Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.




Na Jaemin mở to mắt, giây sau liền nhoẻn miệng cười sung sướng, "Thật ạ?"

Anh cười trả lời, "Thật"

Cậu đưa hai ngón trỏ chạm vào chân mày, nhắm mắt lại suy nghĩ có vẻ rất vui thích, khiến Lee Jeno càng buồn cười hơn, đứa nhỏ này có gì đều viết hết lên trên mặt.

"Em nói thật với anh, mẹ em thích anh cực!"


"Thế là anh cũng vừa ý chị em đúng không?"

Lee Jeno ngẩn ra hai giây, ấn đường vô thức nhíu lại, nghiêng đầu nhìn người đang hớn ha hớn hở trước mặt.

Anh thấy Jaemin nắm chặt tay lại, nhỏ tiếng yeah một cái. Cảm thấy không ổn liền muốn mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp giải thích thì lại nghe Jaemin lẩm bẩm thêm câu nữa:

"Yeon Ah mà có người yêu phải chăng mình cũng sẽ rảnh nợ mà kiếm bạn gái không?"

Bạn gái?!

Lời định nói ra nghẹn lại ngay lập tức, nếu nói thật đối tượng của mình là Jaemin phải chăng cậu sẽ hoảng loạn không?

Na Jaemin thấy anh sững người, cậu không hiểu liền gọi, "Anh Jeno?"

Jeno bừng tỉnh, lắc đầu bảo không có gì, ánh mắt phức tạp nhìn Jaemin.

Vô tư quá đáng.

Anh đã tự có suy tính riêng, "Vậy anh có thể nói đôi lời với chị gái em lúc này được không?"

*

Na Jaemin nhìn Yeon Ah rồi mỉm cười ẩn ý, hai người bọn họ tối mai lại có hẹn.

Nhưng Yeon Ah quả nhiên là kiểu người cả thèm chóng chán, lần đầu tiên gặp gỡ chỉ hận không thể lừa người ta về nhà ra mắt bố mẹ ngay lập tức, gặp được một lần rồi thì lại bảo không phải gu. Mà cỡ Lee Jeno còn bảo là không phải gu thì tìm ở đâu ra người đàn ông ưu tú hơn để gọi là gu nữa?

Jaemin cau mày nhìn chị gái không có ý định chuẩn bị cho ngày mai, cậu càu nhàu, "Chị không chọn quần áo à?"

Cô thờ ơ đáp, "Chị mày chọn được rồi"

"Vậy còn không mau đi ngủ sớm cho đẹp da?"

"Báo cáo chị ai làm hả thằng kia?"

Na Yeon Ah ngẩng đầu nhìn Jaemin, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thì thầm, "Tưởng như nào, thằng em mình nó ngơ không chịu được"

Jaemin nghe không rõ, nghiêng đầu muốn hỏi lại thì bị Yeon Ah cắt ngang, "Cưng cũng chuẩn bị đi, gặp người ta thì chỉn chu một chút"

Vì chỉn chu một chút bố mẹ mới có con rể đẹp trai nhà giàu công việc ổn định.

"Em gặp ai?"

Yeon Ah thản nhiên đẩy kính, "Lee Jeno, mai mày đi với chị làm quân sư cho chị"

Cậu phẩy tay ngay lập tức, "Quân sư nỗi gì, có ai đi hẹn hò dẫn theo em trai không?"

Như là một điều dễ hiểu, Yeon Ah nhún vai, "Thì cưng thấy đấy, hôm nay hai người bọn chị không nói nổi quá mười câu với nhau, cũng chẳng có chủ đề chung gì. Mày mà không đi kết nối thì tao với ông ấy bữa hẹn ngày mai cũng là bữa hẹn cuối rồi"

Jaemin nhíu mày nhìn Yeon Ah, suy đi tính lại, với kiểu thái độ của chị gái mình ngày hôm nay thì quả thật không ổn. Tình cảm thì phải bồi đắp từ từ, Yeon Ah quá vội vàng để cho kết luận là không hợp nhanh chóng như thế.

Cậu gật đầu đồng ý.

