Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Hoa anh túc, gió đêm và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno sững người nhìn Donghyuck.

Hắn biết hắn sai, rất sai. Jeno đã phạm phải một lỗi lầm to lớn trong cuộc đời hắn. Jeno đã can đảm đối mặt, nhưng chỉ là với lòng mình. Hắn đem tình cảm được bồi đắp theo năm tháng kia đặt vào một góc, nâng niu nó như báu vật trân quý, giữ gìn nó thật sâu trong tim. Bấy lâu nay hắn chẳng dám biểu lộ nó ra với người khác, nhưng Jeno chẳng thể ngờ rằng có một ngày sẽ có một kẻ đứng trước mặt hắn chỉ tay năm ngón, nói với hắn rằng hắn là một kẻ phạm tội, vạch hẳn ra ngoài bước đường sai trái mà hắn lỡ chân sa vào từ lâu.

"Donghyuck..."

Nhưng dẫu có sai trái, hắn vẫn không dám sửa lại, vẫn cố chấp đâm đầu vào, vẫn mù quáng như chưa từng biết chuyện gì đang xảy ra.

Một kẻ mắt tinh, nhưng vờ như hai mắt mờ. Một kẻ thông minh, nhưng vờ như ngu ngốc.
Một kẻ hiểu rõ luân lí thông thường, biết rõ hành động mình đang làm là gì, vẫn giả như chuyện đó không phải sai trái, mặc bản thân mình chìm trong một hố cát lún sâu.

Jeno biết đây là một hố đen chẳng có lối thoát, nhưng hắn tình nguyện bước vào, lại chẳng tự nguyện bước ra.

"Jeno, tao nghĩ mày biết ý tao là như thế nào."

Donghyuck thở dài, quay đầu lại nhìn thành phố về đêm trên sân thượng cao ngất. Donghyuck từng nói với Jaemin rằng bản thân sợ độ cao. Thế nhưng khi đối mặt với chuyện này, chỉ có đứng ở trên đỉnh cao như thế, ngả mình đón gió khẽ lướt qua da thịt, đưa mắt nhìn những ánh đèn xa xăm của phố thị, Donghyuck mới đủ can đảm thốt ra những lời mà có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng mình sẽ nói ra:

"Jeno này, mày biết hoa anh túc chứ?"

Jeno không hiểu tại sao Donghyuck lại hỏi tới chuyện này. Hắn đang rất rối loạn, lí trí ban nãy bị một câu cầu xin của Donghyuck làm trôi đi sạch sẽ, lúc này đây cả thân thể rung lên kì lạ, đầu óc không tỉnh táo chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn cứng nhắc nhìn cậu.

"Hoa anh túc rất đẹp, Jeno à!"

"Cũng giống như tình yêu của mày dành cho Jaemin vậy."

Donghyuck nói tới đây rồi tự dưng bật cười. Bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đem Jaemin cho Jeno chăm sóc, thoải mái để đứa cháu của mình cho một người xa lạ, để người nọ thản nhiên từ một kẻ vô hình trong đời Jaemin, xâm nhập vào cuộc sống của em, rồi từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu của Jaemin.

"Tao biết, tao biết rằng mày đối với Jaemin có bao nhiêu thật lòng. Mày tưởng những lần mày đem đôi mắt yêu thương kia nhìn Jaemin thì tao không thấy được à? Mày có từng nghĩ rằng cái cách quan tâm thái quá của mày dành cho thằng bé khác biệt tới mức chỉ nhìn thôi đã thấy tình cảm của mày lộ liễu ra sao hay không?" Donghyuck giương cao giọng.

"Ngay cả cái khi mày hỏi tao về chuyện làm cháu rể của tao ấy, tao cũng thừa biết mày nghĩ gì. Nhưng tao không dám tin, cũng không muốn tin một chút nào. Tao vờ cho rằng mày chỉ là đùa thôi. Nhưng tao sai thật rồi..."

Từng câu từng chữ một của Donghyuck đi vào tai Jeno, đi vào lòng hắn, rồi chầm chậm gõ thật mạnh vào lồng ngực. Hắn sửng sốt, hắn ngẩn người, rồi hắn thẫn thờ. Sai lầm mà hắn ngỡ như giấu rất kín, không ngờ người trước mắt chỉ cần nhìn qua liền nhận ra.

"Tình yêu của mày ấy, tao thấy đẹp lắm." Donghyuck cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt mờ đi từng chút. "Tao rất ngưỡng mộ."

