Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Buông tha nó đi, Lee Jeno!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno giật mình, quay đầu lại nhìn bóng dáng đang đứng nơi cửa phòng Jaemin một cách cứng nhắc.

"Mày..." Donghyuck điên tiết khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Cậu không thể ngờ người bạn thân duy nhất của mình lại vừa làm hành động đó.

Một nụ hôn với đứa cháu trai của cậu ư? Thậm chí cho dù Jeno chỉ dùng tay để nụ hôn gián tiếp đặt lên môi Jaemin, Donghyuck vẫn cảm thấy chuyện này chẳng thể chấp nhận nổi. Có trời mới biết, Donghyuck đang giận run tới cỡ nào, suýt chút nữa, nắm tay của cậu đã bật ra cả máu.

"Donghyuck..." Jeno thần người, không biết phải nói điều gì khác ngoài việc gọi tên người trước mắt. Trong lòng hắn rối ren, loạn tùng phèo. Trí óc hắn mơ hồ và hắn chẳng thể hình dung tới viễn cảnh tiếp theo có thể xảy ra.

Có bao giờ trong đời mình, Jeno đã trì độn như thế đâu? Cái kẻ từ sớm đã lăn lộn trên thương trường, mặt lạnh giải quyết bao hợp đồng khó nhằn với đối tác, lúc này lại tựa như cậu bé mới lớn bị phát hiện làm chuyện xấu, lòng loạn hết cả lên chẳng biết phải làm cái gì.

"Mày... đi ra đây..."

Donghyuck khó nhọc nhắm mắt lại, từ từ thốt ra lời. Cậu quay đầu đi thẳng, Jeno cũng biết đường mà nhanh chóng bước theo. Lỡ như Donghyuck có muốn làm gì hắn, Jeno cũng phải đảm bảo Jaemin sẽ yên giấc mà không biết chuyện gì xảy ra.

Jeno theo chân Donghyuck ra ngoài hành lang. Hắn cẩn thận đóng cánh cửa căn hộ lại, vừa quay đầu đối diện với Donghyuck, một cú đấm đã lao tới ngay trên khuôn mặt.

"Mẹ kiếp, mày bị điên à Lee Jeno?"

Đáng lí, cú đánh này đã được trao ngay khi Donghyuck làm rơi đồ trước cửa phòng Jaemin mà gằn giọng lên. Tuy nhiên, cậu cũng như hắn, đều không muốn Jaemin biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu đã cố nín nhịn, nhưng cứ nhìn tới khuôn mặt của người này, Donghyuck lại cảm giác máu trào lên não, lồng ngực bực bối như có gì đó gào thét được trốn ra.

Cú đánh lao tới trên mặt Jeno. Rất mạnh, rất đau, ngay lập tức đã khiến Jeno tê cứng khuôn mặt. Hắn lảo đảo, suýt chút nữa đã trật chân mà ngã xuống. Hắn loạng choạng đứng, lại ăn thêm một cú đánh từ người kia. Lần này Jeno bị dồn hẳn vào góc tường, lưng hắn dựa vào bê tông lạnh buốt, lớp áo khoác mỏng manh va chạm thật mạnh lên tường, Jeno có cảm tưởng như da thịt mình đã đỏ ửng lên.

"Mày có biết mày vừa làm cái gì không?" Donghyuck hét lên. Không quản hiện tại bọn họ đang đứng ngoài hành lang có thể làm ảnh hưởng tới những căn hộ khác, Donghyuck điên cuồng lao tới, xả hết mọi phẫn nộ lên người Jeno.

"Mày điên rồi."

Donghyuck đánh một cái nữa lên mặt Jeno.

"Mày điên thật rồi." Lại thêm một cú đánh nữa tới.

Jeno hoàn toàn không phản kháng lại, mặc sức cho Donghyuck đánh mình. Không phải hắn không biết đau, mà chính hắn cũng tự ý thức được bản thân mình giống như những lời Donghyuck vừa sỉ vả.

Hắn, Lee Jeno, với một trái tim mang theo một tình yêu không nên tồn tại, xứng đáng trải qua điều này.

Đúng lúc này, căn hộ phía đối diện mở cửa.

"Này, mấy người ồn ào cái gì đấy, khuya rồi có định cho người ta ngủ —"

Người nọ dừng lại một lúc để nhìn cho rõ sự việc trước mắt.

