Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Không đủ để cho cậu biết rằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaemin?"

Cực nhọc nâng con người đang lè nhè đầy mùi cồn trên người mình lên, Jeno không khỏi choáng váng vì thứ mùi cồn này nồng nặc tới mức muốn lan tỏa hết cả căn phòng đang bật điều hòa này đang chầu chực mà xông vào khoang mũi hắn.

"Rốt cuộc đã uống tới mức nào v-"

"Mức nào cũng không quan trọng"

Với tay định lấy cặp kính đặt trên bàn kế giường, vừa đang sắp nắm lấy thì lại bị người ở trên chộp tay lại. Người ấy cầm tay hắn áp vào nơi ngực áo, dùng hai tay nâng niu xoa nắn như thể tay hắn chính là thứ quý giá nhất trên đời này.

"Ừ tớ là Jaemin đây, Jaemin của cậu đây", Jaemin gằn giọng từng chữ, hai tay vẫn đang nắm lấy tay của hắn mà mân mê.

Jaemin từ trước đến nay ngoài fan và gia đình ra, không hề thích nói bản thân là của ai hết.

"Cậu ấy rốt cuộc đã say tới mức nào?", Jeno không khỏi hốt hoảng vì những hành động và những câu nói ngày càng kì quặc của người kia, hắn dù là trước đây cũng chưa từng thấy nên cũng thật tình chẳng biết xử lí thế nào.

Rõ ràng là trước cơn say bây giờ Na Jaemin là đang giận hắn, bây giờ tình trạng này là có ý gì đây?

Bỗng nhiên có một dòng điện như xẹt qua toàn thân hắn. "Ôi, tê hết cả người rồi". Jaemin chính là vóc dáng ngang bằng cậu, chỉ là nhẹ hơn vài kí lô, ở lâu trên người hắn như vậy mà tới giờ mới cảm thấy mỏi thì quả thật Jeno cũng chịu đựng phết còn gì.

"Nào Jaemin, cậu nặng lắm đấy, để tớ ngồi dậy đã"

Jeno rụt tay, lại vừa tính nhích người mà ngồi dậy thì lại bị Jaemin dùng sức nặng của mình mà ghì chặt lấy hai vai, càng không cho hắn có một cơ hội nhúc nhích.

"Khỉ thật Na Jaemin, tớ mỏi người", Jeno nhăn nhó nhìn người ở trên, mắt chỉ có thể nheo nheo nhìn vì ánh sánh hạn hẹp từ bên ngoài phòng len vào khe cửa lúc này cũng chẳng đủ để thấy được vẻ mặt của Jaemin.

Cậu ngồi trên người hắn, cứ im lặng mà ngồi như thế một lúc thật lâu. Lâu tới mức mà cơn tê đã qua từ lúc nào chẳng hay.

"Cậu không nhớ tớ từng nói không thích ai kêu cả họ lẫn tên mình sao Jeno? Cậu lại phạm phải một điều đáng bị phạt, ha..."

"Tớ, tớ quên mất", Jeno ấp úng. Rõ ràng bây giờ Jaemin đang lấn át hắn, và hắn thì cứ như một con cún ngoan ngoãn đang chờ chủ nhân trách phạt.

"Giờ thì cậu chịu bị phạt đi"

Dứt lời, Jaemin lại nhào tới chiếm lấy đôi môi của hắn. Cái môi đỏ mọng và cái lưỡi tinh nghịch của cậu không ngần ngại mà đưa hết tất cả hương vị cồn nồng nặc của mình xông thẳng vào khoang miệng của hắn.

Jeno ngập ngừng một chút rồi cũng đáp lại lời chào mời nồng nhiệt từ Jaemin. Chiếc lưỡi của hắn nhanh như chớp cũng tóm lấy chiếc lưỡi của cậu, cùng cậu đẩy đưa nhịp nhàng. Hương vị cồn pha lẫn với vị ngọt cherry từ miệng của Jaemin, khỉ thật, Jeno hi vọng là chẳng ai có cơ hội được nếm thử ngoài hắn.

