Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

lowercase


_________


bọn họ chia tay tới lần thứ năm, và tất cả mọi người, kể cả hai người bọn họ đều thấy quá mức mệt mỏi với sự lằng nhằng của cái mối quan hệ chập cheng chớm tắt này.

haechan đã ngừng đề cập đến vấn đề yêu đương của jeno và jaemin khi cả bảy ngồi chung một bàn ăn với nhau nữa. renjun nói vài câu, chỉ một vài lời, ngán ngẩm, chán nản đến một câu bàn luận của cậu không kéo dài quá mười hai từ. mark lên tiếng một chút, cố gắng cứu vãn tình cảnh của hai đứa nó, ít ra bọn nó kết thúc chuyện yêu đương chứ không phải cả nhóm sẽ dừng lại ở đó. chenle không quan tâm từ lần thứ ba hai người chia tay. jisung chẳng hiểu gì.

"thế giới của người lớn đôi khi quá phức tạp"- jisung, lúc đó mười chín tuổi có lẻ vài ngày đã ung dung phát biểu khi thằng bé còn đang nhai một họng đầy bánh mì bơ sữa yêu thích được anh trai jeno quý hóa lắm mua cho.

và lý do duy nhất cho bánh mì bơ sữa thượng hạng ngon số một trần đời chắc chắn không tốt lành gì: "thì nói đi, rốt cục jaemin có hẹn hò với ai khác chưa?"

jisung ngơ ngác xoay đầu, gò má còn dính lem nhem kem như mèo, jeno xoa đầu thằng bé một cách hoàn toàn vô thức khi đang lẩm nhẩm bảo jisung là mèo vì thằng bé do jaemin sinh ra mà.

"chắc chắn là không luôn. không ai chịu được anh ấy ngoài anh hết."

jisung nói chắc nịt, jeno ung dung đắc thắng gật đầu

sáng hôm sau jaemin đến trường cùng bạn trai mới, ai cũng biết, chỉ có jeno và jisung là không biết.

jeno gãi đầu liếc mắt nhìn về phía bàn ăn ở căn tin nơi mà bạn trai cũ bé bỏng của cậu đang rất vui vẻ với bạn trai mới to lớn của em ấy. jisung ngồi bên cạnh vẫn ăn uống như thường, như thể mấy lời nói gieo rắc cả tấn hy vọng cho jeno hôm qua hẳn là phát ra từ miệng của haechan hay renjun gì đó chứ không phải nó. jeno nhún vai tỏ ra bình thản khi nĩa ăn đã đang dầm nát chú mực con thơm ngon béo bở đáng thương.

thì jeno thấy cũng đúng thôi, jeno thì bận mua bánh mì bơ sữa cho jisung khi tin đồn lan ra ngoài, còn jisung thì, ừ đúng là thằng bé chẳng biết gì.

chẳng biết gì cả, chẳng ai biết gì cả, trái tim jeno như rung lên, nhói đi, nóng rừng rực trong lồng ngực, và cũng chẳng ai biết được cả. jaemin cũng thế.

jeno cố gắng không nhìn về phía jaemin, nhưng em ấy quá rực rỡ, nụ cười của em ấy vẫn sáng bừng và ấm áp, ngay cả khi em ấy chẳng còn thuộc về jeno nữa.

_________

"thì nói rõ lý do tụi bây chia tay đi, tao thấy quá mệt rồi."

renjun đã cúp môn triết 1 của giảng viên đại cương gần như khó nhất trường, và nếu cậu biết jaemin sẽ tìm đến ký túc xá để tâm sự chuyện tình cảm, cậu sẽ thấy tri thức quan trọng hơn nhiều.

ít ra triết học cũng đặt nền tảng cho nhiều vấn đề.

"tao cũng không biết."

jaemin nói thản nhiên như đó là chuyện mặt trời mọc ở đằng tây lặn ở đằng đông, renjun thấy thiếu nữa mình lên báo vì đánh chết bạn thân năm mới hai mươi tuổi, tương lai bị hủy hoại chỉ vì chuyện yêu đương ai thấy cũng mất niềm tin của jeno và jaemin.

"vậy sao chia tay, không có ai không biết mà chia tay hết."

cậu cáu, jaemin tròn xoe mắt, một mảng sương to đùng trong đôi con ngươi xinh đẹp như sắp khóc, và renjun lại nhẹ giọng lại, bắt đầu suy nghĩ đến triết học marx-lenin hay học thuyết marx-lenin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa marx-lenin, được marx, engels sáng lập vào giữa thế kỷ thứ xix....

chung quy là không hiểu được gì hết.

