Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

eunbi loves a person.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunbi yêu một người.

không phải là một người quá xinh đẹp. chỉ là người ta rất nổi bật trong mắt chị. cách nàng hất tóc mình khi nhảy múa, cái liếc mắt nhìn giọt nước bám vào cửa khi cơn mưa vừa dứt, cách gãi đầu xuề xoà mỗi khi muốn lượt bỏ một vấn đề hay khi nàng chẳng biết thêm vào câu nói nào, và cả, cách nàng cười mỗi khi nàng có được những thứ mình thích.

nàng thích chụp ảnh, bạn có thể tìm thấy từng bức ảnh ở những con đường nàng từng đi, những món ăn nàng thưởng thức trong ngày, chiếc áo phông, quần jean yêu thích mà nàng chụp qua những tấm gương. chaeyeon thích chia sẻ mọi thứ trên mạng xã hội của mình. mỗi ngày, nàng đều đăng tin với câu chuyện nàng trải qua trong lúc gà vừa gáy sáng đến khi trăng nhòm qua những tán cây, gió nồm lượn qua từng ngách nhà.

nhưng chị thích những câu chuyện của nàng.

một hôm, nàng đã kể rằng mình vô tình bắt gặp một vài con gọng vó dưới mặt hồ trong lúc chờ đợi bạn bè đến chỗ hẹn. nàng bảo, nàng còn thấy chú cá màu vàng choé cứ lượn lờ nơi đấy một lúc lâu, rồi người bạn đến. chaeyeon đi khỏi, nhưng những sinh vật đó và bọn rong rêu bám xung quanh hồ đã giúp ngày hôm đó của nàng xanh mườn mượt.

hay một ngày đi leo núi, mồ hôi lã chã hai bên thái dương, thế mà, nàng vẫn bảo mình rất thoả mãn vì trên cao gió mát rười rượi, vẫn cười, vẫn đăng tải nhiều hình ảnh mình và đồi với rừng cây rậm rạp. chaeyeon hạnh phúc khi đã chinh phục được thứ mình muốn chinh phục.

chị mê mẩn outfit yêu thích của nàng.

cách nàng ngợi khen chất vải, tung tăng khi được vận đồ. nàng thích khoe cơ thể khoẻ mạnh của mình với áo croptop trắng, việc đó được chứng minh bởi nhiều tấm ảnh trên trang cá nhân. vì nàng cảm thấy may mắn, vui vẻ khi được có một thân người như vậy, một đôi chân dài, một làn da sáng ngời. một đôi mắt với đôi đồng tử tròn xoe. một trái tim vẫn đang vẫn đập. một tấm lòng để cảm nhận tình yêu. nàng trân trọng chính nàng.

chị thích cách sống của nàng.

như đã nói, nàng thích chụp choẹt đủ điều. kể cả việc chiếc màng bồng bềnh như vài đám mây bông, lặng lẽ trên bầu trời, ánh sáng chiều rọi vào cái phòng nắng mà nàng đã đặt tên, khoảnh khắc đó cũng được nàng ghi lại, và đăng nó trên dòng thời gian của mình. mỗi ngày nàng đều thức dậy vào lúc năm giờ rưỡi sáng, vì trên tin của nàng từng đăng tấm ảnh cap màn hình mỗi giờ báo thức và một vòng tuần hoàn được lặp lại mỗi ngày, chị đã trông thấy chúng.
chaeyeon thích rau salad, thực đơn mỗi ngày của nàng cũng có rất nhiều chất sơ, còn có tinh bột và đạm.

và mỗi lần như vậy, nàng đều kèm theo một dòng nhắn nhủ bảy màu "các cậu cũng phải ăn đủ chất đấy nhé!"

chị thích cách nàng nhảy múa.

uyển chuyển, bay bổng như chú chào mào đỏ. nàng gấp xoăn một bên ống quần, đội một chiếc mũ lưỡi trai không hoạ tiết và bắt đầu bước nhảy đầu tiên trong bài hát. nàng không quan tâm bất cứ thứ gì khi đang tập trung, cũng không nhớ rõ lúc mình đang đưa hồn vào từng câu hát có bao nhiêu người vây quanh phòng tập. và cũng không nhớ được vị trí mây bay khi nãy.

chị thích chú chó nhà nàng nữa. thích cả giấc mơ, thích những nỗi sầu, thích tình cảm nàng trao đi. eunbi cũng thích mái hiên nhà, thích vườn hoa hồng phấn, thích từng giọt mưa thấm vào nền đất vườn trông. cả những bài hát trong playlist nàng tạo, hằng đêm, hằng ngày chị đều nghe từng bài, từng bài cho đến khi nhuần nhuyễn cả ra.

eunbi yêu nàng.

kể cả khi nàng bập bẹ khi nói một câu nào đó, nhìn nàng ngại ngùng, mặt đỏ lựng, hệt như một kẻ say rượu. là cảm giác khó nói.
nàng bối rối mỗi khi gặp lại chị, cách nàng cười, gượng gạo.