Na Jaemin lúc say rượu mà nói thì chắc cũng được ví von như một con mãnh thú không được thuần hoá, cứ nguy hiểm lúc vồ lúc vập khiến Lee Jeno đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và mỗi lần say trong cuộc đời của Jaemin, Jeno đều cảm thấy cấp độ ngày càng tăng theo từng giai đoạn. Ngày trước lúc uống lén rượu mà Donghyuck chôm về từ kí túc xá của các anh lớn, Jaemin say lập tức biến thành một con người lèo nhèo bám theo mà oán trách Jeno, kể ra hết những lần Jeno làm cậu giận mà cậu chưa nói hết rồi lại khóc toáng lên như một đứa trẻ. Một lần nữa lúc hắn và cậu uống thách nhau xem ai là người say trước thì người kia phải dọn dẹp, phục vụ pha nước chanh, thay quần áo, bê người say tới tận giường, rốt cuộc cũng là cậu say tới bí tỉ nhưng như hoá thành một Na Jaemin phiên bản hung dữ hết tát hắn vài cái lại đến đạp cho hắn vài cước, miệng thì liên tục lèm bèm về việc một cô gái nào đó trong quá khứ đã tỏ tình với hắn.

Bao nhiêu lần Jaemin say, bấy nhiêu lần Jeno là người xử lí hết hậu quả trong cơn say của Jaemin.

Trước cảnh tượng như này, Jeno thật ra nếu gắng gượng vẫn có thể khống chế, nhưng vẫn là do cậu ấy lúc này mãnh liệt quá đi, hắn một phần bị sự cuồng nhiệt của cậu làm choáng ngợp, một phần cũng tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Và đúng là không thể tin được người say thì sẽ điên rồ tới mức nào.

Giữa khúc hôn cuồng nhiệt, hắn nhận ra trên người bỗng có cảm giác thoáng mát hơn. Kiểu như là áo bị hở?

"Áo?"

Hắn vội liếc mắt nhìn xuống thì đập vào mắt chính là cảnh Jaemin đang dùng tay gỡ từng chiếc cúc áo của hắn. Không rõ rốt cuộc hai người đã hôn nhau bao lâu, nhưng cậu ấy đã tháo hết hàng cúc rồi đây. Lúc hắn phát hiện thì cũng là lúc mà Jaemin đang định luồn tay vào trong áo của hắn.

Không để mọi việc đi quá xa hơn nữa, hắn đành dứt khỏi nụ hôn để có thể trườn người lật Jaemin nằm xuống giường. Phải chiếm thế thượng phong, thì mới mong con người say mèm này bị khống chế.

Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu, hay nói cách khác chắc chỉ có Jaemin nhìn thấy hắn. Khắp căn phòng chỉ còn mùi rượu, và tiếng thở hổn hển.

"Dừng lại thôi Jaemin, chúng ta không được phép như thế này", Jeno thở dài. Hắn biết Jaemin có ý định làm gì, và hắn nhất định không được phép cho Jaemin làm điều đó.

Chỉ là một phút không tỉnh táo lúc say của cậu ấy mà thôi.

Bạn. Hai người chỉ là bạn.

"Tại sao lại không?", Jaemin hỏi, bằng tông giọng ngày càng trầm và khản đặc.

Chất cồn? Hôn? Hay cả hai? Rốt cuộc thứ gì đã tác động làm cho giọng Jaemin trở nên kì lạ thế này?

"Kì lạ một cách quyến rũ", Jeno thầm nghĩ.

Lạy Trời mong cậu không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ ửng bây giờ. Vì có thể điều đó sẽ kích thích Jaemin tiếp tục làm việc điên rồ lúc nãy mất thôi.

"Chúng ta đã giao kèo với nhau bằng những nụ hôn để phản đối việc tớ uống cà phê..", Jaemin nắm lấy tay của Jeno đang đặt lên vai mình, "Và tớ nghĩ rằng, hôn thì không đủ"

"Không đủ gì cơ?"

"Không đủ để cho cậu biết rằng"

Jaemin giật phăng tay của Jeno và nhỏm người ngồi dậy, tư thế đối diện với hắn. Lạ một điều rằng ánh sáng trong căn phòng nãy giờ cũng như vậy, Jeno chỉ có thể thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo, nhưng không ít thì nhiều thì bây giờ hắn lại thấy được dáng vẻ của Jaemin rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai vì cơn say. Đôi mắt xoáy thẳng vào tâm can của hắn. Đôi môi ấp úng đang cố phát ra từng chữ thật rõ ràng.

"Để cho cậu biết rằng, tớ thích cậu"

Người ta nói, khi say thường nói thật. Jaemin lúc này nửa chữ cũng không hề nói điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top