" — Này, mấy cậu đang đánh nhau đấy à? Có muốn tôi gọi bảo vệ đến xử lí không?"

Trước mặt người đàn ông lúc này là hai thanh niên, một người đeo khẩu trang bịt mặt kín mít, người còn lại thì tóc dài che kín khuôn mặt, trong góc tối mờ không thể nhận ra là ai.

Jeno giật mình nhìn sang phía người nọ, lại vờ nắm lấy tay Donghyuck đang giơ lên lắc lắc. "Không phải đâu. Chúng tôi không có đánh nhau, là anh em uống rượu bắt tay nhau mà thôi."

Mấy cú đánh đã khiến Jeno hãy còn trì độn tỉnh táo không ít. Dù sao hắn cũng biết rõ hiện tại Donghyuck mang thân phận đặc thù như thế nào, chỉ cần một lần va chạm này được đưa lên mặt báo đã đủ khiến cậu phá hỏng cả sự nghiệp. Vì vậy hắn mới vội vàng thanh minh.

Tiếng Jeno thốt ra trầm ấm, nên nghe xong có cảm giác rất đáng tin tưởng. Hơn nữa tối muộn lại còn mờ mờ ảo ảo, người ở căn hộ phía bên cạnh cũng không muốn gây phiền phức cho mình, hoàn toàn chấp thuận lời phản biện đầy giả dối của Jeno.

"Ừ, rượu bia rồi cũng đừng làm ầm người ta ngủ như thế."

"Vâng, vâng, tôi vô cùng xin lỗi." Jeno cúi thấp người xin lỗi với người nọ, trong khi đó Donghyuck vẫn ngơ ra, tay chẳng biết nên giấu vào đâu. Có vẻ như âm thanh mở cửa cùng tiếng nói của người kia đã làm mạch cảm xúc trong lòng Donghyuck chững lại. Và bây giờ, não bộ cậu đang cô đọng lại để cân bằng giữa lí trí và cảm xúc, chọn cho mình một lối đi đúng đắn.

Người nọ thấy Jeno rất lịch sự, vì vậy cũng gật đầu cho qua, đóng cửa đi vào nhà.

"Nếu mày muốn đánh, thì xuống dưới đi."

Jeno quay đầu lại nói với Donghyuck. Nhưng trái với suy đoán của hắn, Donghyuck đã bình tĩnh lại. Cậu lắc đầu:

"Lên sân thượng."

...

Trời về đêm khá lạnh. Mở cánh cửa sân thượng, gió đêm lả lướt trên khuôn mặt Jeno làm hắn tỉnh táo đi không ít. Không còn bộ dáng dè dặt như lúc nãy, Jeno bước từng bước vững chắc tới bên cạnh Donghyuck.

"Bao lâu rồi?"

Jeno biết Donghyuck đang hỏi về điều gì. Hắn lặng người trong chốc lát, rồi trầm thấp thốt ra: "Một năm."

"Tức là mày bắt đầu có suy nghĩ đó với thằng bé từ khi nó mới mười hai tuổi?" Donghyuck ngẩn người, sau đó điên tiết quay đầu lại đối diện với Jeno. Một năm, quá lâu rồi. Giá như câu trả lời của Jeno thay bằng một tháng, hoặc chí ít là hai tháng, Donghyuck sẽ cắn răng mà chấp nhận, vỗ vai hắn khuyên nhủ hắn rời đi.

Đáng tiếc...

"Không, đó là thời điểm tao xác định được tình cảm của mình." Jeno chậm chạp nói. Giống như trước mặt là một mặt biển rộng lớn, với những con sóng xô vào bờ dịu dàng ủi an trái tim đang đập rộn lên, Jeno thấy mình bình tĩnh tới lạ. Ánh mắt hắn nhìn sao trời mờ mờ trên dải lụa đen, trong ánh mắt chỉ thủy chung với một vệt sáng duy nhất.

"Trước đó, tao đã bắt đầu có cảm xúc với em ấy. Tao nghĩ là rất lâu rồi. Nhưng tao không dám đối mặt, không dám tiếp nhận chuyện này. Đầu tiên, tao băn khoăn rằng tao có phải là một kẻ đồng tính hay không, tao trằn trọc rất lâu, mất cả một tháng trời lạc trong khoảng không chẳng có bất kì phương hướng đó."

Jeno ngừng lại đôi chút.

