Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Điều ngoại lệ của riêng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno tỉnh dậy vì tiếng sột soạt bên tai. Vốn là một người khá thính ngủ nên chỉ cần một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng làm cho hắn dễ dàng thức giấc.

"Xin lỗi Jeno, tớ làm cậu dậy rồi à?"

Người gây ra tiếng động không ai khác là Jaemin. Con thỏ nhỏ đang cố để luồn ra khỏi cái ôm của hắn nhưng mất cả một lúc lâu vẫn chưa thể thoát ra được. Cơ bản là vì người kia ôm cậu vào lòng quá chặt đi, cứ như hắn sợ bản thân trong lúc ngủ say sẽ đánh mất người trong lòng vậy, Jaemin không tài nào mà gỡ tay hắn ra được.

Định là sẽ không phiền đến giấc ngủ đang dang dở của Jeno nên mới muốn ngồi dậy khỏi giường trong yên tĩnh nhất có thể, ấy thế mà cậu cũng làm hắn tỉnh theo luôn rồi.

Mà cũng nhờ vậy mà cuối cùng Jaemin mới có thể ngồi dậy, không thì ai biết được cậu sẽ còn phải loay hoay thêm mất bao lâu nữa.

Jeno mắt nhắm mắt mở lại nhìn lên đồng hồ treo tường, mới chỉ gần 8 giờ kém thôi mà.

Jaemin phì cười vì khuôn mặt còn ngái ngủ trông ngốc nghếch vô cùng của người trước mặt, biết hắn đang thắc mắc tại sao mới giờ này mà cậu đã chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình nên nhẹ nhàng đáp: "Tớ phải lên công ty, hôm qua anh quản lý có nói đó"

Lên công ty?

À là chuyện kia, sao hắn lại quên mất nhỉ?

Giờ thì Jeno mới thật sự xua cơn buồn ngủ ra khỏi đầu. Hắn vội bật dậy, xoa xoa mái tóc rối tung của mình rồi lại ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu.

Mãi đến khi Jaemin đã đi thay đồ làm vệ sinh cá nhân xong rồi quay trở lại phòng, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngốc như thế.

"Jeno?", Jaemin lại gần đưa bàn tay vẫy vẫy trước tầm mắt hắn, tròn xoe mắt nhìn bộ dạng bất động chẳng hề để ý là có người đang trước mặt của Jeno.

"À..", Jeno giật mình vì gương mặt của Jaemin bất thình lình ở ngay sát trước mặt mình, "tớ còn đang hơi ngái ngủ chút", hắn vội lúng túng biện minh cho hành động kỳ lạ nãy giờ của bản thân.

Chẳng là hắn đang suy nghĩ, bản thân phải làm gì thì có thể giúp được cho Jaemin lúc này đây.

"Tớ đi cùng cậu đến công ty được không Jaeminie?", Jeno áp bàn tay lên hai bên má của Jaemin, đôi má mới mấy ngày trước chỉ vừa bầu bĩnh được một chút vì chế độ ăn uống tốt thì giờ đây đã lại gầy gò đến đau lòng.

Jaemin cong nhẹ hai khóe môi, vừa đưa tay lên chỉnh mái tóc đang rối xù của người trước mặt vừa trả lời: "Thôi, hôm nay là buổi gặp riêng của tớ với bên kia mà, với lại còn sớm thế này cậu nên dành thời gian để ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, lát chiều có buổi tập còn gì"

Thì đúng là vậy, chắc chắn sự xuất hiện của hắn cũng chẳng thể giúp được gì cả.

"Ừ ha.."

Đôi bàn tay của hắn rời khỏi đôi má của Jaemin rồi lại tìm đến bàn tay của cậu mà siết chặt, "Cậu phải nhớ là dù thế nào thì tớ vẫn bên cạnh cậu"

Hắn vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Thật sự Jeno không muốn để cậu ấy ra khỏi tầm mắt mình tí nào, cứ như luôn có dự cảm không lành là vẫn còn điều gì tiếp theo lại đang chực chờ xảy đến vậy.

Ít nhất thì hắn cũng muốn khẳng định cho cậu biết rằng hắn luôn là người ở bên cậu, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đáy mắt Jaemin bỗng sững sờ rồi mở to, một lúc sau cậu mới khẽ gật đầu.

"Ừ, tớ biết mà"

Làm sao mà có thể không biết được, Jeno lúc nào cũng sẽ là người ở bên cạnh cậu, từ trước đến nay đã là như vậy rồi.

