Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Chưa bao giờ là trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tớ thích cậu, Jaemin".

Jeno từng chữ nói ra đều hạ giọng nhấn mạnh như sợ người kia nghe không rõ, lại sợ người kia nghe được rồi thì lại không tin, nên giọng điệu có hơi đứt quãng vì hồi hộp.

Thì ra, một câu nói tớ thích cậu để có thể buông ra lại cần nhiều dũng khí đến như vậy.

Jeno rất muốn biết Jaemin của ngày hôm ấy khi thổ lộ với hắn, rốt cuộc đã phải lấy hết bao nhiêu can đảm để có thể thốt nên những câu chữ như hắn ngay bây giờ. Liệu có phải cậu cũng lo lắng như hắn, và liệu có phải cậu cũng hồi hộp như hắn ngay lúc này không?

Tim Jeno chợt thắt lại, hắn nhớ đến những lời mà hắn đã trả lời với cậu lúc đó.

"Tớ với cậu, chỉ là bạn"

Jeno lúc đó vì vẫn chưa có can đảm để nhìn nhận lại mọi việc, để thành thật với bản thân mình, trong phút bối rối đã trả lời như vậy.

Rõ ràng nếu đổi lại bây giờ cậu trả lời như vậy đối với lời bày tỏ của hắn, tâm can của hắn sẽ đau lòng đến chừng nào. Hắn tự hỏi rốt cuộc ngày hôm đó trong Jaemin đã buồn tủi đến như thế nào khi hắn đáp lại rằng hai người chỉ là bạn, rốt cuộc Jaemin đã phải cố gắng trấn an bản thân đến như thế nào để sau ngày hôm ấy vẫn tỏ ra bình thường với hắn như lúc hai người chỉ là bạn bè đơn thuần.

Jeno thật sự muốn biết rất nhiều thứ, liệu bây giờ Jeno bước vào trái tim của Jaemin, có phải đã là quá muộn hay chưa?

Ngay khi hắn vừa dứt lời, đôi mắt vốn đã to của người kia lại càng mở to tròn xoe hơn. Cậu cứ thế mà bất động, ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi lâu.

Là do cậu ấy không tin những lời hắn vừa nói hay sao?

"Tớ thích Jaeminie, vô cùng thích Jaeminie"

"Liệu có phải đã quá trễ, Jaemin đã không còn thích tớ rồi không?"

"Liệu có phải đã quá trễ, nếu lần này tớ muốn là người gõ cửa xin bước vào trái tim của Jaeminie không?"

Người kia giờ đã có chút phản ứng. Cậu khẽ lắc đầu, từ trên khóe mi bỗng dâng đầy hai hàng nước mắt. Hắn hốt hoảng, lẽ nào trong những lời hắn nói có gì đó không đúng nên làm cậu đau lòng sao.

Không, Jaemin không phải khóc vì đau lòng. Nét mặt khi đau lòng của cậu ấy chưa từng như vậy.

"Chưa bao giờ là trễ cả, trái tim của tớ vẫn luôn chờ một ngày Jeno cậu đến gõ cửa", Jaemin mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, từ trên đôi mắt vẫn rơm rơm những giọt nước mắt nhưng lại ánh nên vẻ hạnh phúc ngập tràn, "và đó là ngày hôm nay"

"Tớ chưa từng một giây một phút nào không thích cậu, Jeno"

Hai bên khóe môi Jeno cong lên thành một hình vòng cung đẹp đẽ. Lời bày tỏ của hắn đã được cậu đáp lại. 22 năm trong cuộc đời của hắn, Jeno giờ đây mới hiểu được thì ra bản thân vì tình yêu với một người mà có thể cảm nhận được sự sung sướng quá đỗi như thế này.

Và người đó, cũng cùng chung cảm xúc như hắn.

Jaemin đối với những câu nói này của Jeno, chính là đã chờ đợi vô cùng lâu rồi.

Cậu giang vòng tay ôm lấy Jeno, dựa vào lòng hắn hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi gỗ trầm quen thuộc của lọ nước hoa mà hắn thường sử dụng. Đây rõ ràng không phải là giấc mơ nữa, mà chính là hiện thực đây rồi.

Là Jeno, đã nói rằng hắn thích cậu.

