Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Không đơn thuần là bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(từ chương này sẽ là đoạn hồi tưởng về trước)

-

Năm 2016, những ngày cuối năm, Jaemin bị chấn thương phải chính thức nhập viện để theo dõi tình hình tiến hành điều trị.

"Bệnh nhân Na Jaemin, có người vào thăm em", cô y tá khẽ hắng giọng, vì cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh suốt từ lúc cô bước vào phòng tới giờ chỉ mãi thả hồn ra khung cửa sổ bên cạnh mà không hay có người đã gọi tên mình mấy lần.

"A chị, hôm nay chị có lịch trực buổi trưa ạ?", Jaemin giật mình quay đầu lại, lời đầu tiên vẫn là cất cao giọng niềm nở hỏi thăm người trước mặt.

"Cậu ngốc nhà em đang chờ ai đến mà ngóng ra cửa sổ mãi thế này?"

Công việc trong bệnh viện bận rộn nên cô cũng không có thời gian để quan tâm nhiều về giới giải trí, chỉ biết cậu trai vừa nhập viện được một tuần này là một thần tượng trẻ vừa mới ra mắt chưa được bao lâu. Gương mặt thanh tú đẹp trai lại thêm tính cách vô cùng hiền hòa, mỗi lời nói ra đều ngọt ngào như hoa như mật khiến mọi người từ các bác sĩ lớn tuổi đến các y tá khi tiếp xúc đều rất có cảm tình. Rõ ràng một bệnh nhân thì cần được tiếp nhận sự chăm sóc của người khác mới phải, nhưng Jaemin lại chính là khi đến đây đã mang bầu trời tích cực tươi sáng của em mà chữa lành mọi người ở trong bệnh viện này.

Nếu bảo rằng trên đời có người đã được định sẵn sinh ra để làm thần tượng, cô nghĩ không ai khác chính là em.

Ấy thế mà có một điều khiến cô mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc là bản chất của công việc thần tượng thật sự gian nan đến mức độ nào mà khiến cho một câu bé chỉ vừa bước sang độ tuổi ngấp ngưỡng trưởng thành lại mang trên người chấn thương cơ thể nặng đến như vậy. Thoát vị đĩa đệm, một chứng bệnh vốn chẳng bao giờ xảy ra ở lứa tuổi còn đương sức tự do chạy nhảy không cần lo nghĩ, thế mà rốt cuộc cũng có ngày cô tiếp nhận một bệnh nhân ở độ tuổi quá trẻ để có thể mắc bệnh đó, là em.

"Jaeminie, tớ tới rồi", một giọng nói khác lại khẽ vang lên, sau khi chắc chắn rằng mình đang không làm phiền cuộc đối thoại của hai người còn lại trong phòng.

Cô liếc mắt sang bên cạnh, cậu trai vào thăm Jaemin cô đoán cũng là thần tượng, từ khuôn mặt đến vóc dáng cũng đều tỏa ra sức hút khiến người khác không thể rời mắt.

Bọn trẻ ngày nay, đúng là quá đẹp trai rồi đó.

Dù vẫn luôn thấy cậu bé nằm trên giường bệnh cười rất đẹp, nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu nở một nụ cười đẹp hơn như lúc này đây, ngay khi cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy cậu trai ở kế bên cô cất tiếng gọi tên.

Có lẽ Jaemin từ nãy đến giờ cứ ngóng trông ra cửa sổ là vì chờ người này.

Chắc đây là một người bạn vô cùng thân thiết đối với em, và cô thì không nên đứng ở đây làm phiền thêm hai cậu trai này nữa. Nhìn khuôn mặt tuy giả vờ không có gì nhưng lại đều chất chứa cả đống suy tư cần được thổ lộ của cả hai kìa, đến người ngoài nhìn ra cũng thấy lộ rõ ra rồi còn đâu.

Người y tá chỉ đặt phần thuốc trên đầu giường rồi mỉm cười nhìn người kế bên cúi đầu chào mình, xong nhanh chóng đi ra ngoài.

Jeno nhìn thấy người y tá rời đi rồi mới vội sốt sắng bước nhanh về phía giường. Vừa mới ra mắt, lại thêm đang ở giai đoạn vẫn còn chưa hiểu rõ định hướng hình ảnh của bản thân, vậy nên từ lúc mới bước vào bệnh viện dù trong lòng nôn nóng muốn chạy thật nhanh đến gặp người kia, nhưng vì có mọi người xung quanh nên đành kiềm lòng cố tỏ ra bộ dạng bình tĩnh hoàn hảo nhất có thể.