_

"Vậy thì, Yoojung-ssi có thể bình tĩnh kể cho chúng tôi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ được chứ, về đoạn clip đang được phát tán", Jaemin nghe lời anh quản lý nói bên tai, mặt vẫn tuyệt nhiên không có chút biểu cảm, thờ ơ hướng nhìn bộ dạng đang cố diễn một vở kịch nhạt nhẽo ngay trước mặt mình.

Ngay từ lúc bước vào phòng, Yoojung đã tránh né ánh mắt của cậu rồi bày ra dáng vẻ cúi đầu khúm núm, cứ như thể cô ta thật sự đang sợ hãi vì sự xuất hiện của cậu vậy.

Bộ dạng này có thể đánh lừa được người quản lý của cô ta và anh quản lý của cậu, nhưng Jaemin thân cũng là người đã theo học khóa diễn xuất chuyên sâu bài bản, làm sao mà không nhìn ra sự vụng về trong diễn xuất của người kia cho được.

Jaemin từ đầu đến cuối buổi đều giữ nguyên trạng thái im lặng, mặc cho trước khi bước vào phòng anh quản lý đã nhắc khéo nếu có thể thì hãy chủ động xuống nước hòa giải.

"Thật ra đã là chuyện trong quá khứ rồi, em cũng không nhớ rõ ạ..", Yoojung tỏ ra sợ sệt, nói một cách dè dặt.

Nói như vậy chính là một cách đang thừa nhận đoạn clip đó là thật và không có ý định sẽ làm sáng tỏ hiểu lầm.

"Chuyện bỗng dưng bị bùng lên như vậy bên chúng tôi cũng bất ngờ, Yoojung cũng vì vậy mà có chút sốc, thật ra để giải quyết chuyện này thì chúng tôi đã nghĩ ra một cách, coi như là trao đổi..", quản lý của Yoojung lên tiếng tiếp lời.

"Trao đổi?", anh quản lý cau mày, đây chẳng phải là bên kia đang ra điều kiện để có thể đồng ý hợp tác dập tắt việc lần này hay sao, "là bao nhiêu?"

"Không phải là về tiền bạc, nếu bên các anh không ngại, chúng ta có thể tạo ra tin hẹn hò giả cho Yoojung và một thành viên của NCT để làm đổi hướng dư luận, rồi sau đó sẽ giải thích chuyện clip kia chỉ là hiểu lầm trong quá khứ"

"Ý của anh là?"

"Chúng tôi đề nghị trao đổi bằng tin hẹn hò của Yoojung với Jeno", người kia nói ra một hơi, "cùng với Jaemin thì cả ba đều là bạn chung lớp cũ với nhau, nên mọi thứ sẽ hợp lí hóa dễ hiểu hơn nhiều"

"Xét nghĩ thì Jeno từng học chung lớp với em, nếu bắt buộc phải tạo tin hẹn hò thì với cậu ấy sẽ dễ hơn nhiều..", Yoojung thỏ thẻ.

"Rầm"

Yoojung còn chưa dứt lời thì Jaemin đã ngay lập tức đứng bật dậy, hai tay chống mạnh lên mặt bàn. Biểu cảm của cậu vẫn không một chút dậy sóng, nhưng đôi mắt lại trở nên đanh thép xoáy thẳng vào người đối diện.

"Tại sao cậu lại lôi Jeno vào chuyện này?"

"Tớ..", Yoojung hoảng hốt, vội đảo mắt né tránh.

"Jaemin, ngồi xuống đi em", anh quản lý thấy dáng vẻ dữ dội của Jaemin cũng có chút bất ngờ, vội kéo tay lay cậu ngồi xuống. Dù rằng bản thân anh cũng sốc khi nghe lời đề nghị này từ phía bên kia nên anh có thể hiểu tại sao Jaemin lại có thái độ như vậy, nhưng trong thời điểm bây giờ bất cứ hành động nào phát sinh cũng có thể càng gây thêm chuyện.

Rõ ràng phía bên kia đang là người nắm chuôi, lời trao đổi này chẳng khác nào là đang ép buộc cả.

Cả tiếng đồng hồ sau đó dù đã cố gắng tìm cách thương lượng khác nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, thêm cả Jaemin vẫn luôn giữ nguyên trạng thái không hề nói gì thêm nửa lời, chốt lại vẫn là bên kia muốn trao đổi bằng việc lấy Jeno ra làm tin hẹn hò giả để làm dịu xuống vụ việc của Jaemin.

