Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn đứng về phía cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến ký túc xá, cả bọn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có chuyện khác tiếp tục ập đến. Đúng là không có chuyện tệ nhất, chỉ có chuyện tệ hơn.

Tài khoản ẩn danh sau khi đăng tấm ảnh dấy lên tranh cãi về Jaemin vào ngày hôm qua, thì hôm nay lại tiếp tục tung một đoạn clip cụ thể, tuy là không có tiếng, nhưng trong đó lại rõ ràng cảnh Jaemin và Yoojung đã nói chuyện gì đó rồi cô Y lại té ngã.

Ngồi trước màn hình máy tính, Jeno khẽ thở dài. Giới truyền thông đã bắt đầu thổi phồng lên rồi, không khó để hắn có thể thấy được các vấn đề chẳng liên quan cũng theo đó mà bắt đầu mọc lên như nấm ở khắp các diễn đàn bình luận trên mạng. Mọi người bắt đầu lôi những hình ảnh tranh cãi trong quá khứ dù đã được làm sáng tỏ là hiểu lầm của Jaemin lên lại, vài người còn tự tin khẳng định trước đây có quen biết cậu và còn viết hẳn vài bài đăng nhằm cho rằng cậu ấy có tính cách không tốt như thế nào.

[Wow, con trai nhưng lại xô đẩy với con gái thế kia, thì rõ là sai là cái chắc! Mà có giấu tên thì chẳng phải người được nhắc ở đây là Yoojung hay sao?]

[Tôi không ghét bỏ gì cậu idol ấy, nhưng trước đây học chung trường cũng thấy rõ cậu ấy với bạn Y này chẳng ưa gì nhau cơ mà, tội nghiệp Y quá..]

[Idol nổi tiếng mà lại bạo lực học đường với bạn bè thế à, yêu cầu công ty quản lý mau lên tiếng hộ cái, mị ghét cái kiểu thần tượng này nhất!]

[Chị của bạn của em họ tôi làm staff cho nhóm cậu ấy đây, tính cách cậu này khó chiều lắm. Hôm qua chỉ là hình cắt nên coi bộ cả công ty và cậu ta còn coi như không có gì, nay có hẳn đoạn clip thì chờ xem mấy người còn định biện hộ thế nào.]

"Mẹ nó mấy người này bị cái gì vậy?", Jeno nhăn mặt, không thể kiềm chế mà chửi thề một tiếng. Hắn không thể nào xem tiếp phần bình luận được nữa. Cư dân mạng luôn là như vậy, chỉ chực chờ có một miếng mồi ngon làm mục tiêu để lấy ra xâu xé, tới mức trắng đen cũng bắt đầu lẫn lộn chẳng thể phân biệt rõ ràng. Hắn đã từng tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ ngó vào phần bình luận vì hắn biết đọc những bình luận ghét bỏ tiêu cực này chẳng thể giúp ích gì ngoại trừ việc đem về sự mệt mỏi trong người. Nhưng từ ngày hôm qua hắn đã chẳng thể ngăn mình mà cứ lướt khắp các diễn đàn để đọc những bình luận về vụ việc của Jaemin, rồi lại report chúng trong bất lực.

"Jeno, tụi anh có nghe về việc của Jaemin rồi"

"Vâng, anh", Jeno nhận điện thoại từ anh Doyoung, giọng nói có hơi ngập ngừng không biết nên nói như thế nào với anh ấy bây giờ nữa.

"Liệu thằng bé có từng làm gì đó-"

"Không đâu anh, Jaemin chắc chắn không làm gì cả!", Jeno gằn giọng, ngữ điệu nghiêm túc khiến người ở đầu dây bên kia có chút giật mình.

Hắn nhận ra mình hơi lớn tiếng, bèn lí nhí xin lỗi, "Em xin lỗi, tại em không muốn các anh hiểu lầm Jaemin.."

"Không sao, anh hiểu mà", Doyoung phì cười, anh không chắc lắm về mối quan hệ của hai đứa em mình rốt cuộc đang ở mức độ nào, nhưng dưới góc nhìn của một người anh đã bên cạnh hai đứa bao lâu nay, anh biết rằng có lẽ rằng hai đứa có gì đó hơn cả bạn bè thông thường.

Và cả cách Jeno đã đứng ra bảo vệ Jaemin nữa, anh đã nghe Mark và Haechan từ buổi fansign đi về kể hết rồi.

_

"Dạ vâng, em biết rồi em sẽ bên cạnh cậu ấy, anh yên tâm đi, cậu ấy sẽ không đọc mấy lời bình luận trên mạng đâu", Jeno sau một hồi nghe lời động viên của anh Doyoung, gật đầu vâng lời rồi tắt máy.