"Nhưng Jeno à, hoa anh túc... dù có đẹp đến mấy cũng là đóa hoa đáng ra không nên tồn tại. Mày biết mà, nó có thể rất đẹp, nhưng phải sống chui sống lủi, chứ có được người ta đem trồng một cách công khai đâu."

Donghyuck mím mím môi, nuốt nghẹn vào trong lòng một nỗi cay xót, mới cố gắng nói tiếp:

"Bởi vì nó sinh ra vốn đã không nên được tồn tại, nó có thể rất đẹp, nhưng nó tạo ra một thứ chất cấm. Khi nó mới sinh ra, thượng đế cũng không nhận thấy điều này, ai mà ngờ, rơi vào tay con người lại vô tình hủy hoại bao người khác."

"Tao chỉ sợ, tình cảm của mày, rồi đến một lúc vô tình cũng sẽ hủy hoại Jaemin..."

"Không, tao không bao giờ hủy hoại Jaemin!"

Jeno nghe đến đây không thể nhịn nổi nữa. Hắn nắm chặt hai tay, gào lên với Donghyuck. Từng lời của Donghyuck đều giống như lưỡi dao khoét sâu vào trong da thịt, càng nói càng khiến tim Jeno rỉ máu, càng nghe càng khiến lồng ngực Jeno ứa lệ.

"Mày im lặng đi Lee Jeno!"

Giọng Donghyuck đã rất rung, gần như không thể nói tiếp được nữa, vậy mà cậu vẫn to tiếng quát lớn lại với Jeno. "Không ai có thể biết trước được điều gì cả. Ngày hôm nay mày nói được một câu, không có nghĩa ngày mai mày sẽ làm được điều đấy!"

"Vậy sao mày không dám tin rằng tao sẽ không bao giờ hủy hoại em ấy?" Jeno trân trân nhìn Donghyuck, nhìn người trước mặt đang không ngừng phản bác tất cả lời nói của mình.

"Không, không, không thể tin." Donghyuck lắc đầu, một đòn đánh vào tim Jeno, cũng là một lời động viên cho chính con tim cậu.

"Cho dù có cho tao cả một gia tài, tao cũng sẽ không bao giờ đánh cược gia đình của tao. Tao phải chắc chắn đủ một trăm phần trăm khả năng rằng những người tao thương sẽ hoàn toàn bình an!"

Jeno hít sâu, mím môi nhìn thẳng vào người nọ. Lồng ngực hắn cuộn trào một nỗi đau, thế nhưng giờ khắc này hắn lại chẳng thể buông ra bất cứ lời đáp trả nào. Tất cả điều muốn nói đều nghẹn ứ trong lồng ngực, chất thành một cánh cổng cao thật cao, dày thật dày, hoàn toàn không để lộ bất cứ khe hở nào mà bước ra.

Cả hai im lặng mất ít lâu. Jeno cứ không ngừng hít sâu, trong khi lồng ngực vẫn vang lên những âm thanh dữ dội như sóng cuộn. Tại sao tim này lại đau tới thế? Tại sao cơ thể này lại mất đi lí trí như vậy? Tại sao, nghĩ tới lời Donghyuck, tâm trí của Jeno lại trống rỗng và mờ mịt như thế kia?

"Jeno, đóa anh túc ấy, xin mày, hãy tự tay nhổ nó đi..."

Jeno lắc đầu, cay đắng nói: "Không thể đâu Donghyuck à!"

"Có thể, nhất định là có thể!"

Donghyuck cứng đầu nói, chỉ hận hiện tại mình không có một khả năng phi thường đem Jeno mổ xẻ làm hai, đặt tất cả những điều cậu vừa nói vào bên trong để Jeno thấm nhuần.

"Hãy cứ cố gắng đi, rồi mày sẽ quên được thằng bé thôi."

"Không—" Jeno vẫn cố phản bác, thế nhưng Donghyuck hoàn toàn không muốn nghe nữa. Cậu vò rối tóc mình, đem mặt mình hoàn toàn chìm vào trong lòng bàn tay, hét lớn:

"ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! LÀM ƠN, ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!"

Donghyuck hét rất to. Âm vực của cậu vốn đã lớn giờ này lại càng ngân vang, dọa cho Jeno ngẩn người. Hắn cứ thế đưa mắt nhìn vào cậu, nhưng môi mím chặt lại không nói gì nữa.

Hắn hiểu, dù cho hắn có nói ra một nghìn từ, Donghyuck cũng sẽ đáp trả lại hắn bằng một vạn từ ngữ, trở thành một viên cai ngục ép kẻ phạm tội như hắn quay về đúng đường.

