Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Có tớ ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno sẽ không biết rằng từ lần đầu hắn đến bệnh viện thăm cậu, cho đến những lần tiếp theo mà hắn sang thăm, Jaemin vốn đã trông ngóng hắn thì nay lại càng thấp thỏm vì sợ người kia nhận ra những biểu hiện kỳ lạ của cậu.

Jeno mỗi khi đến sẽ rất thích leo lên giường, bóp vai đấm lưng cho Jaemin, và hắn không biết rằng từng cái chạm tay của hắn vào vùng phía sau của cậu, đều làm cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, và có một chút phấn khích.

Jeno còn thích xoa mái tóc bồng bềnh của Jaemin mỗi khi dụ được cậu ăn hết suất ăn của buổi hôm đó, hay xoa hai bên má rồi cằn nhằn vì sao đã bảo cậu ăn nhiều rồi mà vẫn còn gầy đến thế này. Tất cả, Jeno sẽ không biết rằng những hành động mà vốn dĩ là bình thường cả hai vẫn luôn dành cho nhau thì giờ đây từng cử chỉ đều làm cho Jaemin cảm thấy trái tim loạn nhịp đến không thể kiểm soát được.

Jeno, cậu ấy sẽ không thấy mặt mình bị đỏ ửng lên chứ?

Jaemin thầm nghĩ, khi không biết đã lần thứ mấy từ nãy đến giờ cậu cứ lảng tránh ánh mắt của Jeno. Biết làm sao được, khi người ta bắt đầu thích một ai đó, thì đế cả những hành động bình thường nhất của người đó, hay thậm chí chỉ là một cái chạm mắt cũng có thể khiến bản thân bối rối, sự linh hoạt bình thường cũng sẽ trở thành vụng về.

Hy vọng cậu ấy không nghĩ mình tỏ ra chán ghét gì cậu ấy.

"Jaemin, cậu né không nhìn tớ lần thứ năm rồi", chợt, Jeno phát ra giọng điệu tỏ vẻ không vui.

"Tớ...", Jaemin ấp ủng, tâm trạng như chú thỏ nhỏ đang núp thợ săn và sắp bị phát hiện.

"Bộ cậu thấy tớ vào thăm cậu nhiều quá tới mức phát chán rồi sao?''

Jeno bĩu môi, và Jaemin thì ngược lại há hốc cả mồm. Thôi thì cũng may, hiện thực khá khác với lý thuyết, thật may vì Jeno của chúng ta vốn không nghĩ mọi việc phức tạp tới mức như Jaemin nghĩ.

"Tớ không có chán, ngược lại rất vui mới đúng", Jaemin nhoẻn miệng cười, dỗ dành cậu chàng to con nhưng hay dỗi vặt trước mặt mình. Cái cậu Jeno này mà nói, thật ra nắm thóp được cơn giận dỗi của hắn dễ mà thôi, đó là chỉ cần mỉm cười thật tươi, rồi nói thật nhẹ nhàng pha chút nhõng nhẽo là được. Đâu phải tự nhiên mà bao năm qua Jaemin ở cạnh Jeno như hình với bóng được đến như vậy chứ, người ta vốn đã nắm được đường đi nước bước của Jeno tới mức rõ ràng như vậy rồi.

"Tớ cũng thích được qua thăm cậu", Jeno thấy Jaemin cười thì cũng rất nhanh khuôn miệng của hắn cũng dần cong theo. "Kí túc xá từ lúc không có cậu thật buồn, những giờ tập luyện không có tiếng léo nhéo của cậu, giờ ăn cũng không có tiếng cằn nhằn của cậu, hay những lúc đi ngang qua hàng ăn kem mà chúng mình vẫn thường xuyên lẻn đi mua cũng không có tiếng ai đó đòi tớ một hai phải vào mua cho bằng được, tớ đều cảm thấy thật trống vắng khi không có Jaemin bên cạnh", Jeno vừa nói vừa kéo Jaemin nằm xuống, bản thân hắn cũng nhoài người nằm bên cạnh cậu.

