Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Ai là hi vọng chưa biết đâu.

Ai cũng hay, chỉ Jaemin là không.

Lần gặp gỡ của Lee Jeno và Na Yeon Ah ở tiệc cưới hôm đấy không phải là lần đầu hai người họ gặp mặt, chỉ là không nhớ rõ đối phương là ai.

Năm ba đại học, Yeon Ah bắt đầu mối tình với Sanghoon, cũng là anh họ Jeno, lần đầu gặp mặt giữa Yeon Ah và Jeno là từ khi Sanghoon dẫn Yeon Ah đến với thiệu với anh. Sau khi Sanghoon tốt nghiệp, hai người vì hiểu lầm dẫn đến chia tay, và cũng từ đó Yeon Ah cũng không gặp Jeno nữa, hai người theo đó sớm quên mặt nhau, cho đến khi gặp lại ở tiệc cưới, Yeon Ah thấy Jeno rất giống với chàng trai mình không thể quên được, liền vỗ vai Jaemin bảo đúng gu.

Đến khi theo cuộc hẹn mà Jaemin sắp xếp, nói chuyện vài câu liền nhận ra chuyện đã từng gặp nhau trước đây.

Càng nói càng lộ ra, người này thích người thân của người kia.

Na Yeon Ah để quyền quyết định cho Jaemin, và chuyện Jeno thích Jaemin cũng là chuyện của riêng anh, cô không xen vào. Sau buổi gặp đấy, anh định sẽ nói rõ ràng với cậu người anh thích là ai, ai mà ngờ cậu lại nói rằng sẽ tìm bạn gái, anh thật sự không có cách nào khác ngoài nói chuyện với Yeon Ah.

Giúp Yeon Ah và Sanghoon hàn gắn, Yeon Ah giúp anh giả vờ như đang được anh theo đuổi.
Chỉ có thế mới có được cơ hội gặp Jaemin, khiến anh dần xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Yeon Ah đâu có ý định bán em trai, chỉ là giả vờ như được theo đuổi thôi mà, còn chuyện có làm Jaemin mủi lòng được không là ở Lee Jeno.

Nay Na Yeon Ah đã thực hiện được lời hứa của mình, phần còn lại phải giao cho hi vọng của gia đình lên sàn thôi!

Chiều thứ ba của tuần sau, hết giờ, các bạn trong lớp nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, riêng Hayoon vẫn ngồi lại bàn, sắc mặt không được tốt lắm.Thấy chỉ còn lại một mình Hayoon, Jaemin đi xuống hỏi, "Làm sao thế?"

Hayoon ngẩng đầu, nhăn nhó nói, "Em bị đau bụng, thầy có thể đưa em về được không ạ? Em gọi mẹ mà không được"

Không chần chừ Jaemin liền đỡ Hayoon đứng dậy, "Đi viện thôi"

Nghe thấy thế, cậu nhóc lập tức đưa tay lên phẩy phẩy, "Không cần đâu thầy, bệnh cũ, về nhà uống thuốc là được ạ"

Na Jaemin không yên tâm, nhưng Hayoon cứ kiên quyết thế, đâm ra không biết phải làm sao. Cuối cùng Hayoon một hai đòi về đành đi về cùng cậu nhóc.

Không ngờ đến rằng bà nội Hayoon đã lo lắng đứng đợi trước cổng. Na Jaemin đỡ Ha Yoon xuống khỏi taxi, chào hỏi bà sau đó thông báo cho bà tình hình của cậu nhóc, thấy bà chạy đến cậu liền bước về phía trước ý định giao lại Hayoon cho bà.

Ngay cả Hayoom cũng vào vai rồi, sắp sà vào lòng bà nội đến nơi ai ngờ bà không đỡ, bà Lee nắm lấy tay Jaemin rối rít cảm ơn.

Đẹp hơn trong video nhiều.

"Cảm ơn thầy, thế này đi, mời thầy vào nhà chúng tôi ăn bữa cơm cảm ơn thầy đã giúp cháu nó"

Jaemin đưa tay phẩy phẩy trước ngực khách sáo từ chối. Trong tình huống này ai cũng phải từ chối rồi, đâu bình thường khi tự nhiên chỉ đưa học sinh về nhà lại ở lại ăn cơm luôn.

"Không có gì đâu ạ, bây giờ gia đình nên đưa cháu đi khám trước đã"

Nét mặt của Hayoon có chút thay đổi, cậu nhóc không vịn Jaemin nữa, hơi ôm bụng đi sang bà ngoại, "Bệnh cũ bệnh cũ, cứ áp lực là con đau bụng thôi bà ạ. Giờ về nhà thấy thoải mái rồi, đỡ rồi"

Nghe thấy thế Jaemin cũng yên tâm, cậu xin phép ra về, bà Lee vẫn tiếp tục thuyết phục, Jaemin vẫn một mực từ chối.