Môt vài phút sau đó, Donghyuck vẫn giấu mặt mình vào lòng bàn tay, cũng đem tâm tư của mình khóa chặt trong lòng bàn tay ấy. Bỗng dưng cậu mỉm cười, rồi bỗng dưng, cậu thả lỏng toàn thân mình, cậu như trở về một con người bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu kích động như vừa nãy.

Donghyuck đứng thẳng người dậy, đón gió đêm ùa qua thân người. Hơi thở lành lạnh của gió đêm làm Donghyuck tỉnh táo không ít, hoặc là, cậu cho là như vậy.

Nụ cười trên môi Donghyuck vẫn giữ vững như thế, cậu nói: "Thú thực, vừa nãy tao có ý định đẩy mày từ trên cao xuống."

Donghyuck vẫn cười, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại khiến Jeno lạnh sống lưng. Chẳng biết là do gió đêm quá lạnh, hay là do bộ dáng và lời nói tự dưng trở nên man rợ của Donghyuck, Jeno chỉ cảm thấy mình đang bị đe dọa.

"Nhưng rồi, đến cùng thì tao vẫn không dám làm điều đó."

"Gió đêm ngày hôm nay thật sự đã cứu mày một mạng đấy Jeno!"

Donghyuck cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, tay vò rối tóc, tay nữa lại cầm lấy mũ mà đung đưa. "Đừng nghĩ tao nói đùa. Nếu không nhờ cơn gió ngày hôm nay, tao thật sự đã mất tỉnh táo mà đẩy mày xuống rồi!"

Jeno cứng họng. Lời Donghyuck nói ra vừa ghê rợn vừa độc ác, nhưng hắn chẳng biết phải làm sao. Nhiều hơn sự lo sợ, hắn bỗng dưng đau xót cho cậu, vì bản thân mình đã lỡ khiến chính người bạn thân nhất đột ngột thay đổi, tựa như bị quỷ ám.

"Jeno à, nhìn xem, cơn gió đêm ngày hôm nay rất trong lành, rất đẹp đúng không?"

Donghyuck lại tiếp tục chuyển đề tài. Chỉ trong một đêm này, người bạn thân với gương mặt lúc nào cũng tươi cười đã bộc lộ khuôn mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ, khiến Jeno đi từ bàng hoàng này tới ngỡ ngàng khác. Ngỡ như người nọ rất đơn giản, ai mà ngờ bản thân lại chỉ nắm được một phần một trăm tâm lí của người ta.

"Nói đi, mày mau nói rằng gió đêm nay rất đẹp đi!" Donghyuck bỗng dưng quay đầu, chẳng hiểu vì sao lại quay lại cười với Jeno.

"Donghyuck?"

"Mau nói đi!"

Dù không hiểu trong đầu Donghyuck đang suy nghĩ gì, Jeno vẫn gật đầu. "Phải, rất đẹp."

"Đúng vậy, rất đẹp, rất thanh bình." Donghyuck cười hài lòng. "Thế cho nên, tối nay, mày hãy đem đóa hoa anh túc kia gỡ ra, rồi thả trôi thứ tình yêu của mày, giống như cách tao thả trôi suy nghĩ muốn đẩy mày xuống , để mặc nó mà trôi theo gió đi Jeno!"

"Donghyuck mày vừa nói cái —"

Jeno đang nói, lại bị Donghyuck ngắt lời: "Muộn lắm rồi, mai tao còn phải quay sớm nữa."

"Tao nói đến đó, chắc mày cũng hiểu rồi đúng không?"

"Mày là một người thông minh mà, tao tin ở mày, Jeno à!"

Ngay sau đó, Donghyuck không nói thêm bất kì lời nào, giống như chạy trốn, trước khi để Jeno kịp định hình lại tất cả những gì mình vừa nói, đã bỏ mặc Jeno trên sân thượng một mình.

Jeno ngẩn người mất ít lâu, tới khi người kia đã hút mất bóng dáng, hắn mới quay đầu gượng cười. Nụ cười của Jeno, càng nhìn càng xấu, càng nhìn càng thương. Trong hốc mắt đọng lại chút hơi nước, đôi môi gượng cười trong đau đớn. Hắn thấy sống mũi mình cay xè, lại thấy lồng ngực như vỡ vụn. Hắn nắm chặt tay, nói với Donghyuck, nói với gió, nhưng cũng là lời thì thầm dành cho chính bản thân mình:

"Không, tao không hiểu, cũng sẽ không tình nguyện hiểu những gì mày đang nói."

"Cũng đừng tin tao, giống như cách mày chẳng tin tao sẽ luôn trân trọng Jaemin vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top