cả khi nàng thất bại, khi nàng thấm đẫm nước mắt, dù chiếc mái không được đúng vị trí. nàng vẫn xinh đẹp, với kwon eunbi.
lẫn, khi, nàng không còn yêu chị nữa. nàng thay lòng. nàng vẫn xinh đẹp, đẹp nhất cuộc đời.

yêu nàng, ở quá khứ.

khi họ vẫn là một đôi tình nhân quấn lấy nhau vào bốn mùa xuân - hạ - thu - đông.

khi xuân sang, trăm hoa đua nở, hồng khoe sắc, tình ái nồng. những chú cá chép cam, đen và vàng mơ màng len lỏi trên các hòn đá cuội. nhiều búp hoa hồng cũng sắp vương vai chào đón ánh xuân. tay đan năm ngón, nàng và chị cùng sánh vai đi ngập các nẻo đường. cả hai đều khoác một chiếc áo cùng kiểu, màu be, eunbi cầm một cây kem ốc quế, cho người đi trước dắt tay đi. dù là năm, bảy, hay ba mươi sáu phố phường, dù là khu ổ chuột, hay nơi sang trọng, chỉ cần là lee chaeyeon, chị sẽ cất bước theo sau. cả hai đi ngắm đào nở, rồi thăm thú vườn hoa. xuân, nàng cười như vị ngọt sắc hồng. em thật xinh đẹp, chị nói, rồi hôn nàng.

hạ, trời nóng oi ả, cóc con nhảy bốn bước để đến nơi có độ ẩm thích hợp, chả biết đến khi nào mới được than trời. ve sầu kêu la chờ đợi tình nhân cuộc đời đến. cái quạt máy dựng đứng đang chạy hết công suất. chị không thích việc phải ra ngoài vào lúc nhiệt độ chạm mức ba mươi hơn, shipper gõ cửa vẫn là chuyện thường xuyên xảy ra vào thời gian này, nàng luôn phàn nàn về việc tiêu pha tiền của chị. phòng trọ eo hẹp, nhưng vì tiết kiệm tiền nong nên phải cố chịu một chút. vào một ngày hè tháng sáu, những con ve đơn cô rít lên một hồi dài, điện thoại nàng phát lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, nhưng từ một số lạ. chị là người yêu kwon eunbi phải không? chị có đặt một bưu phẩm này. chaeyeon không hay mua đồ và càng không nhận hộ ai, nhưng nghe cái tên mát lòng mát dạ, nên sẽ nhận dùm eunbi vậy.

nàng hôn vào cổ chị khi chị vừa gỡ chiếc tất ra khỏi bàn chân. hạ này, nóng nảy, nhưng có nàng.

hạ không đơn giản là những tia nắng gắt gỏng, mà còn đem lại chút lạnh lẽo của mưa. mưa đầu mùa chỉ chớp nhoáng ào qua cùng với những cơn sấm rền vang, chào đón một sự mới mẻ, cũng báo hiệu mọi người phải mang ô mọi lúc. chaeyeon này, chị mua cho em một chiếc ô tím nhé? nhưng mua về lại thấy chẳng phát huy công dụng mấy. ngoại trừ những ngày đi học và những ngày phải ra ngoài dạy múa, nàng chỉ chui vào chăn, đọc sách và ôm chị, rơi vào giấc ngủ ngon lành khi những hạt mưa rơi bồm bộp trên mái nhà. eunbi cúi người, đặt chiếc hôn vào lọn tóc của nàng.

thu đến, chuyển trời. lá cây buông rơi, trên mái nhà dột, trên tấm gỗ mục, trên thanh sắt rỉ, có cả trên băng ghế đá, rơi xuống nền đất. mát mẻ, ít ánh nắng chiếu rọi xuống phàm, én từng đợt di trú đến những nơi ấm áp để chuẩn bị có một mùa đông không lạnh, từng đàn, từng đàn bay đi, lượn qua lượn lại như chào tạm biệt bầu trời của chúng. trời tối sớm hơn, nhưng tiếc rằng eunbi thì không thể về sớm hơn. khi chị về đến nhà, trời đã sập tối, chaeyeon vẫn đề nghị việc đi dạo, chị sẽ và không bao giờ từ chối nàng cả, và họ rời khỏi nhà. gió heo may luồng khẽ sang từng lớp áo, từng dải mây được dát mỏng vẫn trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngọc, nàng nép người vào chị, trên khuôn miệng cả hai đều giữ một nụ cười hạnh phúc. họ bước lên đống lá khô giòn giã rồi đến tiệm bán hoa trắng màu, nàng thích hoa, vừa rồi vừa trông thấy bụi cúc vàng non nở một góc trên bàn. eunbi à, mình mua được không?
- chỉ cần em thích.
nàng háo hức, như những đứa trẻ được cho kẹo.

tán cây rậm rạp trước căn hộ giờ đây chỉ còn vài cành lá vàng xuộm, trông buồn bã làm sao. những người cô đơn khúm núm, đi bộ trên vỉa hè và mặc kệ đời trôi. nhưng chị thì không, vì chị có nàng.