Na Jaemin định hỏi địa điểm rồi đến thẳng luôn, ra khỏi trường đi bộ tầm năm mét bắt xe điện thoại liền đổ chuông.

"Anh đang ở gần trường em, em gửi vị trí cho anh đi"

Jaemin há mồm hả một tiếng, sớm thế mà còn đón được cả Yeon Ah rồi à.

Chỉ ba phút sau Lee Jeno đã xuất hiện, anh mở cửa kính, Jaemin nhanh chóng nhìn sang ghế bên cạnh kiểm tra, không có Yeon Ah.

Jaemin chào anh sau đó mở cửa sau, đoán là bây giờ mới đi đón Yeon Ah, ai ngờ anh lại bảo, "Em lên trước đi"

Na Jaemin thắc mắc nhìn anh, có lẽ anh cũng đoán được ánh mắt này có nghĩa là gì. Lee Jeno thở dài, chờ lúc Jaemin lên xe anh vẫn không giải thích, chỉ có buồn rầu thể hiện rõ ở từng cử chỉ và trên khuôn mặt anh.

"Anh ơi"

"Hôm nay Yeon Ah bảo có việc đột xuất, phải tăng ca, không đến được"

Jaemin nhíu mày, nếu cậu là Lee Jeno cậu sẽ tổn thương nhường nào chứ?

Chuẩn bị có một buổi hẹn với người mình thích, mong ngóng biết bao lâu, cuối cùng người ta lại vô tình lỡ hẹn như thế.

Cậu không trách Yeon Ah được, bởi vì công việc của Yeon Ah thực sự rất bận rộn, những cuộc hẹn với cậu huỷ bỏ giữa chừng không còn lạ lẫm, nhưng với Jeno thì khác.

Là người mai mối cũng là em trai của người lỡ hẹn kia, Jaemin nhìn ánh mắt tiếc nuối của anh Jaemin càng lúng túng, có lỗi vô cùng.

"Vậy thì hôm nay em mời anh đi ăn một bữa được không ạ? Dù sao thì sau này anh em mình cũng muốn về một nhà, anh có thể tìm hiểu thêm về gia đình em và chị gái em qua em"

Na Jaemin nghiêng đầu, cẩn thận quan sát thái độ của Jeno.

Anh nhếch môi khẽ cười.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hình như bản thân đã phần nào kéo lên được tâm trạng không vui của anh. Jaemin rút điện thoại ra tìm một quán ăn, miệng bắt đầu tìm chủ đề.

Ăn xong bữa tối nay, Jaemin càng quyết tâm phải lừa ông anh cực phẩm này về cho bà chị mình, Jeno có rất nhiều góc nhìn chung với cậu, mọi cử chỉ của anh đều nói lên anh được hưởng sự giáo dục rất tốt, chắc chắn là con nhà gia giáo. Chưa kể đến nói chuyện với Lee Jeno rất thoải mái, không hề có cảm giác xa cách.

Vậy nên chuyện Yeon Ah bảo rằng Lee Jeno không biết ăn nói chẳng qua là cái cớ cho việc cô cả thèm chóng chán thôi.

Lee Jeno đề nghị đi dạo, Jaemin cũng vui vẻ đồng ý, bớt được chút có lỗi nào hay chút đấy. Những câu chuyện ở đài truyền hình, ở giảng đường đại học lại tiếp diễn, đang nói dở thì có một cô gái tiến đến gần, nở một nụ cười hỏi:

"Bên mình đang có chương trình ghép đôi đường phố, không biết hai bạn có hứng thú không?"

Jaemin mỉm cười lịch sự từ chối, nhưng kiểu chương trình như này mà bắt được Jeno và Jaemin có ngoại hình xuất sắc như này thì thu hút người xem phải biết, dễ gì mà chấp nhận bỏ cuộc như vậy.

"Bạn suy nghĩ lại xem, bên mình còn có phần quà cho người tham gia ấy"

Cậu đinh tiếp tục từ chối, người bên cạnh đã kéo cậu lại gần, ôm lấy Jaemin, nói với người đối diện:

"Xin lỗi, chúng tôi là người yêu"

Cô gái trước mặt không khống chế được biểu cảm, đưa tay che miệng đã kéo đến tận mang tai, gật đầu lia lịa nói xin lỗi đã làm phiền.

