Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Tâm sự giữa trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jaemin và Jeno cùng nhau giải quyết xong bữa tối, Jeno bảo Jaemin đi tắm trước, còn mình ở lại lau dọn. Đến khi rửa bát xong thì vừa lúc Jaemin bước ra. Quả thật khi mới tắm rửa lúc nào cũng đẹp nhất, Jeno thấy hai má Jaemin sáng bừng sức sống hơn trước rất nhiều, tinh thần cũng tốt lên không ít. Jeno mỉm cười, tiến lại xoa đầu Jaemin, trêu chọc bé nhỏ:

"Bộ đồ thỏ này là ai mua đây? Lớn rồi mà còn thích mặc đồ con nít thế, em bé không sợ chú sẽ cười à?"

Jaemin hiện tại đang tròng lên người một bộ đồ con thỏ màu hồng. Bộ đồ ngủ liền thân có một cái mũ rất rộng có thể đội được lên đầu, Jaemin vừa mới tắm xong tóc còn hơi ướt nên không thể nào đặt mũ đội được, đành phải thả mũ xuống. Cũng vì vậy mà chiếc tai thỏ trên mũ rũ xuống, theo từng cử động lắc lư nhịp nhàng của Jaemin mà chuyển động theo.

"Cái này... là đồ bà nội và ông nội tặng Nana..."

Jaemin nắm chặt lấy hai túi áo, đầu cúi thấp xuống, miệng nhỏ lí nhí trả lời Jeno. Nghe thấy Jeno trêu chọc khiến em bé có chút buồn.

Thực ra có một điều Jaemin giấu trong lòng, từ trước tới nay Jaemin mới chỉ mặc bộ đồ này một lần duy nhất trong ngày sinh nhật năm chín tuổi của bé nhỏ. Jaemin dù sao cũng là một đứa bé trai, bé cũng thích siêu anh hùng hay siêu nhân này nọ, thích các nhân vật hoạt hình hay nằm trong vũ trụ siêu nhiên bao la, không thể nào cảm nổi được vẻ đẹp của bộ quần áo này. Chỉ là trong mắt hai ông bà, bé nhỏ chính là đứa cháu đáng yêu nhất trần đời, hai ông bà luôn muốn tặng cho cháu nhỏ những thứ đáng yêu nhất, dành tặng cho con thỏ nhỏ của ông bà những món quà tuy không hợp với bé nhưng lại là cả tấm lòng yêu thương và trân trọng đứa cháu mình.

Đáng tiếc, Jaemin còn nhỏ dù có hiểu chuyện cũng sẽ không xem trọng bộ quần áo này lắm. Ngày hôm đó mặc lên trên mình bộ đồ này cũng chỉ là vì trước đó hai ba của bé nhỏ đã dặn nên dỗ ngọt ông bà, vì ông bà vừa bực tức chuyện chú Donghyuck nên phải làm ông bà nguôi giận, chứ năm đó, Jaemin cũng không hề có ý định sẽ mặc bộ đồ ngủ này. Jaemin khi đó chưa nếm trải được cảm giác mất mát, chưa hiểu được đâu là giá trị thật để mà trân trọng. Nhưng Jaemin của năm mười một tuổi lại khác, bé nhỏ đã cảm nhận được thế nào gọi là mất đi, dù có muốn cũng chỉ níu kéo được mảnh sương tan mờ ảo còn sót lại.

Chính vì vậy, ngày hôm nay, Jaemin mới mặc bộ đồ này. Thực ra bộ đồ hiện tại với đứa trẻ đã có chút nhỏ. Nhưng Jaemin giống như muốn níu giữ chút kí ức còn sót lại với ông bà, đã nhắm mắt tròng bộ đồ này vào người.

Tiếc thay Jeno lại không sống trong hoàn cảnh đó nên không biết, vô tình đã chạm vào vết thương lòng vốn chưa lành của bé nhỏ. Hắn đứng đó mất mấy phút, nắm bàn tay siết chặt vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết.

"Chú...chú đi tắm trước đã nhé. Trời bức bách thật đấy."

Jaemin nhìn bóng lưng Jeno rời đi, cũng không mở miệng nói với Jeno ngày hôm nay là ngày Seoul đón một cơn mưa hạ tưới mát hoàn toàn thủ đô, mà chính Jeno cũng đã từng nói với Jaemin, rằng tiết trời hôm nay thật sự rất mát mẻ.

...

Sáng ngày hôm sau, Jaemin vốn đang nằm ngủ thì bị Jeno vỗ nhẹ vào mông đánh thức dậy.

