Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lựa chọn tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không phải lúc nào cục pin cũng tràn đầy năng lượng, cũng có lúc Jaemin sẽ buồn, sẽ yếu đuối cần được dựa vào.

Những lúc ấy, Jeno biết mình phải thay em trở thành nguồn năng lượng, là chỗ dựa giúp em vượt qua.

Hai năm sau, Jeno hai mươi hai, Jaemin mười một.

"Xin lỗi, cho tôi qua ạ."

Jeno nắm vai người kia, bộ dáng gấp rút như hận không thể chỉ một bước chân liền vào được bên trong. Người kia cau mày, nhưng nhìn khuôn mặt Jeno tràn đầy vẻ lo lắng, lại đang đứng ở đám tang, ồn ào là không nên, người kia liền bực bội nép vào một chỗ.

"Sao bây giờ mày mới đến?"

Ngay khi đặt chân đến đại sảnh, một bàn tay kéo Jeno lại làm hắn dừng hành động gấp rút không hề biết suy nghĩ của mình. Jeno quay đầu, người nói là Yangyang, một người bạn khá thân với hắn và Donghyuck năm học cấp ba.

"Tao đi công tác nên tắt điện thoại, vừa mở máy thì thấy thông báo tin nhắn nên bay về trong đêm luôn."

"Bảo sao bộ dáng mày nhìn mệt mỏi thế." Yangyang vỗ vai, Jeno gật đầu.

Hắn quả đúng là mệt mỏi, nhưng nghe tin dữ như thế, hiểu được hiện tại gia đình Donghyuck và chính em bé của hắn đang trải qua điều gì, Jeno liền không quản ngại mà chỉ cố gắng nhanh nhất có thể để đến gặp họ. Jeno đưa mắt nhìn về phía trước mình, Taeyong, Ten và Donghyuck tuy không khóc nhưng hai mắt đã đỏ ửng, hai tay nắm chặt nhìn từng đoàn người đến rồi đi đến thăm viếng, hắn hiểu bọn họ đang cố kiềm nén tới mức độ nào.

Lại nhìn sang phía góc, Jaemin bé nhỏ của hắn đang đứng đó, hai mắt ứa lệ, tay nắm chặt cố để nước mắt không tuôn rơi. Vậy nhưng khuôn mặt tèm nhem đó dù nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Jaemin mặt mày đỏ hoe, bọng mắt sưng to, bộ dáng yếu ớt chẳng còn một chút năng lượng nào. Đôi mắt nhìn thấy em như thế khiến trái tim Jeno thắt lại, đau lòng như thể có ai đó dùng một lớp sần cọ lên da thịt, cảm giác đau rát truyền từ tim tới tế bào não.

"Để lát tao với mày cùng vào." Yangyang kéo tay Jeno, ý định bảo người bạn có thể đồng hành cùng mình.

"Thôi, để tao vào trước." Jeno giật tay ra. Yangyang hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nghĩ đến quan hệ thân thiết của Jeno với Donghyuck đành thôi. Cậu ta chắc cũng đoán rằng hiện tại Jeno đang vô cùng lo lắng.

Jeno sải chân bước vào, chạm nhẹ tay lên vai Donghyuck. Donghyuck thấy động liền quay người.

"Jeno..." Jeno biết, giờ khắc này Donghyuck nào nghĩ được điều gì nữa. Với tâm lí của Donghyuck, cậu còn đứng vững được đến giờ này, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm từng tốp người đến rồi đi đã quá mạnh mẽ rồi.

Jeno vỗ vai Donghyuck. "Mày ổn chứ?"

Không phải một câu "Tôi rất tiếc", hai câu "Tôi xin chia buồn cùng gia đình" giống như biết bao nhiêu người trước đó đã từng nói với cậu và hai anh. Jeno hiểu bọn họ hiện tại đang có tâm trạng như thế nào, người lạ thì không nói làm gì, nhưng chính người đã quá thân quen với gia đình bọn họ như hắn mà nói vậy thì chính là vô tâm, rồi cuối cùng bao thân thuộc cũng đều đổi lại bằng những câu từ xa cách.

Donghyuck nhìn hắn, lắc đầu. Đôi mắt dường như lại đỏ hơn lúc nãy. Cậu cúi thấp mặt một chút, sau đó ngẩng đầu, đẩy vai Jeno. "Tao biết mày lo cho thằng bé, sang bên kia đi."

Jeno nghe thấy bạn nói cũng bỏ tay xuống khỏi vai cậu, đôi chân chuẩn bị cất bước. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn vẫn hỏi: "Mày thì sao?"

"Tao ổn, hai mươi mấy tuổi rồi, còn thằng bé chỉ vừa mười một."

Jeno im lặng gật đầu. Đôi chân nhanh chóng tiến bước về phía Jaemin. Hắn đi vòng ra đằng sau, gật đầu với Taeyong và Ten, sau đó đưa ánh mắt ý hỏi hắn có thể đến bên cạnh Jaemin được hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của hai người ba, Jeno mới từ từ tiến lại, đầu gối cúi thấp, hạ thân mình xuống đối diện với tầm mắt Jaemin. Hắn đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn đọng lên trên hàng mi đứa trẻ, dịu dàng xoa nhẹ quầng mắt đã sưng lên, dùng hết sự ân cần đặt lên đầu ngón tay cái.

"Chú?"