Jeno vò đầu, mái tóc lúc còn ở fansign đã được chải chuốt tạo kiểu kỹ lưỡng giờ đây đã bị người tác động vào tới mức rối xù cả lên. Hắn lo cho Jaemin đến phát điên lên mất, dù cho cậu ấy nói rằng chẳng bao giờ đọc những lời lẽ tiêu cực trên mạng đâu, nhưng chắc chắn sẽ vẫn đau lòng lắm chứ.

Dù có mạnh mẽ hay bình tĩnh đến thế nào, cậu ấy chỉ là Na Jaemin thôi mà.

Hắn chỉ muốn chạy qua phòng ôm chầm lấy cậu ngay lúc này, rồi sực nhớ bản thân lúc trên xe đã có tranh cãi với người kia, từ lúc trên xe tới về nhà đã chẳng thèm nói với nhau câu nào thì lại thôi, cứ thế cũng chui rúc vào phòng mình chẳng thèm ló mặt ra.

"Hay mình sang làm hòa với cậu ấy?", Jeno nghĩ ngợi, "nhưng lỡ cậu ấy vẫn còn giận mình thì sao?"

Jeno thấy hối hận rồi, lúc ban sáng chỉ vì một chút nóng giận mà lời nói lại có chút lớn tiếng, đã vậy còn dùng lực mạnh siết chặt tay cậu ấy nữa. Từ lúc mới bắt đầu làm bạn đã nói là sẽ luôn dịu dàng với nhau, bao nhiêu năm qua tới một câu quát nạt hắn còn chưa dám, thế mà giờ ngay lúc cậu ấy đang gặp chuyện khó khăn thì hắn lại cư xử như vậy đấy.

Rõ ràng là cũng vì quá lo lắng cho Jaemin, nhưng Jeno lại chẳng biết nên làm thế nào mới là đúng nhất trong tình hình như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng không được, giờ không phải là lúc hắn đặt cái sự sợ sệt vớ vẩn của mình lên trên. Có bị cậu giận cũng được, không thèm nhìn mặt hắn cũng được, nhưng hắn không thể bỏ mặc cậu ấy một mình lúc này được.

"Em vẫn không chịu nói gì với anh sao hả Jaemin?"

Từ trong phòng, Jeno nghe thấy tiếng la của anh quản lý, bèn vội chạy ra bên ngoài.

"Bây giờ không chỉ là ảnh, mà còn là đoạn clip rành rành ra đó, rốt cuộc em còn im lặng đến bao giờ nữa?"

Anh quản lý đứng giữa phòng khách, khuôn mặt phừng phừng tức giận, cau mày nhìn người đối diện, ánh nhìn vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa đầy vẻ lo lắng.

Jaemin chỉ đứng đấy, mím chặt môi không nói gì.

"Hay thật sự là em đã từng làm gì đó không đúng trong quá khứ?", anh quản lý ghì chặt hai bên vai của cậu.

"Anh!", Jeno đi tới, nắm lấy tay Jaemin kéo cậu ra phía sau lưng hắn, "Jaemin là người như thế nào anh không tin cậu ấy sao?"

"Jeno, em không thấy đoạn clip rõ ràng ra đó sao?"

"Jaemin sẽ không tự tiện nổi giận với ai một cách vô cớ, cậu ấy cũng không phải loại người sẽ bắt nạt một ai hết", Jeno tức giận cãi lại, "dù cho có đoạn clip đó hay là bất cứ chuyện gì, em vẫn tin tưởng Jaemin hơn bất cứ ai hết"

Anh quản lý nhìn hình ảnh cậu trai mắt cười đứng trước mặt mình đang ra sức bảo vệ Jaemin, lại chợt nhớ tới cảnh tượng này cũng đã từng xuất hiện trong trí nhớ của anh vài năm trước thì lắc đầu, thôi không còn nổi giận nữa.

Hai đứa này, bao nhiêu năm vẫn cứ bảo vệ nhau như vậy.

"Dù sao thì, sáng mai Jaemin vẫn phải lên công ty cùng anh gặp đại diện công ty bên kia để giải quyết mọi chuyện, đây là bắt buộc từ cấp trên. Là hiểu lầm hay thế nào đi nữa, em cũng phải giải quyết càng sớm càng tốt với cô bé kia"

"Đây là chuyện không chỉ ảnh hưởng tới mình em, mà còn ảnh hưởng tới cả nhóm, em biết chứ Jaemin?"

"Em, và cả Jeno nữa, đi nghỉ sớm đi nhé", anh quản lý vỗ vai Jeno và Jaemin, rồi nhanh chóng ra về.

Anh quản lý vừa đi rồi, Jaemin cũng ngay lập tức đi về phòng của mình, bỏ lại Jeno đứng đó với bao suy tư trắc trở.