"Jeno, cậu nhìn xem vừa mấy giây trước đang bình tĩnh mà bây giờ bộ dạng lại hớt ha hớt hải thế kia", Jaemin bật cười trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Jeno, rồi chồm người ngồi dậy.

Cơn đau ở vùng thắt lưng vẫn còn, nên việc ngồi dậy cũng khiến cậu cảm thấy hơi khó khăn.

"Nè từ từ thôi, cậu sẽ bị đau nếu ngồi lên nhanh vậy đó", hắn nhìn thấy nét mặt hơi đanh lại của cậu thì vội đưa tay đỡ lưng giúp cậu có điểm tựa để ngồi dậy.

"Tớ không sao mà, có đau lắm đâu", cậu nhe răng mỉm cười, dù cho đúng là có đau thật đó, nhưng trước mặt người này thật chẳng muốn để hắn lo lắng một chút nào.

"Jaeminie nói dối là tớ biết ngay nhé", Jeno khẽ hừ một tiếng xong lại lướt mắt quan sát người trên giường một lượt từ trên xuống dưới như để kiểm tra tình trạng của cậu bạn lâu ngày không gặp, mà thật ra cũng chẳng phải lâu lắm nữa.

"Mới không gặp một tuần mà cậu đã gầy thêm nữa rồi, mẹ Na không mắng cậu sao?"

Jaemin mím môi nhìn hắn, hai khóe môi vểnh cong như báo lại với hắn là đã nghe thấy rồi. Làm sao mà cậu dám nói với hắn được đây, đó là việc cơn đau ở vùng thắt lưng cứ mỗi lần hành cậu lại làm cho cậu cảm thấy mệt đến mức chẳng muốn ăn uống một chút nào.

Hắn thấy người trên giường không nói gì thì chỉ đành thở dài, rồi cũng thôi không hỏi nữa. Jaemin là vậy mà, hắn hoàn toàn biết rõ, nếu muốn nói cậu ấy sẽ nói thôi, nhưng hầu hết cậu ấy sẽ luôn im lặng mà giấu hết nỗi đau của mình vào bên trong như thế này.

"Để tớ xoa lưng cho cậu nhé, dù rằng tớ chỉ làm được nhiêu đó thôi", Jeno trèo lên giường, xắn tay áo cho gọn gàng để lộ những đường gân xanh hoàn mỹ của một thằng con trai đang đương tuổi trưởng thành, cánh tay rắn rỏi nhưng lại dịu dàng đưa lên xoa xoa vùng lưng của cậu một cách chậm rãi. Hắn lại sợ mình vụng về nên sẽ làm người kia đau, cứ chốc lát lại ngó sang nhìn phản ứng của người kia thế nào. Ấy thế mà người kia lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhắm nghiền mắt rồi để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhìn từ đằng sau lưng, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, Jeno lại càng thấy rõ là Jaemin đã gầy đi nhiều như thế nào.

Nếu như không phải vì hắn, nếu hắn chịu chú ý cậu một chút thì có lẽ giờ này cậu ấy không phải ở đây.

Trong lòng không khỏi có chút oán giận bản thân, Jeno bỗng ngưng những động tác xoa lưng đang dở dang mà cúi đầu tựa vào phía sau cổ thon gầy của Jaemin, từ miệng phát ra một hơi thở dài làm người đằng trước khẽ rùng mình.

"Jeno làm sao đó?"

Một hồi lâu không thấy người kia xoa lưng cho mình nữa, cậu mới quay đầu về phía sau nhìn.

Nhìn khuôn mặt của người đến thăm mình vẫn còn đọng một chút lớp phấn mắt, cậu đoán rằng hắn vừa hoàn thành xong lịch trình rồi chạy vội đến đây. Mà cũng phải thôi, đáng lẽ nếu bây giờ không phải nhập viện, có lẽ cậu cũng đang tất tả cùng hắn, cùng mọi người chuẩn bị cho lịch trình của các buổi biểu diễn cuối năm rồi.

Jeno đã hứa với cậu từ tận vài ngày trước rằng sẽ đến thăm cậu, nhưng mãi tới bây giờ mới đến được, nhưng Jaemin tuyệt nhiên lại chẳng vì chuyện này mà giận dỗi tí nào, ngược lại cậu lại cảm thấy bản thân như đang làm phiền người kia vậy.

Cậu ấy bận rộn là vậy, thế mà mình còn bắt cậu ấy bỏ thời gian ra để đến thăm mình nữa, Jaemin thầm nghĩ.

