Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Cảm giác bức bối trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno đưa tay ra sau, luồn vào những lọn tóc mềm đã được uốn xoăn của Jaemin, kéo chặt cậu vào trong khúc hôn kéo dài của cả hai.

Hắn không biết được đã bao lâu trôi qua, vì bản thân đã bị cuốn vào trong nỗi nhung nhớ đôi môi của đối phương một cách mãnh liệt.

Lần cuối hắn và cậu hôn nhau, là từ lần cậu ấy say rượu rồi xảy ra vụ lộn xộn ở phòng ngủ, đã ngót nghét 3 tháng trời.

Jeno chưa từng nghĩ bản thân lại khát khao bờ môi của người đối diện đến thế, cho tới ngày hôm nay, vào giây phút này, khi hắn đã không bị bỏ lỡ cơ hội như lần trước ở chỗ suối nước nóng, mà một bước nhanh tay thành công tóm gọn làn môi đẹp đẽ của Jaemin, Jeno mới nhận ra hắn thật sự nhớ cái hôn của cậu nhiều hơn là hắn tưởng.

Thật nhẹ nhàng, nhưng cũng không xa cách.

Thật chậm rãi, nhưng cũng không hời hợt.

Là bởi vì bản thân bây giờ mới bắt đầu nhận ra có tình cảm với người trước mặt, nên mới muốn đem hết những yêu chiều từ tốn dành tặng vào nụ hôn này cho cậu ấy sao?

Jeno không biết, những gì hắn làm chỉ là dựa theo bản năng.

Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần hôn nhau Jeno đều là để cảm xúc của mình dẫn dắt tất cả, từ đầu đến cuối.

Những tia nước xung quanh không ít thì nhiều rơi trúng vào hai vóc dáng cao lớn đang dính chặt lấy nhau, vài chỗ ở lưng áo của Jeno cũng đã bị ướt tới mức thấm vào cả da thịt.

Nhưng những người trẻ đã lạc vào trong bể tình thì mấy ai nhận ra được những tác động khác bên ngoài?

Chỉ đến khi những tấm khiên kiên cố bảo vệ xung quanh Jeno và Jaemin tan biến, tức những ngọn sóng nước cũng đã đến lúc hoàn thành xong màn trình diễn của chúng mà dừng lại nhường chỗ cho ánh đèn ở hai bên đường lên ngôi, Jeno mới choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà nuối tiếc thả đôi môi mình ra khỏi đôi môi của Jaemin.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xoáy vào tựa như có thể nhìn thấu tận tâm can, nhưng chẳng ai nói ra câu nào.

"Jeno, vậy là..", Jaemin ấp úng.

Phải, cả hai cần xác nhận lại tình trạng lúc này.

Jeno mỉm cười, đưa bàn tay lên chạm vào gò má của cậu.

Hắn muốn được giãy bày lòng mình bây giờ chăng?

"Thật ra tớ..."

"Jeno, Jaemin"

Ông trời quả thật không thể nào dễ dàng với hắn như vậy, Jeno đã nghĩ như vậy. Không lý nào cho hắn một cơ hội tuyệt vời như ban nãy rồi lại tiếp tục cho hắn thêm một lần để bày tỏ trót lọt như vậy được. Vậy nên ngay khi vừa định cất lời thì nghe thấy tiếng của người anh thân yêu Mark của mình chen vào, Jeno cũng không lấy làm quá ngạc nhiên.

Jeno rụt tay xuống, Jaemin theo hướng nhìn của Jeno thì cũng quay đầu theo nhìn.

Mark từ đằng xa đang đi lại gần với ánh mắt khó hiểu, kiểu, hai đứa này làm gì mà đứng như trời trồng ở đó vậy?

"A Mark chết tiệt, em đã bảo anh đứng yên bên kia chờ em mà"

Còn Haechan thì đang đuổi theo sau anh ấy, không ngừng lầm bầm sỉ vả người yêu của mình.

"Anh phá hết cả công sức của em, tên Mark ngốc nghếch này"

Rõ ràng lần này không phải Haechan cố tình hay vô ý phá ngang gì cả, là do người yêu của nó không hay biết gì nên cứ thế phá đám mà thôi.