Đẹp đôi quá, đẹp mà chôn chân tại chỗ luôn.

Cứ thế Jeno ôm Jaemin rời đi, cho đến lúc khuất mắt cô gái vừa nãy thì anh buông cậu ra.

"Anh nhanh trí thật"

Na Jaemin vừa nói xong mới nhớ ra một chuyện.

Vừa nãy quay được rồi.

Cậu liền quay người muốn quay lại, Jaemin từng xem qua những chương trình kiểu này, cảnh tìm đối tượng vẫn sẽ được ghi lại và biên tập, như thế là sai, nhưng những người từ chối tham gia lên hình như thế cũng chẳng ý kiến gì bởi vì chẳng mấy ảnh hưởng.

Còn Jeno thì ảnh hưởng.

Chắc mẩm là bạn bè của cậu sẽ chẳng quan tâm đến mấy thứ này, nhưng vòng quan hệ của anh sẽ khá lớn, độ nhận diện của anh khá cao.

Nhìn thấy Jaemin muốn đi đâu đó, anh liền nắm lấy cổ tay cậu nghiêng đầu hỏi, "Em đi đâu thế?"

Sợ cô gái kia đi mất, cậu nhanh chóng giải thích cho anh chuyện mình vừa nghĩ tới. Lee Jeno mỉm cười, phẩy tay, "Không sao đâu, dù gì cũng là chuyện riêng của anh, không ai quan tâm đến đâu"

Na Jaemin không hề nghĩ đến, anh là biên tập viên, đối với máy quay rất nhạy cảm, vừa rồi không phải là không phát giác rằng mình và Jaemin sẽ xuất hiện.

Chỉ có thể là cố ý thôi.

Jaemin cũng đã mỏi, Jeno bảo cậu đứng đây đợi rồi đi lấy xe. Na Jaemin đứng một mình nhìn trời nhìn đất, quay ngang quay dọc nhìn vào một cửa hàng đồ chơi.

Ánh mắt va vào một con thỏ bông cỡ bự.

Con thỏ bông này phải hơn một mét, rất lớn, Jaemin sáng mắt, ôm vào thì thích phải biết.

Từ bé Na Jaemin đã rất nghịch, nghịch đến mức bố mẹ phải kêu trời kêu đất, nhưng trái ngược với đó lại là một tâm hồn yêu thích những thứ đáng yêu.

Thứ đáng yêu to bự như này càng thích!

Mấy con thú nhồi bông nhỏ vừa đều có đủ, chỉ có con to bự cỡ này vẫn là ước mơ bấy lâu của cậu. Yeon Ah tuy rằng hay cười cợt sở thích này của Jaemin nhưng cũng rất chiều em, mấy con vừa vừa thi thoảng sẽ mua tặng Jaemin, còn con lớn thế này thì chưa từng nghĩ tới sẽ tặng, bởi cho rằng nhỏ nhỏ vừa vừa mới đáng yêu, lớn quá Jaemin sẽ không thích.

Mà Jaemin cũng chẳng nói điều này, bởi con lớn thường rất đắt tiền, mấy con có chất liệu bình thường giá cũng đã cao chứ đừng nói mấy con hãng như con này. Yeon Ah có kinh tế không đồng nghĩa với việc cậu muốn chị tiêu những thứ có giá trị quá lớn cho mình mà tính ứng dụng không cao.

Jaemin đã ao ước có một con vừa lớn vừa xịn như này lâu rồi, cũng quyết tâm một ngày nào đó tự tay mua. Tiếc là làm thêm được đồng nào cậu ăn luôn đồng đó, được bao nhiêu đổ hết vào việc ăn uống, cuối cùng vẫn ước mơ chỉ là mơ ước.

Nay đứng nhìn con thú nhồi bông mà cậu thấy đáng yêu nhất từ trước tới giờ, quyết tâm của Jaemin bỗng sục sôi, từ nay quyết sẽ bớt ăn hàng, tiết kiệm để ôm được em nó.

