Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

- Thẩm Hạo Nhiên, anh có biết rõ là mình đang làm cái gì không?

Lạc Tịnh Hi run rẩy hét lớn, ở trên tay cầm lấy vỏ chai rượu rỗng đưa về phía Thẩm Hạo Nhiên mà nói, lòng đau như bị xé ra thành từng mảnh.

Cánh cửa chiếc xe Audi màu đen lúc này mới mở ra, một thân ảnh cao lớn bước ra bên ngoài, khí thế bức người. Thẩm Hạo Nhiên hôm nay đặc biệt lại diện trên người một bộ vest đen, dáng vẻ lại rất tiêu sái. Anh tiến đến chỗ cô, muốn giật lấy vỏ chai rượu kia nhưng lại không được.

- Lạc Tịnh Hi, cô sang đây có chuyện gì vậy?

Trên tay anh cầm điếu cigar cuba mùi bạc hà rít một hơi thật dài rồi thả làn khói xám đục.

Hạo Nhiên nhàn nhã hỏi cô như chưa có gì xảy ra, khiến cô tức điên lên. Tay Lạc Tịnh Hi chỉ thẳng vào cô gái trong xe, ra sức hỏi anh.

Khi nãy cô tận mắt thấy được cả hai ngồi ôm hôn nhau đắm đuối.

- Tôi hỏi anh lần cuối cùng, cô gái ngồi trên xe kia, hai người có mối quan hệ gì với nhau? _ Cô giận đến nóng máu, tức tối nói lớn. Cho dù cô có làm gì sai, hay là anh có hết tình cảm đi chăng nữa cũng cần có một lời nói rõ ràng chứ.

- Lạc Tịnh Hi, chuyện của tôi thì có liên quan đến cô sao? Muốn qua đây kiếm chuyện với tôi à?

Thẩm Hạo Nhiên kênh mặt lên nói với cô bằng giọng điệu khó nghe, còn cô lại ngỡ ngàng nhìn anh. Lòng đau thắt lại còn tai cứ lùng bùng, chàng trai năm ấy từng yêu cô chưa bao giờ nói chuyện như thế này cả.

- Không phải chuyện của tôi sao. Được, vậy tôi hỏi anh, bốn năm qua tôi là cái gì? Là bù nhìn, hay là người yêu của anh.

Lạc Tịnh Hi đau khổ hét lớn, ngay tại lúc này đúng là không thể bình tĩnh nỗi.

Gia đình của cô vốn dĩ sống ở thôn quê, không mấy khá giả. Chỉ đủ cho ba người đủ ăn đủ sống qua ngày cho đến khi cô lên thành phố học đại học để lại ba mẹ ở dưới quê. Tịnh Hi ra sức đi làm rồi đi học, cố gắng trang trải cuộc sống để ba mẹ đỡ lo lắng.

Cô làm sao mà mơ đến việc mình có thể đậu đại học ở thành phố A cơ chứ?

Đúng là ông trời cũng có chút chiếu cố cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô, lúc ra kết quả, Lạc Tinh Hi như thế mà đỗ vào được đại học hàng đầu của thành phố A.

Thế là một phát được tuyển thẳng vào đại học Tiều Hoa, trường đại học được xếp vào hạng tốt ở trên thế giới.

Đồng thời cũng là trường đứng đầu ngay tại thành phố cô đang sinh sống, là thành phố H.

Tịnh Hi còn được vào thẳng ở ngay tại lớp chọn đứng đầu ở toàn trường.

Ở đây, cô gặp Thẩm Hạo Nhiên, lại thế nào mà xui rủi còn ngồi chung cả bàn.

Mặc dù ngồi cùng bàn nhưng là mạnh ai nấy học, cô còn chả để ý đến tên đó.

Ban đầu cô cực kì ghét cái tên này,  với lại vì cả hai đều có hoàn cảnh trái ngược nhau.

Trường Tiều Hoa này là do từ gia đình Thẩm Hạo Nhiên xây nên, tập đoàn có mức độ phát triển bậc nhất cũng là do ba anh ta điều hành. Chưa kể mẹ anh ta là người quyền lực về thời trang.

Cả hai người hoàn toàn là hai cuộc đời khác nhau cô không muốn giao du với anh nhiều, vì như vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa.

Thẩm Hạo Nhiên .. Thẩm Hạo Nhiên !!

Anh là một cái tên vô cùng có tiếng tại giới ăn chơi trác táng nhưng đặc điểm duy nhất của anh chính là học rất giỏi đến mức khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

Rõ ràng cô và anh không có đến nỗi là một mối tương quan nào hết, nhưng..