"Hai đứa làm gì ở đây vậy, tụi anh tìm nãy giờ đó", Mark không hiểu lắm mấy lời cằn nhằn của Haechan, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì cho rằng chỉ là mấy lời nhặng xị như mọi ngày của nó.

"Mà sao lại ướt hết thế này?", Mark nhìn thấy trên áo cả hai có mấy chỗ bị dính nước mà thấm đẫm vào người thì lại thắc mắc.

Và cả thắc mắc tại sao tai của Jaemin lại ửng đỏ lên nữa.

"Tìm được tụi nó rồi anh còn thắc mắc nhiều vậy, đi thôi", Haechan hắng giọng, vỗ vài cái vào lưng Mark.

Jaemin rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thản nhiên, cậu khéo khẩu trang đang đặt ở dưới cằm của mình lên, rồi quay sang kéo nốt khẩu trang của hắn, đưa mắt nhìn hắn một cái đầy dịu dàng.

"Nè đi ăn thôi, em và Jeno vừa trúng được cả đống voucher của nhà hàng gần chỗ này đó", cậu bá vai Mark rồi kéo anh ấy đi trước một đoạn.

Jeno sẽ còn đứng ngẩn ngơ một chỗ, nếu như không có cú thúc cùi chỏ của Haechan kéo hắn về với thực tại.

"Không cố ý phá màn lãng mạn của hai cậu đâu, tại anh Mark chả biết gì cả nên tớ chẳng bảo được"

"Cậu.. thấy rồi à?"

"Thấy từ đầu tới cuối", Haechan cười khoái chí, nó đập bôm bốp vào tấm vai rộng lơn của người bên cạnh, như chúc mừng hắn vừa đạt được thành tựu lớn trong đời.

"Mà Haechan, Yoojung lúc nãy có gặp tớ đó, là cậu làm phải không?", Jeno sựt nhớ ra một chuyện, trừng mắt về phía Haechan.

Chắc chắn không thể nào có chuyện trùng hợp gặp nhau như vậy được, trừ khi là có người nào đó cố tình tiếp tay.

Người nào đó ở đây chỉ có thể là Haechan.

"Yoojung? À thì hôm bữa cậu ấy có liên lạc hỏi tớ có cách nào gặp mặt cậu được không, tiện hôm nay nên tớ đã nói cậu ấy...", Haechan lí nhí, vì ánh mắt của người kế bên đang nhìn nó quá sức đáng sợ đi.

"Nhưng thế càng tiện chứ sao, cũng là một cách để xác định tình cảm của cậu dành cho Jaemin khi so với người khác"

"Được rồi, Haechan", Jeno lắc đầu, Haechan cũng như hắn mà thôi, làm gì biết được tính cách thật sự của Yoojung sẽ ra như thế này đâu.

Jeno cũng không muốn đề cập quá nhiều tới chuyện này nữa.

"Vậy, cậu đã xác định được tình cảm của mình rồi nhỉ", Haechan ho nhẹ một tiếng, quay lại vấn đề trọng tâm.

Bao nhiêu kế hoạch tới mức này mà Jeno còn dám nói "chưa" thì khéo Haechan sẽ tức điên mà quăng hắn xuống hồ nước cho chìm nghỉm luôn cho rồi.

"Ừm", Jeno gật đầu.

"Tốt quá rồi người anh em, tớ có cảm giác như nuôi một đứa con vừa trưởng thành vậy", Haechan giả bộ làm động tác lau nước mắt, nhưng nó đang cảm thấy vui là thật.

Mọi người mà biết việc phải chứng kiến hai đứa bạn của mình cứ dây dưa chơi trò kéo đẩy với nhau tận mấy năm trời thì mới hiểu được nỗi lòng của Haechan này.

"Đã nói với Jaemin chưa?"

Jeno cau mày, "Cậu quên lúc nãy anh Mark của cậu chạy ra chỗ tụi tớ à?"

"À à thì ra lúc đó là đang định tỏ tình, xin lỗi người anh em ha ha, lần sau tớ sẽ quản người của mình tốt hơn"

"Sẽ còn nhiều cơ hội khác, vì tớ luôn ở bên cạnh cậu ấy", Jeno lắc đầu, nhìn theo dáng đi quen thuộc của người mặc áo hồng cách trước mình mấy bước chân mà cơ miệng tự động kéo cong thành một cái mỉm cười.