"tụi tao đã ở bên nhau gần mười năm rồi, đã yêu nhau từ năm mười tám tuổi, nhưng tao vẫn có cảm giác jeno không tin tao. có thể đôi lúc tao quá phấn khích hay đùa nghịch một cách hơi quá trơn, nhưng tao có cảm giác jeno không thể chấp nhận được một tao là tao, một tao rất nhiều khuyết điểm."

jaemin không hiểu, jeno không hiểu, renjun lại càng không hiểu, jisung chắc chắn không hiểu một cái gì.

renjun ngồi thẳng lại, cậu nhìn vào mắt jaemin khi cậu bạn thân đang yểu xìu, quên mất chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, khách quan hay chủ quan gì đó, cậu vỗ lên vai cậu bé đang mếu máo "được rồi mà, tụi bây cũng đâu phải chia tay lần đầu."

jaemin đang mếu máo bắt đầu khóc. renjun sững người, ý cậu đâu phải vậy. cậu xua tay lắc đầu liên tục "không phải không phải"

"ý tao là mọi thứ sẽ ổn thôi."

"và lỡ như tụi mày cảm thấy không thể hiểu nhau nữa. thì có lẽ đây là cách ổn nhất rồi."

vai jaemin run run, renjun có thể nhìn thấy đôi vai gầy đó nhấp nho lên xuống trong tầm mắt mình, cậu nghĩ rằng sau tất cả thì jaemin và jeno hoàn toàn có thể làm bạn. nhưng cậu cũng biết chắc rằng không ai trong hai đứa nó muốn đi qua một mùa yêu đương đầy màu sắc chỉ để quay về vị trí bắt đầu.

"không có chuyện gì tệ hơn rớt mác 1 cả" - renjun cố gắng pha trò, jaemin ngẩng lên, môi cậu nhếch lên rồi hạ xuống như cố nén cười, nhưng rồi cả hai đứa phá lên cười khúc khích - "ngay cả khi jeno không hiểu mày, thì tụi mày hoàn toàn có thể tìm hiểu lại mà."

jaemin gật đầu, cậu không cầu mong và hy vọng vào mối quan hệ này nữa.

________

jaemin không hoàn toàn có bạn trai mới, mark bảo với jeno như thế, nhưng anh cũng bảo thêm rằng cũng không có gì chắc chắn cho việc jaemin sẽ không có bạn trai mới.

"có nhiều người thích na jaemin lắm"

mark nói rất gọn, bảy chữ duy nhất, lòng jeno dậy sóng.

phải rồi, jeno thất thần ngồi trên sofa, cậu luôn hiểu rằng jaemin xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này. cậu luôn biết rằng có bao nhiêu người khát khao và yêu thích cậu người yêu bé nhỏ của mình. cậu hiểu, cậu biết, cậu tự ý thức được.

nhưng thời gian bên nhau quá lâu làm jeno tự mặc định jaemin chỉ có thể thuộc về mình.

cả hai người sống với nhau như người nhà, như vợ chồng, và đôi khi, mắt jeno gợn sóng, nóng rát, cậu trấn tỉnh lại bản thân bằng một nụ cười trong quái dị chết bầm, và đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương những người chúng ta tin rằng sẽ không rời đi.

không có ai trong hai người bọn họ hiểu được lý sao vì sao bọn họ chia tay, jeno thậm chí còn quên mất lần đầu hai người chia tay vì vấn đề gì, lần thứ hai chia tay vì sao, lần thứ ba chia tay vì cái gì, thứ tư là nỗi niềm gì, rồi đến cả lần này.

rõ ràng cả hai đứa chẳng có vấn đề gì để chia tay cả, jeno ngã người trên sofa nhà anh mark, mặc kệ người lớn tuổi hơn đang rất khát khao để đuổi mình về do bận phải đi ăn buổi tối thịnh soạn với em người yêu. cậu nghĩ, đúng là bọn họ đã chấm dứt rồi.

_________

một trong những lý do khiến phi vụ chia tay năm lần bảy lượt của jeno và jaemin không thành chính là cả hai có một hội bạn chung.

quy ước của haechan đưa ra ngay lúc biết hai đứa nó quen nhau, nghĩa là dù cho bọn mày yêu đương có lúc ghét nhau chết kiếp đi được, nhưng làm mọi cách, cái hội này phải được duy trì.

ít ra nó sẽ không lụi tàn chỉ vì hai đứa mày chia tay.

jeno nhớ lúc nghe haechan nói thế là lúc hai người mới bắt đầu công khai yêu nhau với đám bạn sau 1 tháng đầy mặn nồng cháy bỏng. lúc đó jeno còn ôm jaemin vào lòng, nhởn nhơ hất cầm bố mày không sợ, trời có sập bố mày mới bỏ em thỏ con ngây thơ quyến rũ này.

cậu thậm chí còn cười khà khà.

không có ai cười lại chuyện tan vỡ của bọn họ như câu ông bà ta hay nói cười người hôm trước hôm sau người cười. chỉ có hai người bọn là chẳng ai cười nổi.

nhất là khi đi chơi cả nhóm mà bạn vô tình mặc đúng chiếc áo đôi với người yêu cũ.

chưa bao giờ jeno cảm thấy con mèo trên áo jaemin méo mó đến vậy, và cũng chưa bao giờ jaemin cảm thấy con miêu trên áo jeno trông xấu đến trong từ điển của cậu không tìm ra được một từ phù hợp để chê.