Chả hiểu anh ta là bị cái gì lại thay đổi một trăm tám mươi độ quay sang  liên tục đối xử tốt với cô. Lạc Tịnh Hi cô còn chưa kịp định hình gì hết thì anh một sống hai chết đòi theo đuổi cô cho tới.

Rào cản gia thế quá lớn khiến cô chưa bao giờ đồng ý với anh. Bốn năm ở tại đại học, liên tục gặp nhau hằng ngày, có vô số chuyện xảy ra.

Hạo Nhiên tổng cộng đã tỏ tình cô hết chín mươi chín lần, lần cuối cùng là ở trên bục sân khấu ngày ra trường, anh lại tiếp tục tỏ tình. Anh nói: " Lạc Tịnh Hi, anh thích em, thật sự rất là thích. Bốn năm qua em quả thật chưa có lần nào động lòng hay sao chứ. Lần này là lần cuối anh tỏ tình với em, em không chịu cũng được, một trăm lần này anh bỏ xừ, mai sau kiếm cách khác vậy. "

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, đồng ý quen anh chính là quyết định gan dạ nhất cuộc đời của cô. Hạo Nhiên rất là cưng chiều cô, nhưng khi họ quen đến nửa năm, anh phải đi du học mất rồi.

Hạo Nhiên lúc đó một lòng cứ vẫn thề thốt các kiểu với cô. Đúng như lời anh nói, khi anh đi du học thì cứ hằng ngày họ sẽ vẫn gọi điện quan tâm như bình thường.

Tính đến bây giờ cũng đã là bốn năm rồi.

Vì để đón ngày kỉ niệm bốn năm, Tịnh Hi phải cố gắng tiết kiệm. Sau đó mua vé máy bay sang đây thăm anh, giờ thì kết quả lại không hề vui một chút nào.

- Lạc Tịnh Hi, để hôm nay tôi nói rõ ra cho cô biết, một trăm lần đó tôi tỏ tình cô, đều là vì bạn bè tôi thách thức cả. Thẩm Hạo Nhiên này trước giờ là một tay đào hoa có tiếng chẳng lẽ cô không biết hay sao. Bốn năm qua, tôi chán cô tới tận cổ rồi. Chúng ta chia tay đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho.

Lời nói của Thẩm Hạo Nhiên như một nhát dao chí mạng đâm vào tim cô.

Bốn năm anh một lòng theo đuổi cô và bốn năm bên cạnh nhau, chỉ đơn giản là do lời thách thức của bạn bè. Bốn năm như vậy chỉ đối lại được câu cô muốn bao nhiêu tiền thôi có đúng không?

Tay cô nắm chặt lấy vỏ chai bia rỗng.

Anh là mối tình đầu của cô, anh khiến cho cô yêu anh đến sâu đậm. Bây giờ lại nói không yêu, một câu như vậy liền có thể dễ dàng từ bỏ rồi.

- Làm sao, hay cô muốn tiền bồi thêm cứ nói đi.

Giọng nói anh mang ngầm ý giễu cợt.

- Hạo Nhiên, anh câm miệng cho tôi.

Lạc Tịnh Hi tức giận lên tới đỉnh điểm cô cầm vỏ chai rượu đưa lên cao chủ ý muốn đánh xuống, nhưng lại không.

- Không phải có tiền là có thể xong hết mọi việc sao, cô đừng có diễn kịch vậy nữa. Tôi nhìn buồn nôn chết đi được đó Lạc Tịnh Hi.

Trước sự chứng kiến của anh, cô gái ở bên trong xe đều thấy rõ, Lạc Tịnh Hi cầm vỏ chai bia rỗng đó đập mạnh vào đầu mình. Tiếng vỡ vang lên, ai ai cũng đều ngỡ ngàng mà nhìn.

Máu dần chảy xuống từ trên trán của cô, tim của anh phút chốc hẫng đi một nhịp.

Lạc Tịnh Hi lấy tay quẹt đi nước mắt.

Miệng nở nụ cười chua chát rồi nói lớn: "  Thẩm Hạo Nhiên, anh thắng rồi còn tôi thua thậm tệ, có vui không? Tôi yêu anh là thật, thì làm sao dám làm anh đau hả? Cuộc đời này về sau của tôi, người mà tôi hận nhất cũng chỉ có mình anh, tôi đồng ý chia tay. " _ Nói xong câu đó cô liền xoay người rời đi, mặc kệ cho mọi người có nhìn gì đi nữa. Máu chảy trên trán ra ngày càng nhiều vẫn không quan tâm.

Thẩm Hạo Nhiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia rời đi thì không thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm trong lòng.

------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Happy Birthday To Me ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top