"Sắp tới có thể tớ không có nhiều thời gian để đến thăm cậu nữa"

Jaemin vẫn im lặng, len lén liếc mắt về phía bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của Jeno.

"Jaemin cũng được anh quản lý nói về việc comeback của nhóm mình rồi phải không?", bỗng, Jeno quay sang nhìn về phía cậu, đôi mắt của hắn ánh lên một nét trầm buồn.

Ánh mắt đồng loạt chạm nhau, cũng là lúc người có lòng tương tư sẽ cảm thấy rối bời. Jaemin có đôi chút giật mình, nhưng rất nhanh, cậu đã cố dặn lòng bản thân phải thật sự bình tĩnh, cứ tỏ ra bình thản như mọi khi. Vì nếu cứ tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Jeno, cậu biết hắn sẽ không nhìn ra được sự thật từ cậu đâu, nhưng chắc chắn cậu sẽ lại bị hắn dỗi mất cho xem.

"Ừm tớ có nghe ảnh nói", Jaemin gật đầu.

"Tụi tớ không thích điều đó, việc comeback mà không có cậu", Jeno thở dài, và cậu có thể nhìn ra sự buồn bã từ trong mắt của hắn. "Tất cả mọi người, cả anh Mark, Haechan, Renjun, Chenle và Jisung đều đã đề nghị hãy chờ đến khi cậu hồi phục để có thể comeback với 7 thành viên, nhưng.. lời đề nghị của tụi tớ không được chấp nhận."

"Tớ hiểu, Jeno à"

Jaemin hoàn toàn hiểu, việc cậu ấy chấn thương là thật, và việc cậu ấy đang cản trở tình hình comeback của cả nhóm cũng là thật. Thú thật mà nói lúc đầu khi nghe anh quản lý nói rằng cả nhóm sắp tới sẽ comeback mà không có mình, cậu đã có đôi chút thất vọng. Nhưng cậu dường như cũng đã hiểu được sự khó xử của những anh chị trong công ty, bao gồm cả sự ngập ngừng khi anh quản lý thông báo việc đó với cậu. Mặc kệ rằng chấn thương của cậu có ra làm sao, mọi chuyện trên đời này vẫn đang tiếp tục diễn ra, và cậu không thể ngán đường mọi người được.

"Chỉ lần này thôi, tớ chắc chắn lần comeback sắp tới bản thân sẽ mạnh khỏe để tham gia cùng cả nhóm mà", nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh ngày càng ủ rũ, cậu cảm thấy như mình có lỗi trong việc làm phiền lòng hắn vậy, bèn nhanh chóng nhào người ngồi dậy, hai tay nắm chặt tỏ ý quyết tâm hừng hực.

Và dù rằng hành động dứt khoát này có đôi chút làm nhói lên ở vùng lưng đang bị đau của cậu.

Jeno phì cười trước dáng vẻ hấp tấp hiếm thấy này của Jaemin, rồi lại dịu dàng giang tay kéo cậu ngả lưng lại xuống giường.

"Mấy ngày tớ không đến được, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé."

Jaemin vốn định chu mỏ cãi lại rằng vốn dĩ trước đây ai mới là người phải chăm sóc cho ai chứ, chẳng phải Na Jaemin cậu đây từ lúc 13 tuổi mới chính là người chăm lo cho ai kia mọi chuyện từ ăn uống đến dọn dẹp phòng óc hay sao. Nhưng rồi, cậu cũng im lặng bỏ qua, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt rồi gật đầu một cái như để người đó yên tâm.

Thật ra, tớ rất thích cảm giác được Jeno dặn dò quan tâm như thế này.

Ba tuần trôi qua, dưới sự đồng ý của bác sĩ, Jaemin cuối cùng đã được cho phép xuất viện điều trị chấn thương tại nhà.

Ước gì mình có thể mau mau khỏi bệnh để có thể cùng cả nhóm đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát này.

Jaemin hướng nhìn lên màn hình ti vi, đôi mắt to tròn không hề chớp lấy một giây chăm chú dõi theo từng động tác di chuyển của những người trên đó, miệng cũng ngâm nga theo bài nhạc đang phát ra.