"áo tao hoàn toàn ướt hết sau trận mưa đêm qua luôn ấy, may là còn cái hoodie này"

haechan nhếch môi, renjun khựng lại đôi chút, chenle không nói gì cả.

thằng ngu cũng biết đêm qua trời không mưa.

nhưng jisung thì....

ừ thì thằng bé chẳng biết gì cả, đôi khi thế giới người lớn thật phức tạp, còn thằng bé thì lại quá đỗi ngô nghê "trời đêm qua làm gì có mưa"

jeno nghĩ có nhiều cách để khiến anh nghẹn họng hơn là hỏi như thế. jaemin mở to mắt, cậu cố gắng tìm một lý do bao bọc cho việc mặc áo mèo đôi với người yêu cũ để đi chơi

"em mới mang đồ đi giặt sấy hết, còn mỗi cái hoodie xấu xí này thôi."

mark mỉm cười, cố gắng như đó là một nụ cười rất thật, ít ra cũng không hề sượng sùng chút nào hết. jisung không nói gì cả vì jaemin đã nhanh chóng nhét cho thằng bé một miếng táo to đùng, renjun im lặng, chắc hẳn đang suy xét xem cây lúa với hạt lúa cái nào là khẳng định cái nào là phủ định, ít ra suy xét cái đó còn vui hơn là việc suy xét xem làm sao hai người bọn kia lại không hẹn mà mặc áo đôi. haechan không thể điều khiển khóe môi của mình.

"em nói xấu xí mà lúc đó lại nhảy dựng lên đòi mua cho được."

jeno uất ức, giận đến nếu như cậu mọc tai cún thì hẳn giờ cậu sẽ trở thành chú samoyed cụp tai dỗi hờn. jaemin mở to hai mắt, cứng họng không nói gì, cảm giác như cơn giận sắp bùng phát trong đầu. cậu cãi ngang

"đúng rồi đó là em sai là em có lỗi với anh, là em thấy xấu xí cũng bắt anh mua về mặc cùng với em, là lỗi của em được chưa được chưa."

jeno không chịu thua, cậu nổi cáu, mặc kệ jaemin vẫn đang xụ mặt "lúc đó em nói em nói khác mà, em nói con mèo dễ thương nhất nên mới mua, áo này có mèo nên là đẹp nhất."

"giờ em thấy mèo là loài động vật chuyện gì cũng xù lông, cũng không được thân thiện cho lắm, cũng dễ dỗi hờn mà, không có gì dễ thương cả. em rất ghét loài mèo. nên cái áo này rất xấu."

không một ai nói được lời nào. haechan nghĩ sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nên cậu đọc bài mác cùng với renjun. chenle và jisung thì vẫn hăng say trong trận game mới, kiểu như dù thế giới bên ngoài sắp sửa nổ tung thì tụi nó vẫn cứ là ok chạy bo sẽ cứu rỗi tất cả.

"sao em lại ngang bướng vậy hả, con mèo có làm gì em chưa? em ghét anh thì cứ nói là ghét anh thôi, tự dưng lại nói ghét con mèo làm gì."

"vậy thì em ghét anh."

jeno nghĩ với tính cách thẳng thắn, nhất là thẳng thắn lúc cãi nhau của jaemin, thì câu nói khi nãy của cậu đúng là đào hố chôn mình. nếu như ctrl z có thể cho cậu một vé quay đầu, cậu chắc chắn sẽ bấm ctrl x để cắt khúc này khỏi cuộc đời mình.

dù sao thì, trái tim bé nhỏ của jeno cũng cảm thấy đau đớn lắm chứ, tại sao em người yêu (cũ) bé bỏng lại vô tâm vô tình như vậy chứ.

"anh cũng ghét em mà, rõ ràng, anh ghét em hơn."

jaemin muốn bật khóc, hai gò má cậu đỏ ửng "anh nói thật không?"

jeno thẳng thừng "không!"

renjun nói với haechan, với một giọng như một giảng viên triết học đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ, đôi khi cái khẳng định cũng là phủ định của khẳng định, còn phủ định cũng là khẳng định của khẳng định. haechan thấy lời renjun nói khá cấn, còn lời jeno nói thì còn cấn hơn nữa.

"nhưng em quá ngang bướng, đến cả jisung không biết gì cũng nói với anh là em ngang bướng."

"thằng nhóc nói thế nào."