Là người cậu thích, cũng thích cậu.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi", Jeno vỗ nhẹ vào lưng cậu, vì nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ người trong lòng mình. Tuy trong lòng đang vô cùng hạnh phúc, nhưng nhìn đối phương vẫn còn rơm rớm nước mắt thì lại thấy xót. Cậu ấy đã phải gắng gồng mạnh mẽ đến thế nào để rồi giờ đây bao nhiêu phòng bị đều tháo bỏ mà thể hiện dáng vẻ yếu đuối nhất trước mặt hắn cơ chứ?

"Ai nói cậu là tớ khóc, người ta chỉ bị bụi bay vào mắt do để cửa sổ mở thôi", Jaemin đấm thùm thụp vài cái vào ngực Jeno, giọng nói phát ra chút phụng phịu không muốn bị đối phương công nhận là đang khóc tí nào.

"Ừ, Jaemin nói vậy thì là vậy"

Sao cũng được, Jeno đối với Jaemin chính là cậu ấy nói phải thì là phải, cậu ấy nói nói trái thì là trái. Jeno chỉ cần lúc Jaemin ở bên cạnh hắn, cậu ấy có thể là chính bản thân mình. Lúc vui thì có thể thoải mái mỉm cười, lúc buồn thì có thể thoải mái bật khóc.

Jeno chưa bao giờ thấy Jaemin là người yếu đuối cả, cậu ấy trong mắt hắn là một người vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Và người mạnh mẽ đến thế nào, vẫn luôn cần một người mạnh mẽ khác để bảo vệ, hắn muốn bản thân có thể là người bảo vệ cho người mạnh mẽ này.

Ôm chặt dáng hình của người thương trong lòng, Jeno nhìn khung cảnh xung quanh, rồi hắn lại nhớ cảnh tượng này cũng đã từng xuất hiện trong ký ức của chính mình. Khi mà cũng vào một ngày của năm năm trước, hắn cũng từng đến nhà cậu chơi, rồi cũng chính tại căn phòng này, trên chiếc giường này, hắn cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng để an ủi lúc cậu cãi nhau với mẹ. Đó là lần đầu tiên, và là có lẽ là lần duy nhất mà hắn thấy Jaemin vì cãi nhau với mẹ của mình mà khóc thút thít với hắn.

"Jeno sợ lần này vì chuyện đoạn clip đó mà tớ sẽ rời đi sao?", Jaemin ngẩng mặt lên hỏi, đôi mắt vẫn còn ươn ướt chơm chớp mắt nhìn hắn, đầu mũi vì trận khóc vừa rồi mà có một chút đỏ ứng.

Trông như một con mèo nhỏ vậy, đến cả lúc khóc cũng có thể đáng yêu như này.

Jeno cúi người nhẹ hôn lên chóp mũi của Jaemin, rồi tựa cằm vào vai cậu.

"Tớ sợ nhiều thứ lắm, sợ cậu sẽ rời đi, sợ cậu sẽ một mình, sợ cậu cứ phải cố mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ, sợ cả đến lời bày tỏ tớ cũng không kịp nói ra với cậu. Vậy nên bây giờ tớ mới ở đây"

Jaemin trầm ngâm, rồi lát sau khẽ lên tiếng.

"Có lẽ là do tớ, vì chỉ thích giấu mọi chuyện để xử lý một mình nên mới làm cậu lo lắng đến như vậy. Nhưng Jeno biết đó, lời hứa đối với cậu và mẹ năm năm trước tớ vẫn luôn ghi nhớ, vì vậy chắc chắn tớ sẽ không rời đi"

Rời khỏi bờ vai của cậu, hắn quan sát cậu ngồi dậy đi đến chiếc bàn đối diện giường. Jaemin đưa tay lần theo từng hộc tủ, rồi dừng lại ở ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một chiếc điện thoại cũ.

Chiếc điện thoại cũ hiệu Samsung màu trắng này, Jeno nhận ra nó, chính là điện thoại mà Jaemin đã sử dụng hồi còn học cấp ba.

"Đã lâu rồi không khởi động, nhưng chắc là sạc pin vẫn có thể mở lên được", Jaemin lục thêm một chút từ trong ngăn tủ lấy ra thêm một cái dây sạc, rồi nhanh chóng cắm vào ổ điện.