"Dù sao thì tớ vẫn phải bên cạnh cậu", hắn thở dài.

_

"Jaemin ơi, tớ vào được không?", Jeno sau rất nhiều lần đắn đo rốt cuộc cũng đủ can đảm hé cửa phòng Jaemin, lấp ló ngó vào.

Nhìn thấy người mình đang tìm đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, hắn nghĩ cậu đã ngủ, định đóng cửa lại không làm phiền cậu ấy nữa thì chợt nghe tiếng của người kia.

"Sao giờ này cậu còn chưa ngủ?", Jaemin vẫn chưa ngủ, cậu quay đầu về phía cửa nhìn hắn, "đã 1 giờ khuya rồi đó"

"Tớ..", Jeno ấp úng, hắn nửa muốn nói, nửa lại không dám nói ra.

Sắc mặt của Jaemin chẳng có chút dậy sóng hay biểu cảm đặc biệt, vậy nên hắn cũng không rõ cậu có còn giận hắn hay không nữa.

Bình tĩnh nào Jeno, bản thân phải chủ động đứng ra làm hòa với cậu ấy đi chứ, đã tự nhủ là sẽ bên cạnh cậu ấy rồi mà.

"Hôm nay tớ có thể ngủ với cậu không?", Jeno mất cả lúc lâu mới nói được rõ ràng ý tứ. Hắn nín thở chờ đợi phản ứng của Jaemin.

Jaemin ngạc nhiên, đôi mắt chán chường lúc nãy của cậu bây giờ thì đã mở to ra một cách tròn xoe. Cậu im lặng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi khẽ mỉm cười gật đầu.

"Ừ, cậu vào đi"

Jeno đã từng nhìn thấy nhiều lần Jaemin cứ lôi Jisung vào phòng rồi bắt nó ngủ chung với cậu trên chiếc giường đơn chật chội. Hắn còn nhớ bản thân đã bĩu môi trêu ghẹo cậu rằng Jaemin lớn rồi mà còn dính người tới như vậy, không ngờ cũng có ngày chính hắn lại chủ động xin nằm với cậu trên chiếc giường đơn này luôn. Đúng là không nên vội vàng trêu chọc cái gì, vì rốt cuộc hắn cũng y chang như vậy.

Vì là giường đơn nên diện tích khá nhỏ, ít nhất thì chiếc giường mà hắn với cậu đã nằm hồi đi suối nước nóng mấy tháng trước còn to hơn thế này nhiều. Jeno nằm đối diện với Jaemin, khoảng cách gần sát khiến hắn có thể nhìn thấy được hàng lông mi dài cong của cậu, cả vết vẩy tróc vì thời tiết lạnh trên môi của cậu ấy nữa.

Jaemin sau khi nhích một bên cho hắn cùng vào nằm, rồi lại trầm mặc nhìn hắn chẳng nói câu nào. Cả hai cứ vậy mà bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có tâm tình muốn nói mà chẳng biết ai nên bắt đầu trước.

Jeno nghĩ rằng lâu lắm rồi cả hai mới cùng nằm trên giường đối diện với nhau ở một khoảng gần như thế này, có lẽ là từ hồi mới debut. Cũng chẳng biết tại sao, hồi trước thì việc cùng nằm trên giường mặt đối mặt cười giỡn với nhau là chuyện quá đỗi bình thường với đôi bạn thân lâu năm như hắn và cậu, nhưng từ sau khi quay trở lại sau chấn thương, thì cậu lại đột nhiên không muốn nằm chung giường với hắn nữa. Nếu Jeno mà có bò lên giường Jaemin để mà trêu ghẹo thì kiểu gì cậu cũng sẵng giọng kêu hắn xuống giường thôi.

Cái người mà hay bảo hắn và mọi người tránh xa giường của cậu ra, chỉ cho phép mỗi Jisung nằm lên đó, thế mà cũng chịu nằm chung với hắn hồi đi tắm suối nước nóng, cũng như chịu cho hắn vào ngủ cùng như bây giờ sao?

"Jeno, cậu không giận vì tớ đã không nói gì kể cả là với cậu sao?", Jaemin bỗng đột ngột lên tiếng trước.

"Tớ không, tớ nghĩ là Jaemin làm mọi việc đều có lý do của riêng mình, và tớ tin cậu", Jeno lắc đầu.

Kể cả có giận, thì làm sao mà tớ có thể tiếp tục giận khi cậu nhìn tớ bằng ánh mắt này đây, Jeno nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy đang hướng thẳng vào hắn, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.

Jaemin gật gù, lại tiếp tục nói với hắn, "Jeno hát ru cho tớ ngủ đi"

"Hả, ru á?", Jeno ngạc nhiên, hắn làm gì biết hát ru bao giờ đâu.