Cậu đang xem màn trình diễn của nhóm mình cho lần comeback mới này.

Na Jaemin thật sự rất thích bài hát này, "My First And Last", từ tiêu đề đến cả giai điệu, cậu cảm nhận được rằng bài hát như sinh ra để dành cho nhóm mình, bao gồm cả cậu. Cả nhóm vẫn đang làm rất tốt cho lần trở lại này, không còn là những cậu nhóc lướt hoverboard trong bộ đồ pyjama đáng yêu nữa, đã trưởng thành lên rất nhiều. Thế nhưng giờ đây khi cả nhóm đều đang chăm chỉ làm việc, thì điều duy nhất mà Jaemin cậu có thể làm được chỉ là ngồi ở nhà và dõi theo như thế này.

Dù rằng vẫn luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng, nhưng đôi lúc có những chuyện vẫn không thể nhanh chóng như ta mong muốn được.

"Con trai, đang xem gì đó?", mẹ Na từ trong bếp đi đến bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, đồng thời đưa mắt nhìn theo biểu hiện của con trai. Bà cũng theo ánh nhìn của con trai mà nhìn lên màn hình ti vi, rõ ràng thằng bé đang quan sát những người đồng đội của nó, khi không có nó.

"Mẹ à, con nhớ sân khấu, nhớ các fan, nhớ mọi người trong nhóm quá"

Và con cũng nhớ Jeno thật nhiều.

Sao mà mẹ Na không hiểu nỗi lòng của con trai bà được chứ, bà hiểu được trong giọng nói buồn rầu của con trai chất chứa bao nỗi niềm nhung nhớ với nghiệp ca sĩ mới chớm nở lại đang phải tạm đứt gánh giữa đường thế này, nhưng bà cũng chưa sẵn sàng để cậu quay trở lại với nơi đó.

Nơi mà con trai bà đã trải qua cả tuổi thiếu niên để rèn giũa bản thân, cũng là nơi mà con trai bà đã phải gánh chịu nỗi đau chấn thương quá lớn so với lứa tuổi của nó.

Bà thở dài, nắm lấy bàn tay của cậu mà vuốt ve: "Chấn thương của con vẫn còn, và nó có thể sẽ vẫn tái phát trong tương lai, con biết mà Na Jaemin"

"Nếu con vẫn muốn theo đuổi nghệ thuật, chúng ta có thể đổi sang diễn xuất được mà. Hôm qua mẹ vừa nói chuyện với bên công ty về chuyện hợp đồng của con.."

Mẹ Na còn chưa dứt lời, Jaemin đã vội vàng đứng phắt dậy, vẻ mặt tối sầm.

"Thứ con nhớ là ca hát, là ánh đèn sân khấu, là những lời hát, là những động tác vũ đạo kia mà mẹ!"

"Nhưng con trai à, chấn thương của con-"

"Mẹ!"

Jaemin gằn giọng, cậu biết mẹ mình sắp nói những điều gì, nhưng cậu không muốn nghe, không muốn sự quyết tâm cả thời gian vừa qua của cậu vốn đã tưởng có thể dựng nên bức tường kiên cố nay lại dần lung lay như vậy.

Jaemin biết, nếu tiếp tục cố gắng quay trở lại, tức là cậu đã phó mặc cho vết thương này sẽ đeo bám theo cậu dai dẳng trong suốt năm tháng tuổi trẻ tiếp theo của mình.

Nhưng cậu vẫn muốn đâm đầu, vì ước mơ của mình.

"Con xin lỗi, con lên phòng nghỉ trước ạ", chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ chồng chéo nhau, như có một sự bối rối trào dậy vì đã để lộ ra sự mất bình tĩnh vốn có trước mặt mẹ mình, Jaemin không biết tiếp theo sẽ nên làm gì, bèn vội chạy ào lên phòng.

.

Cốc cốc!