Sạc một chút thì điện thoại đã lên nguồn, từ trên màn hình hắn có thể nhìn thấy màn hình khóa điện thoại là hình của cậu và hắn trong bộ đồng phục hồi cấp ba. 

Lại tới lượt Jeno ngẩng người, hắn không có chút kí ức nào trong trí nhớ của mình là Jaemin từng để hình nền điện thoại là hình của hắn và cậu tí nào cả. Nhưng hắn cũng nhớ là mấy lần hắn vô tình nhìn vào điện thoại lúc cậu đang chuẩn bị mở khóa, thì cậu sẽ ngay lập tức đưa điện thoại đi chỗ khác không cho hắn nhìn.

Thì ra là vì cậu ấy không muốn cho hắn thấy màn hình khóa điện thoại sao?

Lúc này Jeno vẫn thấp hơn cậu một tí, dẫu cho hai người vẫn luôn cao bằng nhau suốt bao năm nay, nhưng hầu hết sẽ luôn là Jaemin nhỉnh lên một tí trước hắn, rồi hắn một thời gian sau mới đuổi theo kịp cậu. Nhưng dạo gần đây, Jeno cảm thấy mình đã cao hơn Jaemin rồi, nếu không tính mấy lúc ngồi do thói quen hơi cong lưng thì những khi đứng bản thân hắn cũng có thể cảm thấy được mình đã vụt lên hơn người kia một chút.

Thật ra chiều cao đối với hai người chẳng là một chuyện quan trọng gì, nhưng Jeno vẫn cảm thấy việc cao hơn cậu một chút làm hắn có chút phấn khởi trong lòng, kiểu như, hắn có thể bảo vệ cậu tốt hơn chẳng hạn.

"Jeno lúc này thấp hơn tớ một tí nè, nhìn thấy chênh lệch hẳn luôn", Jaemin đưa điện thoại về chìa về phía hắn, lè lưỡi trêu.

"Chịu thôi, ai bảo cậu cứ lớn vụt lên trước tớ làm chi, đã hứa là phải luôn cao bằng nhau rồi", Jeno chép miệng, khoanh hai tay giả vờ không hài lòng.

"Nhưng bây giờ cậu đã cao nhỉnh hơn tớ rồi còn gì, ai mới là người được quyền không hài lòng bây giờ đây?", cậu chu môi phụng phịu, nghiêng đầu chất vấn ngược lại hắn.

Jaemin rút điện thoại lại về phía mình rồi chăm chăm nhìn vào nó, cậu ấn vào file lưu trữ, kéo kéo một hồi rồi dừng lại một chút, sau khi chắc chắn đã tìm thấy cái mà cậu đang tìm thì mới lại ngước mặt lên nhìn Jeno.

"Jeno nghe cùng tớ cái này nhé"

Hắn chưa hiểu lắm, là cậu ấy muốn hắn nghe file ghi âm gì đó sao?

Tuy vậy, Jeno vẫn chăm chú lắng nghe file ghi âm được bật lên từ chiếc điện thoại cũ của cậu. Và rõ là Jaemin sẽ không làm gì mà không có lý do, bao gồm cả việc cậu đột nhiên về nhà, và cả việc cậu tự dung lấy chiếc điện thoại cũ ra muốn hắn cùng nghe thứ gì đó từ trong chiếc điện thoại này.

"Jaemin, đây là..."

Nghe xong đoạn ghi âm đó, Jeno vẫn không khỏi sửng sốt không thể tin vào tai của mình. Hắn trên đường đến đây cũng đã nghĩ đến việc như thế này, nhưng tất cả cũng chỉ là nằm trong phỏng đoán của hắn chứ nào có ngờ thì ra tất cả đều giống như hắn nghĩ.

"Đúng vậy", Jaemin gật đầu, cậu lần này về nhà chính là vì cái này.

_________________

Chương này hơi ngắn vì đoạn sau sẽ là hồi tưởng lại quá khứ nên tớ muốn tách ra thành chương khác để dễ phân biệt mọi người nhá, trời ơi đang viết hăng thì họ phát ke đồ chung nên phải tạm ngưng gáy một chút xong mới viết tiếp đươc T_T Anw, tự chúc mừng bản thân mình vì CPHH đã đến chương đầu số 3 huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top