"Không nhận cảm ơn từ cháu thì cũng nhận cảm ơn từ chú chứ"

Giọng nói quen thuộc, Jaemin tưởng mình nghe lầm, cậu nghiêng đầu sang kiểm tra, thật sự là Lee Jeno.

Nghe anh nói, Jaemin đoán rằng anh là chú của Hayoon, hẳn kiếp trước Jeno có lẽ mắc nợ cậu nên mới có duyên gặp gỡ oái oăm như này.

"Anh Jeno"

Anh cười gật đầu, "Ừ, anh tính mời em một bữa để cảm ơn việc hôm nào cũng giúp anh được ăn cơm nhà, nay trùng hợp em giúp Hayoon, anh cũng muốn mời em ăn bữa cơm"

Bà Lee giả vờ ngạc nhiên bịt miệng, "Cháu là người yêu Jeno hả?"

Jaemin bây giờ mới thấy lời anh nói dễ gây hiểu lầm, đang định phủ nhận thì anh đứng bên cạnh nhỏ giọng, "Giúp anh đi, nhà có con trai ế lâu năm, mẹ anh hay hi vọng"

Cậu đang rất áy náy với anh, không lẽ gì mà lại từ chối giúp đỡ cả. Thế là bà Lee vui mừng dắt tay Jaemin đi vào nhà, giới thiệu hết cái nọ cái kia, cậu là kiểu người hoạt bát, nhanh chóng có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với bà, bà Lee vui lắm, thiếu điều phát trực tiếp cho cả họ xem.

Xong buổi tối, khó khăn lắm Jeno mới kéo được Jaemin đi cùng ra vườn. Jaemin biết nhà anh có điều kiện, không nghĩ là lại đến mức này, nghe nói chuyện làm ăn của họ hàng, cậu đoán chắc là nhà Sanghoon cũng thuộc dạng rất có kinh tế, sau này Yeon Ah hẳn là sẽ áp lực.

Anh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu, "Hôm trước em nói sẽ đền cho anh một người thương anh"

"Còn tính không?"

Jaemin chắc nịch gật đầu, "Có chứ"

"Vậy anh có thể nhờ em giả làm người ấy không?"

Cậu ngẩn ra không hiểu ý anh, Jeno giải thích, "Em cũng thấy gia đình anh thế, mẹ anh đáng lẽ đến tuổi không lo toàn nữa mà an nhàn lại không yên lòng"

Na Jaemin biết, giống như bố mẹ mình lo cho chung thân đại sự của Yeon Ah. Nếu không phải cậu mai mối làm mất thời gian của anh có khi bây giờ anh đã tìm được người thương rồi.

Nên giúp được anh tất nhiên Jaemin sẽ đồng ý.

Cậu không biết rằng có người đã lén lút khẽ cười đạt được mục đích, từ nay có lí do để dẫn Jaemin về nhà, có lí do để hẹn cậu đi đâu đó mà không phải lấy cớ nữa.

Cứ thế dần dần để cậu nhận ra thương yêu của anh.

Chín giờ tối Jeno đưa Jaemin về rồi lại quay trở về nhà bố mẹ, thằng nhóc Minmin theo bố mẹ đi về quê ngoại, bây giờ về nhà nội nghe tin Jaemin vừa đến đây liền khóc bù lu bù loa.

Cuối cùng Hayoon đành phải dẫn em lên phòng, vào tài khoản mạng xã hội của Jaemin cho cậu nhóc xem ảnh. Mẹ gọi gì đấy dưới phòng Hayoon để điện thoại lại cho Minmin rồi rời đi.

Minmin chạm lung tung không hiểu sao hiện lên khung chat, nhóc tì thấy biểu tượng cuộc gọi, nhớ ra bình thường mẹ gọi điện hay bấm vào đấy, Minmin cũng học theo bấm vào.

Cậu bé đưa điện thoại lên tai, sau hai hồi chuông thì bên kia có đã có hồi đáp, "Hayoon gọi gì đấy em?"

Không như Jaemin nghĩ, người ở đầu dây bên kia không phải Hayoon, giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên:

"Anh là thầy Jaemin ạ?"

Jaemin chắc mẩm rằng đứa bé này ấn lung tung gọi nhầm rồi, vừa cười vừa nhẹ giọng trả lời, "Ừ, anh là Jaemin"

Cậu định dặn Minmin trả lại điện thoại cho anh trai, cuối cùng giọng nói đáng yêu của Minmin phát ra khiến cậu muốn trêu chọc cậu nhóc này thêm một lát nữa.

Minmin dùng giọng điệu đáng yêu nghiêm túc nói qua điện thoại, trịnh trọng như đang đảm nhiệm một nhiệm vụ hết sức to lớn:

"Anh Jaemin yêu chú Jeno của em đi, chú Jeno của em thích anh lắm!"

Lee Jeno mở cửa đi vào, chỉ kịp nghe hai chữ cuối, lập tức đi tới ngăn cháu trai nhỏ.

Tiếc là không kịp nữa rồi.

"Anh Jaemin làm chú nhỏ của em nha"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top