Có tiếng kêu cửa, nhưng một Na Jaemin đang trở mình trên giường, lấy việc ngủ để quên đi mọi phiền não trong mình không buồn đi đến để mở.

"Tối nay con không ăn đâu mẹ-"

"Không có tớ thì Na Jaemin lại bỏ bê bữa ăn như thế này sao?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên từ đằng sau cánh cửa.

Giọng nói quen thuộc này, còn ai khác nữa đây.

Jaemin không tin vào tai của mình, vội đi đến mở cánh cửa ra, nhưng Jeno vẫn còn trong bộ trang phục trình diễn, mái tóc và make up vẫn còn trau chuốt đang thật sự đứng ở trước mặt cậu.

Nhưng trái với vẻ ngoài tươm tất, thì sắc mặt của Jeno có hơi sai sai.

Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi, miệng thì đang thở gấp, cứ như thể hắn đã vội đến đây để thăm cậu vậy.

"Đừng hiểu nhầm, tớ không có lật đật chạy đến đây đâu nha. C-chỉ là lâu ngày muốn ghé xem Na Jaemin của chúng ta dạo này thế nào rồi thôi", thấy Jaemin cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jeno có đôi chút xấu hổ vì như bị cậu bắt bài rằng hắn đã đến nhà cậu trong tình trạng vội vàng nên mở lời chống chế.

Jaemin không quan tâm lắm những lời giải thích chắp vá này của Jeno. Cậu chỉ biết rằng, giờ phút này, việc Jeno xuất hiện trước mặt cậu như sắp phá vỡ bức tường phòng bị kiên cố nhất mà bản thân đã rào ra, dựng lên một hình ảnh Na Jaemin kiên cường, cứng rắn để làm an lòng mọi người bấy lâu nay.

Hai bờ vai gầy đôi khẽ rung rung, Jaemin cúi mặt xuống để hòng ngăn bản thân nén lại những giọt nước mắt sắp chực trào rơi trên gương mặt mình.

"Jaemin, có tớ ở đây"

Chỉ cần một lời nói đó thôi, tất cả những kiềm nén mà cậu đã cố gắng cất sâu trong mình suốt thời gian điều trị chấn thương như phơi bày ra toàn bộ trước mặt người đối diện.

Chẳng chờ Jaemin phải bước thêm vài bước, Jeno đã vươn tay ôm chầm lấy cậu trước.

Jeno mà nói, sẽ luôn cho Jaemin những hành động bất ngờ mà cậu không thể lường trước được, dù cho cậu có hiểu rõ hắn trong lòng bàn tay thế nào đi nữa.

Lạ quá, bờ vai nhỏ hồi nào giờ đây lại trở nên to lớn ôm chầm bao bọc lấy cậu một cách vững chắc vậy sao?

Jeno biết Jaemin rất không thích khóc trước mặt người khác, hắn cũng vậy, vì đó là điểm chung của hai người. Jeno tuyệt nhiên sẽ không nói điều gì đại loại như an ủi cậu đừng khóc, mà đơn giản chỉ là ôm chầm lấy cậu rồi cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi cậu sẽ cất tiếng lòng chia sẻ với mình.

Sụt sịt trong lòng hắn một lúc, cậu thỏ thẻ lên tiếng: "Jeno, tớ vừa lớn tiếng với mẹ".

Jeno gật đầu, tiếp tục chờ đợi câu chuyện của Jaemin.

"Cậu biết là tớ và mẹ chưa bao giờ cãi nhau mà phải không, thế mà hôm nay điều đó lại xảy ra, và chuyện đó liên quan đến chuyện chấn thương của tớ. Mẹ đang có ý định cùng công ty chuyển tớ sang mảng diễn xuất. Thật ra tớ biết điều mẹ làm chỉ là do lo lắng cho tớ, việc tớ chỉ cần làm là chứng minh cho mẹ thấy bản thân mình có đủ kiên cường như thế nào là mẹ sẽ nương theo ý tớ thôi, nhưng.."

Jaemin ngước mắt lên chạm mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước.