Đúng là Jeno và Jaemin luôn ở bên cạnh nhau, nhưng hắn lại quên mất thời gian riêng mà chỉ có cả hai không có một ai khác ở xung quanh thì không nhiều.

Cả một tuần sau đó trôi qua, cả hai cùng cả nhóm bận rộn trong guồng quay các hoạt động, chương trình để quảng bá việc comeback liên tục, đến cả ngày chủ nhật cuối tuần vốn luôn được mặc định là ngày nghỉ xả hơi nhưng cũng trở thành một ngày luyện tập cường độ cao.

Và cứ khi nào Jeno định dành một khoảng riêng với Jaemin, thì lập tức sẽ có người khác lại gần.

Jaemin từ sau hôm đi chơi về thì vẫn tỏ ra mọi chuyện đều bình thường, không hề đề cập đến chuyện hôm bữa với hắn.

Bình tĩnh và kiên nhẫn, cậu ấy vốn luôn là như vậy.

Có thể là Jaemin đang chờ hắn chủ động mở lời trước.

"Anh Jeno, trật nhịp rồi kìa", Jisung la lên một tiếng, Jeno mới nhận ra bản thân từ nãy giờ bản thân đều là để cơ thể tự điều khiển những động tác của mình trong vô thức, còn trí óc của hắn thì lại hoàn toàn không hề tập trung vào vũ đạo.

"Jeno mệt rồi hả? Hay tụi mình nghỉ chút", anh Mark nhìn Jeno một chút rồi lên tiếng.

Kỳ thực Jeno luôn là người có sức lực bền bỉ nhất cả bọn, nên anh nghĩ chắc chắn có điều gì đó làm cho thằng nhóc này vướng bận nên mới không dồn hết sức vào động tác được.

"Không được rồi, phải tập trung nào"

Jeno đưa tay vuốt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt mình, rồi vỗ nhẹ vào hai bên má mấy cái để hòng khiến bản thân mau tập trung vào việc cần phải làm ngay lúc này.

"Em không sao, mình tập tiếp thôi anh"

Jeno thả người nằm phịch xuống sàn, để mặc cho mồ hôi lăn dài khắp vầng trán hoàn mỹ của hắn.

Các thành viên khác cũng đều đã thấm mệt, lịch trình dày đặc xen lẫn các buổi tập luyện cường độ cao cũng khiến cho các chàng trai ở độ tuổi 20 khoẻ mạnh nhất cũng phải cảm thấy hụt cả hơi. Tất cả sau buổi tập đều đã kéo nhau xuống quầy đồ ăn của công ty để kiếm gì đó bỏ vào bụng, riêng Jeno thì không đói nên đã từ chối đi cùng.

Hắn nhắm nghiền mắt, như muốn ngủ ở ngay trong phòng tập luôn rồi.

Cảm giác muốn giãi bày lòng mình nhưng vẫn chưa có cơ hội, cảm giác phải cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và tập trung vào công việc, bây giờ trải qua hắn mới hiểu thì ra là có chút khó khăn đến như vậy.

Hắn tự hỏi liệu trước đó Jaemin đã bao giờ cảm thấy khó khăn như hắn lúc này hay chưa.

"Jeno, ngủ rồi sao?"

Bỗng, Jeno nghe thấy tiếng ai đó khẽ kêu mình.

Hắn mở choàng mắt ra, đập vào mắt lại chính là người mà mình đang nghĩ tới.

Jaemin khuỵu gối ngồi kế bên hắn, đang chống tay lên cằm nhìn hắn, cong hai khoé môi nhoẻn miệng cười.

"Cậu không ăn với mấy đứa kia hả?"

"Tớ ăn rồi, nghĩ cậu có thể sẽ đói, nên đã mua tí đồ ăn không mùi đem lên cho cậu", Jaemin giơ bên tay đang cầm một bịch bánh mì ngọt mà vui vẻ nói.

Jaemin lúc nào cũng vậy hết, vẫn là quan tâm cho tình trạng của mọi người hơn cả bản thân họ.