Nhìn mặt vặn mày vẹo của hắn, biết là người kia đang tìm đường thoái lui yêu cầu này của mình, Jaemin chu môi phụng phịu, đưa tay sang bẹo một cái vào một bên má người đối diện.

"Bằng cái điệu kỳ quặc mà cậu đã hát ru hồi đi quay 7llin' ấy, cậu đã hát cho tớ còn gì"

Jeno đắn đo mất một lúc, thật là ngại chết đi được, chính hắn còn không hiểu sao lúc ấy lại hát như thế cho cậu cơ, thế mà bây giờ cậu lại muốn hắn làm lại nữa sao. Vừa đang tính mở miệng kiếm đường trốn tránh, nhưng rồi lại bị ánh mắt mong chờ của người kia xích hắn vào dây trói không có đường thoát, Jeno đành gật đầu chấp nhận chịu thua.

Jeno tự thấy bản thân là đang hát cái gì đấy chứ chẳng phải là hát ru quái đâu, thế mà Jaemin vẫn im lặng lắng nghe rồi còn nhắm nghiền mắt tận hưởng nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái bây giờ của cậu, hắn thật sự chỉ muốn lưu lại hình ảnh này càng lâu càng tốt. Không còn là dáng vẻ cố gắng bình tĩnh trước đám đông, không còn là điệu bộ gồng gánh mọi thứ trước mọi sự hỗn loạn, bây giờ Jeno chỉ thấy một Jaemin đang thật sự bình yên mà thôi.

Càng nghĩ, hắn càng thấy tức giận vì bản thân ban sáng đã nói ra những lời lớn tiếng với cậu.

Người mà tớ luôn trân trọng đến nhường nào, thế mà tớ lại nỡ làm tổn thương. Vậy thì tớ có khác gì những người ngoài kia chứ?

"Tụi mình làm hòa nhé, chẳng thích chiến tranh lạnh với cậu tí nào"

Jeno đang hát thì lại im bặt, một lúc sau mới tiếp tục mở miệng lên tiếng.

Jaemin mở mắt, gương mặt cậu giãn ra, dịu dàng nhìn hắn mà nhoẻn miệng cười, "Ừ tớ cũng chẳng thích giận nhau với Jeno, hai lần hồi đi Nhật Bản là đủ lắm rồi."

Cả hai đã hứa với nhau sau hai lần sang Nhật Bản cứ giận dỗi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh là sẽ không để tái diễn vì bất cứ lí do gì nữa, thế mà bây giờ lại tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau cũng chỉ vì một chuyện không đáng tí nào.

Jaemin giận Jeno, vì hắn không nghĩ tới bản thân trước mà lại đi bênh vực cho cậu.

Jeno cũng giận Jaemin, vì cậu không bao giờ đặt bản thân lên hàng đầu mà chỉ nghĩ cho hắn và mọi người.

Chung quy hắn và cậu cũng chỉ là hai kẻ ngốc nghếch vậy thôi.

"Giờ thì cậu hát tiếp cho tớ nghe nốt đoạn sau đi"

Jeno cười ngượng, người kia lại yêu cầu thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục hát. Thật kỳ lạ khi mọi người đều chê rằng điệu hát của hắn chỉ tổ chọc cười người khác, nhưng đối với Jaemin thì cậu ấy lại nhiệt tình hưởng ứng đến như vậy.

Một lúc sau, thấy người kia đã nhắm chặt mắt, cũng không còn he hé mắt ra để nhìn mình nữa thì hắn mới ngừng lại. Gương mặt thanh tú tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu, hàng lông mi khẽ động đây theo từng nhịp thở phập phồng. Cậu ấy có lẽ đã ngủ rồi.

Thật ra Jaemin vẫn chưa ngủ, nhưng cậu giả vờ ngủ để hắn yên tâm. Mấy hôm nay bản thân đã chẳng thể ngủ được, nhưng Jaemin cũng không muốn người trước mặt vì cậu mà thức cùng rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.

Jeno nhích lại gần kéo cậu vào trong lòng, đưa hai tay vòng ra phía sau ôm chặt lấy cậu, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy của Jaemin. Hắn thật sự đau lòng lắm, bản thân vừa lúc nhận ra có tình cảm với cậu thì lại gặp chuyện lực bất tòng tâm, chẳng thể nào mà đường hoàng bảo vệ cậu.

Ngày mai có lẽ sẽ lại là một ngày khó khăn.

"Dù có thế nào đi nữa, tớ vẫn đứng về phía cậu"

Không biết rằng hắn có nhận ra không, nhưng người đang nằm trong lòng hắn vừa hay đã nghe hết câu nói thủ thỉ đó, có chút run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top