Người này, là bạn thân của cậu từ lúc cậu bắt đầu bước vào con đường trở thành thực tập sinh rồi ra mắt làm thần tượng như bây giờ.

-

Jaemin còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bước vào công ty, bản thân đã nhanh chóng được dẫn đi chào hỏi với tất cả mọi người. Dù rằng ai đối với cậu cũng đều tốt, cậu đối với mọi người đều rất vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của cậu chỉ mãi tập trung về một người, đó là một cậu nhóc cũng trạc tầm tuổi cậu, và nghe chị nhân viên nói thì có vẻ người này hôm nay cũng vào công ty cùng lúc với cậu, chỉ đến trước cậu hai tiếng thôi.

Khác với Jaemin đã nhanh chóng làm quen với mọi người rất nhanh, thậm chí còn chưa gì đã kết bạn kakaotalk với một cậu bạn thực tập trước mình tên là Lee Donghyuck, thì Jaemin nhìn cậu bạn kia có vẻ hơi ngượng ngùng, người đó chào hỏi mọi người xong thì chỉ thu vào một góc ngồi quan sát xung quanh. Và mặc cho chỉ nhìn thấy hắn ở một góc xa, Jaemin vẫn nhìn ra rằng người đó vô cùng đẹp trai. Dù đang trò chuyện với mấy anh rất vui, nhưng không hiểu sao những con bướm trong lòng Jaemin cứ nhộn nhạo bay phấp phới mách bảo cậu mau đi đến để chào hỏi người ngồi ở đằng kia một tiếng. Từ lúc ánh mắt bắt gặp thấy hình dáng của người đó, cậu thật sự không thể tài nào mà dời mắt đi được.

Thôi được rồi, dù sao cũng là kết bạn mà, Jaemin có gì đâu mà phải ngại chứ.

"Chào cậu nhớ~, tớ là Jaemin, tớ nghe nói cậu cũng vào mới vào công ty ngày đầu tiên hở~", Jaemin nhanh nhảu chạy đến băng ghế người kia ngồi, còn chưa đợi người kia ngẩng mặt đã nói liên hồi.

Quào đẹp trai thật sự, người đó vừa ngẩng mặt lên, Jaemin đã xém nữa thốt lên một câu nói như thế này. Cậu vẫn cho rằng bản thân mình đã rất đẹp trai rồi, ấy thế mà đứng trước người này vẫn không thể không cảm thán.

Mà sao bạn đẹp trai này cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng đáp lại lời chào của mình thế kia?

"Nè tớ cũng mới vào công ty hôm nay thôi, tụi mình có duyên thật ớ, cậu tên gì dợ?"

Bạn đẹp trai vẫn chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu mà không nói gì.

Thôi chết rồi.

Na Jaemin bây giờ mới hiểu tại sao bạn đẹp trai này cứ nhìn mình chằm chằm như thế kia. Chẳng là nãy giờ cao hứng muốn thật nhanh đến bắt chuyện với hắn, cậu quên mất nên đã dùng cách nói chuyện mà cậu hay dùng lúc ở nhà rồi, xấu hổ quá đi mất. Đã tự dặn vào công ty không được nói như thế nữa rồi, thế giờ lại hóa như thế này, chắc người này sẽ cười cậu mất thôi.

Jaemin nhăn mặt lắc lắc đầu, cậu không biết rằng người kia nãy giờ nhìn thấy màn phụng phịu chu môi nhăn nhó của cậu bất giác đã nở một nụ cười lúc nào không hay.

"Tớ tên Jeno", người đó đứng dậy bước tới đứng đối diện với cậu.

Cậu ấy cao bằng mình luôn này, Jaemin dù đang trong cơn xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn, nhưng lúc nãy khẽ liếc mắt sang cũng thấy được vừa hay chiều cao của bạn đẹp trai này cũng bằng với mình.

"Jaemin, cách nói chuyện của cậu dễ thương ghê"

Bạn đẹp trai vừa nói gì cơ, cậu ấy không phải sẽ chê cười mình mà lại khen dễ thương sao?

Jaemin ngạc nhiên, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi lại đứng hình vì người trước mặt đang trưng ra đôi mắt cười cong vòng trong vô cùng đẹp.

Bạn đẹp trai thật là, đã đẹp trai rồi lại còn có đôi mắt cười đẹp nữa.

Và đó chính là cuộc trò chuyện đầu tiên bắt đầu giữa cậu và hắn vào 9 năm trước.

_

"Jeno..?"