"Lại sau đó, tao vẫn chẳng thể tìm ra được một câu trả lời, bởi vì lúc đó, đầu tao lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình liệu tình cảm tao dành cho em ấy là gì. Tao đã từng nghĩ đó là một dạng tình thân, là cảm xúc ấm áp của gia đình mang lại." Jeno quay đầu lại với Donghyuck. "Mà quả thật, tao coi Jaemin như chính gia đình của mình. Nhưng không phải tình cảm của chú cháu, cũng không phải tình anh em."

"Nó... lớn hơn những thứ đó nhiều." 

"Hiện tại, tao còn chẳng biết nên gọi bản thân bằng danh xưng gì."

Jeno nắm chặt lấy tay, bầu trời đêm rất tối, nhưng đôi mắt Donghyuck dường như nhận ra cái nắm chặt đấy. Cậu mất ít phút nhìn thật lâu vào nó, tới mức Jeno rụt tay lại vì cảm nhận cái nóng bỏng từ trong đôi mắt kia, cậu cũng không ngừng lại. Cơn gió về đêm ùa lên mặt Donghyuck nay đã cởi bỏ khẩu trang, chiếc mũ sụp xuống khiến Jeno không nhìn ra được trên khuôn mặt của Donghyuck có gì. Hắn không nhận ra được cảm xúc hiện tại của cậu, Jeno thực sự không giỏi nắm bắt tâm lí của người khác cho lắm. Nhất là với Donghyuck, người luôn ngụy trang chính bản thân bằng năng lượng tích cực. Cho tới khi... cậu khàn giọng cất tiếng:

"Một kẻ đồng tính biến thái..."

"Phải, có lẽ là như vậy." Jeno thở mạnh.

"Jeno, mày biết tình cảm của mày dành cho Jaemin, nó nghĩa là gì mà phải không? Nó không đúng, không được phép, cũng không thể nào tồn tại được."

Donghyuck ngồi sụp xuống, hạ toàn thân mình suống sàn bê tông lạnh lẽo, vùi mặt mình vào trong hai lòng bàn tay, hoàn toàn không biết nên nói gì cho đúng. Trong lòng của cả cậu rất rối loạn, chẳng biết nên dùng tư cách gì để nói chuyện hay nhìn người đối diện.

"Jeno, nó là cháu tao, mày biết mà. Jaemin lớn lên với sự tồn tại của mày trong suốt bốn năm, nó coi mày chẳng khác gì một người chú của mình cả."

"Tao biết."

"Mày biết mà mày còn mang thứ cảm xúc sai trái ấy dành cho Jaemin sao?" Donghyuck ngước lên nhìn Jeno. Donghyuck rất ít khi khóc, cho dù cậu thật sự hay làm nũng hoặc đôi khi có vờ như khóc òa thì đó cũng chỉ là những trò đùa của cậu. Thú thật, Jeno chưa bao giờ thấy nước mắt cậu tuôn rơi, ngoại trừ đám tang năm đó hai mắt cậu đỏ ửng. Nhưng giờ khắc này, khi bóng tối phủ kín khiến hắn chẳng biết đôi mắt cậu có ứa lệ hay không, chỉ bằng giọng nói nghẹn ngào kia, hắn biết bản thân mình đã khiến người kia khó chịu tới cỡ nào.

"T-tao..." Jeno chẳng biết nên nói sao với Donghyuck. Hắn mất một lúc để lồng ghép những câu từ, nhưng Donghyuck đã cướp lời trước.

"Mày quen thằng bé năm chín tuổi, và hiện tại nó chỉ mới mười ba tuổi thôi, Jeno à!"

Jeno thở mạnh, có cảm giác, lời tiếp theo của Donghyuck là điều hắn tuyệt đối không muốn nghe. Chỉ mới đây thôi, hắn vừa để gió đêm xối đi những bụi bặm trong lòng mình, dọn một chỗ thật sạch để mở lòng với Donghyuck. Vậy mà giờ khắc này, hắn lại gần như đánh mất đi sự bình tĩnh đó, khi Donghyuck nhắc cho hắn nhớ khoảng cách giữa hắn và Jaemin.

"Buông tha đoạn tình cảm ngớ ngẩn này đi."

Jeno ngẩn người. Donghyuck vừa nói gì cơ?

"Buông tha nó đi, Lee Jeno!"

Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Jeno.

"Coi như tao xin mày, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top