Xin đừng người nào có tiền nhìn trúng nó, Jaemin đã thức tỉnh rồi, làm ơn đợi Jaemin!

Ngọn lửa quyết tâm cháy to quá, Lee Jeno đã đứng cạnh bên mà cậu vẫn không phát hiện. Theo hướng nhìn của cậu, anh phát hiện ra con thú nhồi bông lớn trong cửa hàng.

Đến khi Na Jaemin đã yên vị trong xe, vừa cài dây an toàn xong anh lại bảo đợi anh. Cũng chỉ mười phút sau, Jeno ôm một cái hộp từ cửa hàng đồ chơi kia bước ra, bỏ ở sau cốp xe.

Jaemin có linh cảm không lành, phải chăng anh cũng nhìn trúng con thỏ lớn kia.

Vừa xin đừng ai nhìn trúng xong.

Muốn sống hạnh phúc phải biết tích cực hoá tất cả mọi chuyện, may quá, có người mua nó rồi, vậy là mình không phải vất vả tích góp nữa, haha.

Nói thì dễ, chứ dằm trong tim rồi.

Đã buồn thì chớ, Yeon Ah vẫn chưa về.

Thấy cậu đứng ở cửa nhà đọc tin nhắn anh mở lời hỏi, "Sang nhà anh uống tách trà không?"

Dù sao Yeon Ah chưa về cũng buồn, cậu gật đầu đồng. Như tưởng tượng của cậu, rất gọn gàng sạch sẽ, bài trí rất tối giản.

Lee Jeno đi pha trà, nhờ Jaemin mở chiếc hộp kia. Na Jaemin ngậm mùi mở hộp, tuy không phải là của mình nhưng có diễm phúc mở nó ra là được rồi.

Sao nó dễ thương quá vậy?

Jeno đi ra phòng khách, anh đặt trà lên bàn, đi tới chỗ Jaemin ôm con gấu đặt ở sofa, anh ngắm tới ngắm lui, "Anh hối hận rồi, có vẻ không hợp lắm"

Jaemin nhất thời không biết nói gì, anh cái gì cũng tốt chỉ có thẩm mĩ không bình thường cho lắm, cái phòng khách này có liên quan chút nào đến từ đáng yêu không mà đòi để nó ở đây để trang trí.

"Chắc bán lại quá"

Jaemin nghe đến đây mắt bỗng sáng rỡ, hớn hở lại gần anh, "Em, anh có thể bán lại cho em"

Tự nhiên nhớ ra một vấn đề, giọng Jaemin bắt đầu nhỏ dần, "Nhưng trả góp được không ạ? Khi nào trả xong em mới lấy nó về"

Tính ra quá hời, Jaemin vừa rồi sợ nó sẽ có người mua mất, bây giờ lại có Jeno giữ giúp như thế.

Anh phì cười, "Được"

Chút dè dặt kia tan biến, cậu ngẩng đầu vui sướng hỏi lại, "Vậy cho đến khi trả hết, em có được sang đây ôm nó đỡ ghiền không"

Đây mới là mục đích của Lee Jeno.

Người ta sẽ thường lui tới nơi có thứ mà người ta yêu thích.

"Tất nhiên"

"Chưa trả được đồng nào, vậy lúc này ôm được không?"

Anh khẽ cười, "Không phải là muốn làm người một nhà sao? Người một nhà thì cứ tự nhiên thôi"

Chỉ chờ có thế, Jaemin vùi mặt vào con thỏ bông, cọ cọ hai cái.

Chứng nhận xịn, ôm rất đã!

"Em thích ôm mấy thứ lớn lớn như này cực!"

Jeno ngồi xuống sofa, đối diện với Jaemin đang ngồi dưới thảm, anh vẫn cong môi, nhưng ánh mắt anh lại khiến cậu có chút khó lí giải nổi:

"Có bao gồm người không?"

Cậu nghiêng đầu hỏi lại, "Chừng cỡ nào?"

"Anh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top