"Em bé lười của chú ơi, dậy đi nào."

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ của Jaemin. Taeyong và Ten sợ Jaemin vẫn còn chưa ổn định tinh thần nên đã quyết định xin nghỉ học cho em một tuần, vừa hay lại đến tuần dôi dư sau kì kiểm tra, giáo viên cũng dễ dàng cho Jaemin vắng mặt trong lớp.

Chính vì vậy, Jaemin rất khó hiểu khi Jeno đánh thức bé dậy. Cho tới khi nhìn vào đồng hồ, Jaemin lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

"Chú, bây giờ mới bốn giờ sáng, chú gọi Nana dậy làm gì?"

Nói là bất ngờ nhưng Jaemin vẫn rất ngoan ngoãn tỉnh dậy, nghe theo lời của Jeno mà đem theo bộ mặt ngái ngủ vào đánh răng rửa mặt cẩn thận, nhìn sơ qua có vẻ tỉnh táo, chỉ còn mái tóc vẫn xù lên đậm chất vừa mới tỉnh dậy. Jeno nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của em mà bật cười, tiến tới xoa đầu của Jaemin rồi vuốt nhẹ má bé nhỏ:

"Em bé ngoan, tỉnh táo lại rồi vào dọn đồ đi, chú sẽ đưa em đi chơi khắp mấy ngày luôn."

Jaemin nghe thấy Jeno nói rằng sẽ đưa mình đi chơi liền không nhịn được mà mở to hai mắt. Ngày hôm qua vừa dọn dẹp nhà cẩn thận, thế mà ngày hôm nay chú Jeno lại muốn bỏ nhà mà đi chơi nữa sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Jaemin vẫn ngoan ngoãn mà xếp đồ bỏ vào túi balo nho nhỏ.

...

Jaemin nghĩ rằng Jeno sẽ đưa mình tới biển để dạo chơi. Dù sao thì Jeno cũng luôn thể hiện bản thân mình là mẫu người rất dịu dàng, và thông thường thì bãi biển sẽ là điểm đến lí tưởng cho những người như thế, giống như ba lớn của Jaemin vậy.

Nhưng điều làm Jaemin bất ngờ, chính là Jeno không hề đưa Jaemin đi biển chơi, mà lại dắt cậu tới một vùng ngoại ô khá hẻo lánh, có thể nhìn ra đây là một khu vườn thiết kế cho những chuyến tham quan hay cắm trại. Và đúng thật, Jeno đã quyết định đem Jaemin tới trải nghiệm cảm giác cắm trại tại khu rừng với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp như thế này.

"Em bé nhìn xem có thích không? Là chú đã tốn mất một đêm để tìm thấy chỗ này đó!"

Jeno hào hứng khoe với Jaemin, hai mắt sáng bừng, khuôn miệng giương lên thật cao, đôi lông mày cũng không ngừng nhướn lên. Jaemin bật cười, có đôi lúc, chú Jeno của em thật giống một con cún Samoyed to bự nhưng thích làm nũng, lại còn ngốc nghếch ngố ngố rất đáng yêu.

"Dạ thích lắm ạ."

Jaemin nhớ tới ngày hôm qua trong cơn ngủ không mấy no của mình, Jaemin đã một lần tỉnh dậy và nhận ra giường đệm bên cạnh trống trơn. Lúc ấy Jaemin nghĩ rằng Jeno đi vệ sinh, nhưng nghĩ kĩ lại thì ga giường lúc đó đã hơi lạnh hơn bình thường, rõ ràng Jeno sau khi yên tâm em đã ngủ liền rời giường mà tra tư liệu. Jaemin nhìn vào mắt hắn, hai mắt gấu trúc hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời kia, liền cười tươi với Jeno để động viên hắn.

Mà Jeno cũng rất dễ thỏa mãn. Thấy bé con cười với mình liền thoải mái, còn hào hứng vừa hát vừa dựng lều, hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu của việc thức khuya.

Bọn họ tới nơi vào hai giờ chiều, Jeno đã phải mất tận bốn tiếng để tới đây, dựng lều xong thì cũng đã năm giờ, ráng chiều nhuộm lên màn trời những mảng màu đa sắc, hoàn toàn hiện lên dấu hiệu của một mảnh hoàng hôn xinh đẹp.

"Chú ơi, mấy cái đồ đó để Nana cắt giúp cho, chú đi nướng thịt đi." Jaemin nhìn thấy Jeno khó khăn trong việc gọt vỏ mấy loại rau củ quả mà không đành lòng nhìn nữa, liền vội vàng giải cứu chúng, nếu không tới ngày mai bọn họ đã không còn lương thực để ăn nữa rồi.