đông về, lại sắp kết thúc một vòng lặp, gió bấc kéo đến, từng đợt lạnh lẽo về. cây đã tàn úa, chaeyeon phát hiện mặt trời bắt đầu lười biếng khi xuất hiện muộn màng, bây giờ nàng còn thức sớm hơn cả mặt trời nữa. mây kéo đến nhiều, hợp lại trở thành một bức màng mây rét run, bông tuyết đầu tiên rơi nhẹ nhàng, rồi đáp xuống bụi cúc của nàng. tuyết về rồi này, ngập cả sân. nàng rúc vào người chị, eunbi rải những chiếc hôn từ khoé mắt đến xương hàm. họ cứ ôm lấy nhau suốt mùa đông lạnh. cảnh vậy xung quanh chỉ còn là một màu trắng xoá, hai người luôn dính chặt khi ra ngoài. tuy là người có phần tròn trịa, nhưng nàng chịu lạnh kém hơn, điều đó đã khiến trưởng phòng eunbi ngồi trong văn phòng mình và đan một chiếc quàng cổ để giữ ấm chiếc cổ của nàng. ấm như vị tình ta.

cũng yêu nàng, cả ở tương lai.

cả hai chưa chia tay, và cũng không một ai buông lời. nhưng cũng chẳng liên lạc lại được. trải qua năm năm tình yêu ngọt bùi. năm thứ sáu nàng về nhà cùng mẹ, bố nàng mất rồi. số cũ nàng chả dùng, nghe bảo nàng đi đến một nơi, xa xôi, eunbi không biết chỗ. mạng xã hội còn theo dõi, nhưng họ cũng chẳng nhắn với nhau một câu hỏi thăm.

cả hai khi xưa cũng chẳng kiệm lời.

xuân, hạ - ấm trời, gắt gỏng, không có nàng. thu, đông - man mát, lạnh cóng, không có cái ôm của nàng.

không phải là chia tay, chỉ là tạm dừng cho một mối quan hệ, để cả hai nghỉ ngơi. vì chị ghét việc yêu xa, nàng cũng thế.

chị từng rất trăng hoa, cũng từng nghĩ ngợi đến việc yêu xa, eunbi sợ bản thân sẽ là người thay lòng. có lẽ, nàng cũng như thế.

nhưng, giữa dòng người vồn vã, mái đầu chị cũng nhuộm đỏ au nóng rát, họ lại tìm thấy nhau, một lần nữa. trong một ngày sắp xuân, nàng đã về.

- dạo này em sống có ổn không?

- có lẽ là có.. - chaeyeon gãi đầu, miệng lắp bắp. - em cưới chồng rồi.

chị ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chấp nhận sự thật, hoá ra không phải là tạm ngưng việc yêu đương, mà là cất nó vào chiếc hộp kín giữ vững câu chuyện tình yêu đẹp.

- nhưng gã mất rồi, một năm rưỡi trước, tai nạn xe. - nàng thở dài. - hôm đó, có một chuyện khiến em phải lấy gã. bản thân em cũng không biết lấy cớ gì để nói với chị đây. vì em ích kỉ, không nỡ nhìn chị rời xa.

—x—

tách trà xanh nguội dần đi trong tiết trời thu, họ trở về chốn cũ, quán ăn quen thuộc mà nàng và chị vẫn thường xuyên ghé.

- một tô không giá. - chị nói với người bưng bê.

- thật tuyệt khi chị vẫn còn nhớ mọi thứ về em.

- em thích salad, thích thịt bò, thích cơm cuộn..

- còn gì nữa?

- em có thích kwon eunbi không?

- oh..sai rồi. - chaeyeon chống cằm tỏ vẻ thất vọng.

nàng kéo cổ áo của chị, rồi đặt một chiếc hôn trên môi.

- em yêu chị cơ mà.

cánh hoa đào lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống mái đầu của nàng. chị nắm hoa, tách nó khỏi tóc.

- là gì thế? - chaeyeon tò mò nhìn sang.

chị lại cười, rồi đáp. một thứ, xinh đẹp giống em vậy đó.

sắc trời đọ cùng hoa, cánh bướm đọ cành lá, và nàng đọ mùa xuân.

dù xuân đã đến đầu ngõ, nhưng có nàng ở đây, xuân đã là gì.

nàng thích chụp ảnh, bạn có thể tìm thấy từng bức ảnh ở những con đường nàng từng đi, những món ăn nàng thưởng thức trong ngày, chiếc áo phông, quần jean yêu thích mà nàng chụp qua những tấm gương. eunbi được đăng ảnh nhiều là đằng khắc, những cái nắm tay, nhiều món quà tặng, hai chiếc áo màu be đã cũ, tất cả những gì liên quan đến chị. chaeyeon thích chia sẻ mọi thứ về chuyện tình hai người họ trên mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top