"nó bảo rằng không ai chịu được em ngoài anh hết."

jaemin dừng lại, cậu nhìn jeno, rồi lại ngoáy ra sau nhìn jisung "đúng là trẻ con nuôi lớn chẳng được tích sự gì cả."

jisung hí hửng sau khi loot được cây súng từ ai đó trong game, cậu không nghĩ rằng có một cây súng khác sắp xử cậu ngay sau cuộc đối thoại này.

"đúng vậy đó, không ai chịu được em hết đó, kể cả anh."

"anh cũng có ở lại đâu, nói cứ như anh cừ lắm vậy."

jeno nghĩ là jaemin đã hơi xúc động một chút khi nói lời này, mắt cậu người yêu hơi ửng đỏ. cậu dừng lại, khao khát được ôm em bồ dỗ dành như trước đây đã làm trỗi dậy mạnh mẽ, và trái tim cậu run lên, đau đớn, quằn quại trong lồng thực thoi thóp. kế hoạch bố mày ngẩng cao đầu dù chia tay người yêu lụi tàn sau một cuộc đối thoại đẫm mùi mà chính mình là người khơi màu. 

"anh chỉ muốn em lớn thôi, anh sợ em sẽ không thể lớn hơn được, í anh là trưởng thành hơn. anh rất sợ."

jaemin ngẩng đầu, mắt jeno như xoáy vào tầm mắt cậu "anh rất sợ anh không thể mãi mãi bảo bọc em"

"hay anh không thể chấp nhận con người thật của em?"

cậu nghiêng mặt, khuôn mặt jaemin đỏ ửng lên, có lẽ vì quá xúc động. cả hai đứa ngẩng ra.

haechan, renjun, mark, chenle, jisung cũng ngẩng ra, tỏ ra không quan tâm, và hóng hớt cực độ.

"có thể đôi lúc em hơi vô lý với anh, có thể đôi lúc em vẫn như đứa trẻ, anh muốn em trưởng thành, hay anh không chấp nhận nỗi, không chấp nhận nổi rằng đôi lúc em cũng hơi ngốc nghếch, hơi quá khích, hơi điên cuồng, hơi kỳ lạ."

"vậy lý do để anh ở lại với em hơn bốn năm nay là gì?" - jeno nghiêm túc, còn  jaemin thì ấp úng - "là vì anh là một thằng ngốc ư."

"có thể lắm"

jeno thở phào, jaemin bật cười khúc khích "ừ anh biết mà, nên tụi mình đã chia tay hơn năm lần rồi"

cả hai không nói gì với nhau nữa, cuộc tranh cãi đến nhanh và kết thúc nhanh như cách chenle thấy đứt từng đoạn ruột khi jisung - người cùng đội - bắn liên tục vào mình. thậm chí kết thúc nhanh hơn cả cách renjun từ chối cái ôm của haechan sau khi nghe haechan nói khả năng qua mác 1 của cậu sau tháng ngày tu tâm học tập là 10%.

__________


jaemin ngồi cạnh bên jeno, tay hai người móc vào nhau lần nữa, rồi jeno quay sang, cậu nhẹ giọng "bạn trai em thì sao?"

"bạn trai cứt gì đâu."

jeno hơi ngạc nhiên, jaemin mỉm cười, giờ thì jeno biết rằng nụ cười xinh đẹp đó là luôn luôn, là vĩnh cửu, là độc tôn, nên nó sẽ mãi mãi đi cùng jaemin qua năm tháng, ít ra cậu không cần so đo tính toán xem nó dành cho ai nữa.

"thấy anh cả tuần phải bỏ tiền ra mua bánh mì bơ sữa để hỏi jisung xem em có bạn trai mới chưa làm em thấy buồn cười lắm."

"nên em trêu anh đó" - jaemin phá lên cười, giờ thì jeno thấy bên cạnh tất cả ngôn từ mỹ miều, nụ cười đó còn một chút ranh ma nữa - "công nhận trong anh đúng thộn luôn."

jeno ôm lấy jaemin một cách bất chợt, với tư cách người yêu cũ, jaemin không thể cưỡng lại nụ cười ngây thơ lẫn một chút gian manh của người kia. cậu nhắm chặt mắt đáp lại nụ hôn của jeno một cách cuồng nhiệt. cả người jaemin nóng rực sau khi uống một chút rượu, và cái ôm lẫn vuốt ve của jeno quá kích thích cậu, jaemin ngửa đầu chậm rãi thở mạnh hơn, tay jeno siết lấy eo cậu.

"để xem bạn trai mà em thấy là mặt thộn của em ở trên giường còn có bộ mặt nào khác không nhé!"

lần thứ năm chia tay thất bại, bọn họ vẫn quấn lấy cuộc sống của nhau. thậm chí quấn chặt hơn.

"em yêu anh"

"anh yêu em, rõ ràng, anh yêu em hơn"

end./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top