Hắn vẫn không hề nói lấy nửa lời, chỉ cúi đầu tựa vào gáy cậu mà dụi dụi.

Như một con cún vậy.

Jaemin đoán nhẩm là phải ít nhất hai chục phút sau đó thì con cún này mới chịu ngẩng đầu dậy.

"Jaemin, tớ đúng là một tên bạn tồi mà, suốt thời gian qua ở bên cạnh cậu ấy vậy mà không thể quan sát nhận ra chấn thương của cậu nặng tới vậy. Cứ nghĩ Jaemin cùng anh quản lý đi khám bệnh sẽ nhanh chóng trở về ký túc xá, rốt cuộc giờ cậu lại đang ở đây..", hắn khe khẽ thốt nên những lời lí nhí trong cổ họng, có một chút ngượng khi nói ra những lời như thế này, nhưng vào ngay lúc đó, Jeno đã chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc tự trách móc bản thân nữa.

"Sao Jeno lại nói vậy? Chuyện này là do tớ mà, có liên quan gì tới cậu đâu", Jaemin ngạc nhiên khi nghe được lời phát ra từ miệng của Jeno, cậu bối rối đưa mắt cụp xuống dưới sàn nhà né tránh ánh mắt của người còn lại.

Cậu cho rằng bản thân dạo này cũng là có vấn đề rồi, rất hay vì những lời Jeno nói ra, những hành động Jeno làm cho mình mà bỗng dưng cảm thấy tim đập liên hồi.

Như việc ngày hôm nay, lúc cậu nhìn thấy Jeno đứng trước cửa phòng mình, trái tim của cậu cũng tự nhiên xốn xang một cách không ngừng vậy.

Như việc thật ra cậu vốn đã nói dối hắn và mọi người rằng bản thân ở trong bệnh viện vẫn ổn, rằng bản thân cậu thật sự mong mỏi muốn được thấy hắn đến thăm nhiều đến bao nhiêu.

"Không Jaemin ơi, nhìn cậu như thế này tớ khó chịu lắm", hắn lắc đầu, đưa tay lên vuốt những sợi tóc còn vương lung tung trên trán của cậu, rồi lại nở một nụ cười đượm buồn.

Jeno buồn, do mình bị bệnh sao?

"Tớ biết tớ không thể nào hiểu được những nỗi đau mà cậu trải qua, nhưng giá như tớ có thể cùng cậu chịu đựng thì hay biết mấy", Jeno siết chặt tay Jaemin, những ngón tay thon dài của cả hai trong vô thức đan vào nhau. Đôi bàn tay vốn trước đây Jaemin vẫn luôn nắm lấy nó hằng ngày giờ đây lại trông to lớn và vững trãi đến kỳ lạ. Bàn tay của hắn như chứa đựng cả một phần sức mạnh truyền qua người Jaemin, khiến trái tim cậu như ngày càng đập điên loạn, và tâm trí của cậu như mối tơ vò chẳng thể thốt câu nào nên lời.

Bỗng, hắn lại tiến sát lại gần khuôn mặt cậu.

"Phù"

Jeno thổi một hơi nhẹ phía trước hai cánh môi của Jaemin, và môi của hắn thật sự đã cách môi của Jaemin chỉ đúng vài cen ti mét. Gần tới mức Jaemin có thể quan sát ở một cư li rất nhất từ trước tới giờ toàn bộ ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt đang ngày càng trưởng thành của hắn.

"Môi Jaemin có dính gì này, tớ mới thổi ra rồi", hắn cười, nhìn cậu một cách trìu mến.

"Gì chứ, cậu nói tớ tự biết lấy ra mà", cậu nhăn mặt, thật chất là đang cố che lấp đi sự xấu hổ của mình.

"Người bị bệnh thì cần được chăm sóc", Jeno thản nhiên đáp lại, đôi mắt vẫn cong vòng thành hình bán nguyệt đẹp đẽ.

Cũng là đôi mắt cười mà Jaemin vốn đã quá quen thuộc, nhưng ngày hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy trông cực kỳ đặc biệt.

Chết thật rồi.

Trái tim của Jaemin vào giây phút đó như muốn vỡ tung theo từng nhịp khi nhìn từng cử chỉ của hắn, và đó cũng là lúc ở tuổi 17 cậu nhận ra bản thân đối với cậu bạn trước mặt không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa.

Cũng là năm 2016, những ngày cuối năm, Na Jaemin  nhận ra mình thích Lee Jeno.

–––––––––

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé ㅠ^ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top