"Đây là lần đầu tiên mẹ nghĩ tớ không đủ khả năng để tiếp tục làm một việc gì đó, và thật sự bản thân tớ cũng sợ, dù muốn hay không, tớ cũng phải thừa nhận giây phút nào đó trong mình vẫn mang một nỗi lo lắng thường trực về chấn thương mà mình đang mang trên người"

"Jeno, liệu tớ có thể không?"

"Jaeminie, lời hứa của tụi mình cậu có nhớ chứ?", Jeno cất lên chất giọng khàn khàn mỗi khi hắn tập trung nói chuyện về một chủ đề nghiêm trọng nào đó.

Jaemin gật đầu.

Tụi mình đã có một lời hứa từ lúc mới vào công ty, là nhất định phải cùng nhau bước đi trên con đường thành công của sự nghiệp.

Và luôn bên cạnh nhau, dù bất kể chuyện gì.

"Ước mơ của tụi mình rất quan trọng, nhưng tớ cũng muốn Jaeminie biết rằng điều cậu mong muốn cũng quan trọng không kém. Dù là tớ hay mẹ cậu đưa ra lời khuyên cũng không quan trọng bằng điều cậu thật sự muốn ngay lúc này. Cậu muốn làm gì, chỉ cần là cậu muốn, tớ cũng đều ở đây bên cạnh cậu"

Jaemmin hít một hơi thật sâu, tâm trí của cậu cũng được thả lỏng dần theo từng câu chữ của Jeno.

"Tớ chưa bao giờ thay đổi ý định, tớ muốn được ở cạnh mọi người trong nhóm"

"Ừ, và tớ thì cũng chưa bao giờ thay đổi ý định sẽ luôn đồng hành cùng cậu", Jeno mỉm cười, xoa đầu Jaemin như một hành động xoa dịu mà hắn vẫn thường làm.

Và vẫn luôn làm Jaemin cảm thấy ấm áp vô cùng

Đột nhiên, khi mà cậu còn chẳng màng phản ứng, hắn lại lại ghì sát mặt vào mặt cậu.

"Còn về việc chấn thương của cậu sau này, xin hãy cho tớ một chân làm bác sĩ điều trị riêng cho cậu, tớ chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chăm sóc cho cậu bất kể lúc nào"

Cái tên Jeno này cũng hay thật, hắn đang cố tình làm cậu phát ngượng đấy hả?

"G-gì chứ, cậu muốn xin làm bác sĩ riêng mà được à?"

Hắn lại càng xích lại gần cậu thêm chút nữa.

"Sao lại không, hồi nãy tớ đã xin phép và nhận được sự cho phép của mẹ cậu rồi đó. Cậu còn băn khoăn điều gì ở năng lực đấm bóp của tớ sao?"

"Ý tớ là, làm sao mà cậu có thể quan sát tớ suốt được chứ?"

Nụ cười và ánh mắt tinh nghịch, Jeno tiếp tục đưa mặt đến gần mặt Jaemin hơn cho đến khi chóp mũi nhọn của hắn sắp chạm vào đầu mũi của cậu thì dừng, rồi nháy mắt nở nụ cười tươi rói trên môi: " Vậy thì Jaeminie sau này hãy luôn xuất hiện ở trong tầm mắt tớ là được".

Jeno là cái đồ nói một câu hay làm một điều gì sẽ không hay suy nghĩ sâu xa, nhưng Jaemin thì lại ngược lại với hắn.

"Không nghe Lee Jeno nói nhảm, tớ xuống ăn cơm với mẹ đây", Jaemin tuy bị thương như thân thủ vẫn còn rất tốt, dùng lực tay vỗ cái bốp vào lưng hắn Jeno rồi chạy ù xuống nhà. Trước khi đi cũng không quên lườm hắn một cái, còn Jeno chỉ mím môi cười, một chút đau đớn vì cái đánh của ai kia cũng không hề thấy.

Nỗi vướng mắc trong lòng Jaemin dần được tháo gỡ, đồng thời hạt mầm mà Jeno gieo trong tim cậu ấy lại càng được lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top