Jeno hẩm hiu đi nướng thịt, cuối cùng thì hơn sáu giờ chiều, hai chú cháu đã có thể thưởng thức bữa tối.

Sau đó Jeno và Jaemin dọn dẹp cẩn thận, đảm bảo đủ an toàn mới trải một chiếc bạt lên cỏ nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng là giữa tuần, có rất ít người đến khu công viên hoang dã này, mà những người đến thường đi theo nhóm, vì vậy mỗi bên lại chọn cho mình khu vực riêng, hoàn toàn cách xa tầm mắt của nhau. Chính vì vậy, hiện tại khi màn trời đã rủ một màn trướng đêm điểm vài ngôi sao lấp lánh, khu bọn họ ở chỉ có Jeno và Jaemin cùng gối đầu lên thảm ngắm nhìn sắc trời yên bình mà phố thị từ lâu đã biến mất.

"Nana, ngày hôm qua, chú nghe thấy tiếng em khóc, có đúng không?" 

Jaemin nghe thấy mà giật mình, ngỡ che giấu rất giỏi, vậy mà Jeno vẫn nhận ra.

"Có chuyện này chú muốn nói với em bé. Chú biết em bé rất yêu thương họ, dù sao hai ông bà đều tốt với em bé như thế, chú có thể hiểu được. Nhưng Jaemin này, những người tốt đẹp như vậy, mình nên nghĩ tới họ với một nụ cười nở trên môi, chứ không nên nhớ tới họ cùng một hàng nước mắt, em bé nói có đúng không?"

Jeno quay đầu lại chọt lên mũi Jaemin, mà Jaemin không ngờ trước Jeno sẽ nói điều này, vì vậy hai mắt mở lớn ngạc nhiên. Sau đó giống như nghĩ gì đó, gương mặt lại ỉu xìu cụp xuống, bộ mắt ngốc nghếch làm Jeno mềm lòng.

"Chú biết chuyện này quả thật không dễ dàng, dù sao đó cũng là nỗi đau rất lớn." Jeno thở dài, giơ tay của mình ra thành vòm rộng. "Vì vậy nên hôm nay, trước khi bắt đầu một suy nghĩ mới, hãy thả trôi hết những cảm xúc cũ vào trong lòng chú, được không?"

Jeno giơ tay ra, Jaemin nhìn đến là ngẩn người, sau đó đang ở vị trí cách Jeno nửa mét, xoay một vòng, cứ thế để đầu em úp hẳn vào lồng ngực của Jeno.

"Chú biết em rất buồn nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Muốn thật sự mạnh mẽ thì trước hết phải giải quyết yếu đuối trong lòng. Em bé phải nhớ là dù không muốn hai ba buồn thì em còn một chỗ dựa là chú nữa kia mà."

Jeno cúi người xuống hôn lấy trán em, bắt đầu thủ thỉ những lời vừa là để dạy em lớn, vừa giải quyết những khúc mắc trong lòng đứa trẻ mới chập chững trên con đường lớn dần này.

Còn Jaemin trong lồng ngực Jeno lại khóc rất lớn, giống như đem hết những tích tụ trong lòng mấy ngày qua cuốn ra theo làn nước mắt, vừa khóc vừa run run thổ lộ với Jeno.

"Chiếc áo... ngủ đó... là quà sinh... nhật năm chín...tuổi ông bà tặng Nana... vậy mà Nana chưa... từng mặc cho... hai ông bà xem lần nào..." Jaemin nức nở úp mặt vào sâu trong lòng Jeno, hắn thì dịu dàng ôm lấy em vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng em ngầm an ủi.

Đêm đó, Jeno giải quyết khúc mắc của em, Jaemin lại đem tâm sự mà tuôn ra như suối. Nghe qua có vẻ rất giống như ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại thật sự làm dịu lòng của Jaemin, cũng khiến Jeno an tâm vì bé nhỏ trước mắt.

Cuối cùng thì Jaemin cũng được Jeno dỗ nín, trước khi đi ngủ, Jeno đã hôn nhẹ lên trán Jaemin, dịu dàng đem vào giấc ngủ của em một lời thật ấm áp:

"Em bé à, có điều này chú chưa nói, em bé mặc bộ đồ ngủ đó thật sự rất đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất, chính là khi em bé có thể mặc bộ đồ đó mà mỉm cười."

Và có điều này chú sẽ không bao giờ nói ra.

Bởi vì em mỉm cười, khi đó chú mới thấy mình được yên vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top