Feel.2
________________________________
Sau ngày hôm ấy , La Tại Dân thực sự hoảng loạn khi Lý Đế Nỗ tìm tới cậu để nhờ kèm dạy học môn Toán . Cậu cũng chẳng hiểu lí do vì sao , nhưng cậu vẫn đồng ý kèm Đế Nỗ sau giờ học ở thư viện . Không chạm tới được thì cố gắng làm bạn vậy , phải dặn lòng chôn tình cảm đó thật sâu để khi đứng trước Lý Đế Nỗ cậu sẽ không hành động gì ngu ngốc .
[17:00]
Tại Mẫn đang ngồi bên cạnh cửa sổ , một góc trong thư viện , trên bàn đều là sách vở liên quan đến môn toán mà cậu vừa kiếm ở mấy kệ sách . La Tại Mẫn đang tập trung nghiên cứu một cuốn sách , rất chăm chú không để tới xung quanh
"Chào cậu , Xin lỗi tớ tới trễ ! "
Người vừa nói là Lý Đế Nỗ , vòng qua ngồi đối diện với Tại Mẫn . Mở khoá cặp và lôi sách vở ra
"A , cậu tới thì tốt rồi ."
"Hử?"
«Chết rồi , cậu vì quá khẩn trương mà nói năng lung tung mất rồi , Lý Dế Nỗ liệu có nghi ngờ không , chắc không để ý đấy chứ ? Aizz , làm sao bây giờ !!» -La Tại Mẫn vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ thì lại nghe tiếng Đế Nỗ gọi
" Này , Tại Mẫn !! Cậu không sao đó chứ ? Có chỗ nào không ổn sao ? " - Lý Đế Nỗ thấy cậu im lặng không lên tiếng bèn hỏi lại , thấy cậu ngây người như vậy tự dưng thấy một chút đáng yêu .
"Ả , t..tớ ... không sao , chúng ta bắt đầu thôi " - cậu vội chấn chỉnh lại tâm trạng , rồi đáp lại . Đúng rồi , ngồi ngay trước mặt người mình thầm thương bấy lâu nay làm sao mà bình tĩnh được chứ !! Lại còn gần như vậy .
"Ừm , tớ học không tốt môn này , cậu chiếu cố tớ nhé ? "
"Cậu nhớ công thức là được , cũng không khó lắm đâu a hì "
Hai người cứ tiếp tục như vậy cho tới tối mới chịu đứng dậy để chuẩn bị ra về .
La Tại Mẫn bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà cậu , nhưng lại mang tâm trạng khác . Không cô đơn như bao ngày mà hiện tại đang có người đi bên cạnh cậu - Lý Đế Nỗ
"Tại Mẫn , tớ hỏi cậu được không ?"
"Uhm"
"Cậu đã bao giờ có ... "
"Có gì ? "
"À thôi , không có gì . Sắp tới nhà cậu chưa ?"
"Ở ngay ngã rẽ kia là nhà tớ rồi"
Cả 2 người giữ im lặng cho đến khi đứng trước cửa nhà Tại Mẫn .
"Tới nhà của tớ rồi "
"À uhm , cậu
Cậu ngủ ngon nhé , Tại Dân "
"Ngủ ngon , Đế Nỗ "
Đế Nỗ nói xong nhìn Tại Dân đi hẳn vào nhà mới yên tâm quay lưng ra về . Giữa hai người chỉ là bạn bè trên trường lớp có cần phải như thế này không ? Cậu đã không thể tập trung khi nghe Tại Dân chỉ cho cậu về những con số hay những dài dằng dặc . Ở Tại Dân có sức hút cực kì mãnh liệt mà Đế Nỗ cậu không thể khước từ mà tự đắm chìm vào nó . Chính cậu không hiểu nổi bản thân mình đang có cảm giác hay những suy nghĩ gì . Quay đầu lại và nhìn lên phía cửa sổ vừa sáng đèn từ phòng Tại Dân
"La Tại Dân , tớ thật không hiểu nổi chính mình nữa rồi ..."
___________________________Prog____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top