Buổi hòa giải cuối cùng cũng kết thúc mà kết quả chẳng thể đi tới đâu. Phía bên Yoojung cũng nói rằng sẽ cho thời gian để suy nghĩ, nếu đồng ý với việc trao đổi này thì tự khắc bên công ty của cô cũng sẽ hợp tác để dập tắt tin kia xuống, còn nếu không đồng ý thì việc gì sẽ xảy ra chắc chắn ai cũng tự hiểu.

Trước khi ra đến cửa, Jaemin chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn Yoojung, nhíu mày nén tiếng thở dài trong lòng, "Cậu chắc với những điều mình đang làm chứ, Yoojung?"

Yoojung không trả lời, cậu biết cô ta sẽ như vậy.

Jaemin chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa những điều còn đang do dự trong đầu mình.

Đi ra đến ngoài sảnh, chứng kiến bộ dạng không hé răng nửa lời về chuyện quá khứ của Jaemin từ nãy đến giờ, anh quản lý cũng không khỏi sốt ruột, "Jaemin à, hay là em hỏi Jeno xem sao"

Nếu như chuyện quá khứ không thể giải quyết được, thì rõ ràng phương án kia là chiếc phao cứu sinh duy nhất ngay lúc này.

Cùng lắm chỉ là một tin hẹn hò giả, cũng chẳng thể ảnh hưởng gì mấy, nhất là khi ở độ tuổi tràn trề sức sống luôn sẵn sàng cho việc yêu đương này của mấy đứa nhỏ. Nếu cấp trên biết được và đồng ý với việc này, Jeno dù muốn hay không cũng sẽ phải nghe theo sự sắp đặt, và anh tin là Jeno nếu biết chuyện cũng sẽ đồng ý đứng ra giúp.

Nhưng vấn đề ở đây là thằng nhóc trước mặt anh chắc chắn sẽ không đồng ý với việc này.

"Anh muốn em lấy cậu ấy ra làm bia đỡ đạn cho em ạ?", Jaemin thảng thốt, giọng nói phát ra từ tiếng nghẹn hơi đè nén. "Nếu phải làm tới mức đó em thà rời nhóm còn hơn"

Những chuyện đại loại như tạo dựng tin hẹn hò giả để nhằm đẩy hướng chú ý của dư luận không còn là chuyện quá lạ trong giới giải trí này. Thân làm quản lý nghệ sĩ sớm đã lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm nay, nhưng anh cũng không thể nghĩ rằng những đứa trẻ mà mình đã nhìn chúng lớn lên từ lúc còn chập chững vào công ty rốt cuộc lại tới ngày cũng phải đối mặt với những loại chuyện như thế này.

"Nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ như vậy mọi thứ sẽ càng đi quá xa mất", anh chống tay vào tường, bất lực nhìn cậu trai cứng đầu trước mắt mình. Một khi bên kia lên tiếng với báo chí thừa nhận chuyện clip kia là thật, thì sóng gió sẽ lại càng ập đến với cậu nhóc này.

"Anh, em muốn về nhà một chuyến"

Chưa kịp để anh quản lý phản ứng, Jaemin giải thích tiếp, "không phải để chạy trốn, mà là..."

Cậu nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai đang gần đấy thì mới ghé vào tai anh quản lý thì thầm.

"Thật sự là như thế sao?", anh quản lý ngạc nhiên, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

Jaemin gật đầu, bản thân vô cùng chắc chắn với những gì mình nói ra.

"Vậy nên xin anh đừng nói gì với Jeno về lời đề nghị của bên kia"

Về phần Jeno, mấy tiếng đồng hồ trôi qua hắn đứng ngồi không yên, cứ hết mở điện thoại lên xem giờ lại đi ra ngoài phòng khách rồi ngó vào phòng Jaemin để xem người kia đã về hay chưa.

Đã tới chiều rồi, Jaemin vẫn chưa về, lẽ nào đã có chuyện gì rồi sao.

Gọi hay nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời.

Không thể chờ thêm được nữa, Jeno cũng vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, hắn rốt cuộc cũng bấm gọi cho anh quản lý.

"Anh ơi, Jaemin vẫn còn ở công ty ạ?"

Hắn đã thật sự hi vọng rằng từ đầu dây bên kia anh quản lý sẽ nói cậu ấy vẫn đang ở công ty, rằng lát nữa cậu ấy sẽ qua phòng tập mà đợi mọi người trước.