Một tiếng chú vang lên cũng chẳng vẹn rõ lời. Lời nói muốn bật ra cũng quá đỗi khó khăn, âm thanh vang lên kèm theo nhịp rung nhè nhẹ, nhìn qua cũng rõ hiện tại đáy lòng bé nhỏ đang mất mát ra sao. Nhìn cục pin bé nhỏ suốt những năm qua của bản thân trước mắt đang trở nên yếu đuối tới nhường nào, cảm giác đau lòng ẩn hiện nơi lồng ngực trái Jeno. Em đau, thì chính bản thân hắn cũng thấy đau. Vậy mà lí trí tại thời điểm đó, vẫn cho rằng cảm giác chỉ xuất hiện vì một điều mang tên "thân thuộc".

"Ừ, chú đến rồi."

Jeno nắm lấy bàn tay đang không ngừng đưa lên dụi lấy đôi mắt của Jaemin, ngăn cản em bé khỏi việc làm đau đôi mắt sưng đỏ. Hàng mi không còn cảm nhận được những động chạm từ bàn tay của chủ nhân, giống như bị tách đi lớp màng bảo vệ, bao đau lòng và mất mát tràn ra, ào ào theo từng dòng suối nóng, hạ cánh lên mu bàn tay của Jeno rồi từ từ lọt thỏm vào kẽ hở nơi ngón tay to lớn.

"Chú ơi!" 

Jaemin giờ khắc này giống như mất đi hết toàn bộ phòng bị, giống như chú chim non được mở lồng, vội vã bay vào thế giới của bản thân. Từng lớp cứng rắn bằng những cái siết tay của một đứa trẻ mười một tuổi giờ này đã không còn, chỉ vì nghe thấy lời dịu dàng của người lớn hơn ở trước mặt. Jaemin nhào vào lồng ngực Jeno, đặt má mình lên bả vai của hắn, nước mắt chảy thành dòng, ướt hết áo sơ mi vốn đã vương đầy mồ hôi vì vội vã chạy tới của Jeno. 

Nước mắt và mồ hôi, hòa với nhau thành một. Jeno vòng tay ôm lấy Jaemin, để thân hình bé nhỏ kìm vào sâu lồng ngực của mình, dịu dàng vỗ về tấm lưng của bé nhỏ. Em không dám bật khóc ra thành tiếng, chỉ dám sụt sùi từng tiếng nhỏ một, để dòng lệ hóa thành suối nước, âm ẩm ngâm mình vào chiếc áo sơ mi.

Cả hai người ba của em đứng cách xa bọn họ một mét, đều đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Ten nhìn con trai nhỏ muốn khóc nhưng lại không dám khóc suốt hai ngày trời chỉ vì sợ sẽ làm đau lòng bọn họ, đáy lòng đã xót con đến cùng cực, nhưng chuyện tang lễ nếu như không được hai người lớn bọn họ xử lí thì sẽ chẳng rơi vào đâu. Mỗi lần lia mắt nhìn sang con trai nhỏ chỉ mới mười một tuổi nhưng vờ như bản thân mình rất mạnh mẽ, bàn tay Ten lại siết chặt, đau đớn cấu vào lòng bàn tay mình, vờ như không nhìn thấy mà quay sang xử lí công việc. Dù sao y hiểu bản thân mình nhất, nếu để Ten hoặc Taeyong tiến tới dỗ dành Jaemin, bao nhiêu cứng rắn bọn họ cố gắng đeo lên mình đều sẽ bị bóc mẽ ra hoàn toàn, trong khi cái chết của bố mẹ Taeyong vẫn cần họ mang theo hai cái đầu thật lạnh xử lí.

Donghyuck thì lại càng không phải nói. Bao nhiêu năm sống trong nhà đã trở thành cậu con trai út được cưng chiều, dù có va vấp xã hội mấy năm thì tâm hồn cậu vẫn hồn nhiên như thế. Lồng ngực sớm đã đau tới không thể chịu nổi, việc cậu đứng thẳng ở đây đã quá là mạnh mẽ, làm sao có thể để cậu quan tâm tới đứa cháu nhỏ này? Rồi cả hai đều sẽ không nhịn được mà ngã quỵ luôn hay sao?

Thật may, Jeno đã xuất hiện. Vào thời khắc Jeno cúi người xuống trước mặt Jaemin đem bé con của bọn họ ôm vào lòng, Ten và Taeyong dù không nói nhưng lòng giống như trút đi một gánh nặng. Khoảnh khắc Jaemin vùi sâu vào mặt Jeno khóc một cách thút thít không dám to tiếng, bọn họ vẫn đau lòng trước đứa trẻ quá hiểu chuyện, nhưng ít nhất, thời điểm nước mắt của bé nhỏ trào ra mảnh áo Jeno, bao nỗi tâm tư giống như đều được giãi bày. Ten và Taeyong quay đầu, nhìn vào mắt nhau, đều ngầm hiểu rõ đối phương nghĩ gì. Cả hai người họ đều biết Jeno chính là lựa chọn tốt nhất lúc này dành cho Jaemin.

...

"Em bé đã ăn gì chưa?" Jeno ôm lấy Jaemin vỗ về suốt một tiếng, hai đầu gối đã thấm mỏi, hai bàn chân tê lại, nhưng thay vì đứng dậy, hắn vẫn cố gắng ngồi đó, bởi hắn sợ nếu hắn đứng dậy tâm lí Jaemin sẽ sinh ra lo sợ.

"Thằng bé chưa ăn gì đâu. Cả hai ngày rồi, ăn đều nôn hết ra ngoài."

Taeyong đưa đến một chai sữa, còn Jeno lo lắng nhìn Jaemin. Hắn chạm nhẹ lên vai em, nhưng chưa kịp dùng sức giữ em lại, bé con trước mắt đã cảm nhận thế giới đột ngột tối sầm, từ từ ngã xuống vòng tay Jeno.

"JAEMIN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top