Jeno cầm lấy bịch bánh rồi đặt sang một bên, xong lại nắm lấy hai cánh tay của người kia mà kéo lại gần mình. Người kia vì không lường trước được nên hoàn toàn ở thế bị động, ngã nhoài lên người đang nằm trên sàn

Hắn đón lấy cả thân trên của cậu, hai tay ôm trọn vào lòng.

"Tớ hết pin rồi, cần nạp năng lượng", Jeno thủ thỉ, mùi hương xả vải quen thuộc từ trên người Jaemin không hề bị mùi mồ hôi làm bớt đi tí nào, thật sự khiến hắn vô cùng dễ chịu.

Jaemin khẽ phát ra tiếng cười nhẹ, rồi cũng để yên cho người ấy ôm chặt lấy mình.

Bởi vì Jeno rất ít khi chủ động làm nũng như thế này, cái trò ôm nhau sạc pin của cả hai đã từ rất lâu rồi cậu mới được thấy xuất hiện lại.

"Được rồi, nhưng sạc nhanh lên nhé vì cả người tớ đè lên cậu trên cái sàn cứng này thì lát nữa về cậu sẽ đau lưng lắm đó"

Chịu, hắn còn nghĩ được tới việc đau lưng hay gì ngoài bóng dáng của người trước mặt nữa đâu.

Mà nghĩ lại thì bây giờ đang chẳng có ai nhỉ.

Hắn có nên nói luôn bây giờ không? Dù rằng tình trạng cả hai đang mặc đồ tập lôi thôi, người thì đầy mồ hôi thế này thì có hơi..

"Jaemin nè, thật ra tớ..."

"Reng", lại nữa, tiếng điện thoại của Jaemin lại cắt ngang lời của hắn.

Jeno chắc chắn rằng ông Trời đang muốn cảnh báo cho hắn đây không phải là lúc thích hợp.

Hắn thở dài, buông người cậu ra để người kia ngồi dậy mà nghe điện thoại.

Là anh quản lý, Jaemin chỉ vào màn hình người gọi trên điện thoại cho Jeno thấy.

"Anh ạ? Vâng em đang ở phòng tập, sao vậy anh?"

Hắn không biết đầu bên kia anh quản lý đã nói những gì, nhưng rõ ràng nét mặt của cậu ấy đã có gì đó thay đổi.

Là Jeno nhìn lầm sao, hắn vừa thấy sắc mặt cậu ấy bỗng đanh lại, trông rất nghiêm trọng.

"Jeno à, tớ đi ra ngoài có việc với anh quản lý một chút", Jaemin tắt máy, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn hắn.

Nhưng rõ ràng nụ cười lần này có chút gượng gạo.

Jeno băn khoăn nhìn theo, mãi tới khi Jaemin đã đi ra khỏi phòng vẫn không cảm thấy yên tâm.

Cảm giác bức bối trong lòng.

Như sắp có điều gì đó không hay xảy ra.

"Jeno, Jeno, Jaemin đâu rồi?", Jaemin vừa rời đi chưa được bao lâu thì Haechan hớt hải chạy vào, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng.

"Cậu ấy đi gặp anh quản lý rồi, bảo có việc gì đó"

"Không xong rồi..", giọng Haechan có hơi đứt quãng, khuôn mặt ngày càng tái đi. "Jeno, hôm bữa lúc gặp Yoojung không đơn thuần chỉ là muốn trò chuyện bình thường với cậu đúng chứ?"

"Yoojung? Lẽ nào..", Jeno chợt nhớ đến lời của Yoojung hôm ấy, và cả lời cảnh báo có điều không hay sắp đến với Jaemin lúc cả hai ở chỗ người xem bói.

"Cậu xem đi", Haechan run run đưa điện thoại cho hắn xem.

Jeno nín thở đọc những dòng chữ chi chít trên màn hình điện thoại mà Haechan đưa cho mình.

Hắn có đang đọc nhầm không vậy? Những lời lẽ này là sao?

Nghi vấn: Thành viên Na Jaemin của nhóm nhạc NCT thời trung học từng có hành động bạo lực với thành viên Y của một nhóm nhạc nữ (?)

Bài viết có kèm theo cả hình ảnh bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top