"Ừm Jeno này, Jaemin về nhà rồi..", anh quản lý ngập ngừng một hồi mới trả lời.

Jeno ngồi thụp xuống ghế, đưa hai tay ôm lấy mặt, hắn chẳng còn nghe được lời gì tiếp theo từ anh quản lý nữa.

Trong đầu của hắn giờ đây chỉ còn là những ký ức lúc trước tái hiện rõ mồn một.

Năm 17 tuổi, có một tuần Jaemin hay than với Jeno rằng cậu ấy thấy đau ở vùng thắt lưng, rốt cuộc sau một buổi sáng lên công ty để cùng anh quản lý đi khám bệnh thì lại trở về nhà mẹ chứ không quay về ký túc xá. Mọi người trong nhóm lúc đó mới biết rằng vết thương của cậu nghiêm trọng tới mức bắt buộc phải về nhà chứ không hề đơn giản.

Jeno của năm 17 tuổi ngốc nghếch vẫn chưa biết gì, vì sợ bỏ lỡ buổi tập nhảy nên lòng dù lo cho người họ Na đến mức như có hàng ngàn ngọn lửa đốt cháy tâm can cũng đành gạt qua chẳng dám bỏ ngang buổi tập để đi đến chỗ Jaemin. Lịch trình dồn dập cuốn lấy hắn tới mức mãi hai tuần sau đó hắn mới có thể gặp lại cậu ấy, là khi cậu ấy nhập viện.

Nếu như lần này cậu ấy không quay về thật thì sao?

Nếu như lần này cũng vì sợ bỏ lỡ buổi tập, hắn thật sự để mất cậu ấy thì sao?

"Cậu sao vậy?", Haechan chuẩn bị thay đồ để đi đến phòng tập xong xuôi, bước ra phòng khách thấy Jeno đang mãi gục đầu suy nghĩ điều gì đó nên lo lắng lại hỏi.

"Haechan này, tớ đã từng bỏ buổi tập nào chưa?", Jeno bỗng ngước mắt lên nhìn hắn.

"C-chưa", Haechan hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy. Jeno từ trước tới giờ là người vô cùng tập trung và nghiêm túc trong các buổi tập, làm bạn với hắn bao nhiêu năm, nó chỉ thấy hắn xin thêm thời gian để tập chứ nói gì tới là bỏ buổi nào, kể cả là hồi còn thực tập nó và Jaemin đã từng dụ khị hắn cùng cúp một buổi tập để đi chơi cũng không được nữa, "cậu quên thầy Choi hay gọi cậu là ông thần phòng tập à?"

"Nếu hôm nay tớ bỏ buổi tập này, chắc thầy Choi sẽ bất ngờ lắm nhỉ"

"..."

Haechan hiểu những lời Jeno đang nói là có ý nghĩa gì, nó biết việc gì làm cho một người vốn luôn nghiêm khắc trong việc tập luyện như hắn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện cúp ngang buổi tập.

Nếu như là Jeno của lúc trước, hắn đã chẳng nói những lời này.

Nhưng Jeno của năm 22 tuổi thì lại khác, hắn đã biết rằng điều gì quan trọng nhất với hắn lúc này và không còn muốn lặp lại sự sợ sệt của lúc trước một lần nào nữa.

"Tớ hiểu rồi, cậu đi đi, còn lại tớ sẽ lo liệu", Haechan vỗ vai hắn.

Jeno gật đầu, như gửi gắm mọi chuyện ở đây mong cậu bạn thân lo liệu giúp mình rồi vội lao ra khỏi cánh cửa như bay.

"Anh Jeno đi đâu vậy? Tới giờ tập-", Jisung vừa hay định chạy theo Jeno, nhưng đã bị Haechan nhanh hơn kéo tay ngăn lại.

"Em kệ Jeno đi, còn chuyện quan trọng hơn đang chờ nó mà"

"Đối với anh Jeno còn chuyện gì quan trọng hơn tập luyện nữa sao?", Jisung thắc mắc, chớp chớp mắt nhìn Haechan. Cậu không nghĩ là ngoài chơi game thì còn điều gì đó khác làm cho Jeno lưu tâm hơn là việc tập luyện nữa đó.

Tất nhiên là có, vì bất cứ ai trên đời này cũng đều có ngoại lệ của riêng mình.

Cũng như Jaemin là ngoại lệ của Jeno vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top