Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Nhớ người hay nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin chống cằm nhìn vào bầu trời qua lớp cửa kính, đôi mắt thẫn thờ đặt tại màu trời xanh thẳm. Rất dịu êm, nhưng lại mang theo một chút buồn bã, giống như tâm trạng của Jaemin lúc này, buồn bã chán nản vì người chờ mong suốt hơn hai tuần trời không ghé đến nhà, không hỏi thăm lấy mình một câu, cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng.

Jaemin thở dài. Buồn một chút lại thêm nhiều chút. Jeno không tới một ngày, Jaemin cảm giác ngày hôm đó sẽ thiếu đi vị ngọt. Jeno không tới một tuần, Jaemin cảm thấy như ánh nắng dương của mọi ngày chẳng còn chút ấm áp. Jeno biến mất hai tuần, Jaemin tựa như thấu hiểu thế nào là màn trướng đêm bao trùm toàn thế giới.

Nhưng những ngày trôi qua với thiếu niên mười ba tuổi từng đấy vẫn là chưa đủ. Cuộc đời còn khiến Jaemin chán nản hơn vì bất cứ lúc nào, người chú Donghyuck của em cũng đều phớt lờ đi những câu hỏi về Jeno:

"Chú, sao chú Jeno không tới vậy?"

Đó là ba ngày sau chuyến đi chơi, Jaemin vẫn không thấy mặt Jeno xuất hiện trong căn nhà của Donghyuck. Thực ra bình thường Jaemin cũng không hay gặp Jeno đâu, nhưng chẳng hiểu sao sau khi trở về từ chuyến du lịch, Jaemin lại bám người như thế. À mà không phải, là bám người tên Jeno như thế mới đúng.

Tiếc thay, người nguyện hỏi nhưng không có người nguyện trả lời. Cái tên "Jeno" trong từ điển của Donghyuck mà nói thì chính là từ cấm kị gần đây, thế nên khi nghe thấy đứa cháu nhỏ nhắc tới người họ Lee kia, Donghyuck giật thót, đánh đổ cả cốc cà phê đang cầm trong tay.

"Không, không, chú không biết!"

Donghyuck láo liên trả lời. Biết chắc Jaemin sẽ hỏi, vậy mà không chịu chuẩn bị chu đáo câu trả lời, giờ phút này Donghyuck đang cảm thấy hết sức hối hận. Cũng may, Jaemin khi nhìn thấy cốc cà phê bị đổ như thế đã chạy tới dọn dẹp, còn càu nhàu Donghyuck một phen vì tội uống cà phê hại sức khỏe. Cho tới khi làm xong hết việc, Donghyuck đã vội vàng bỏ trốn, để lại cho Jaemin một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ chưa kịp trả lời.

Nhưng thắc mắc thì tất nhiên vẫn còn đậm trong lòng. Jaemin sau một tuần đếm ngày chờ Jeno, nhân lúc Donghyuck hãy còn ở nhà sau chuỗi ngày nằm lì trong phòng thu âm, đem câu hỏi ngày đó hỏi lại một lần nữa.

Lần này, Donghyuck trả lời: "Dạo này nó bận lắm, không có thời gian đến đây đâu!"

Câu hỏi dường như rất đầu xuôi đuôi lọt, Jaemin nghe thế cũng tưởng thật, nghĩ hẳn Jeno đang bận bịu công việc lắm. Chỉ là Donghyuck không ngờ, đứa cháu nhỏ thế mà lại thay bằng câu hỏi khác:

"Thế chú Jeno có ăn uống đủ không nhỉ?"

"Mấy năm trước Jaemin đến ngủ nhà chú, lúc nào cũng thấy chú thức đến sáng, mong là chú không sao!"

Jaemin than thở một vạn câu hỏi đại loại như thế, rõ ràng trong thâm tâm rất lo lắng cho Jeno. Luôn lo rằng Jeno ăn uống có ổn, có ngủ đủ giấc, có mệt mỏi không.

Thậm chí, Donghyuck còn nghe thấy Jaemin nói rằng: "Hay là khi nào chú Jeno rảnh ấy, Nana sang ở nhà chú Jeno nha? Cũng đỡ mệt chú!"

Lúc đó, Donghyuck chỉ biết cười cay đắng, giả vờ nói với Jaemin. "Ừ, chờ nó rảnh cái đã."

Khi ấy, Jaemin cũng không biết rằng, trái tim Donghyuck đã bị bóp nghẹt, tự cậu thề thốt với bản thân rằng có chết cũng không thể để Jaemin gặp Jeno, dù có phải lừa dối bé con trước mắt hàng triệu lần đi chăng nữa.

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai tuần sau đó, Jeno vẫn bặt vô âm tín, thậm chí Jaemin đã xin xỏ để gọi điện cho hắn, Donghyuck cũng luôn lấy đủ mọi lí do để trốn tránh. Lâu dần, Jaemin đã nhớ Jeno vô cùng, lại bắt đầu sinh nghi. Cảm giác như Donghyuck dường như không định cho mình gặp Jeno. Mà ngược lại, không thấy Jeno liên lạc với mình, linh cảm mách bảo Jaemin rằng hắn hiện tại đang gặp chuyện.

Jaemin nghĩ đến hàng triệu khả năng, Jeno bị ốm, Jeno bận việc, cũng không dám nghĩ tới chuyện Jeno sẽ bị tai nạn hay gì đó ảnh hưởng cơ thể. Năm ấy cú sốc mất ông bà vì tai nạn đã quá lớn trong tâm trí Jaemin, khiến em dù chỉ một giây cũng không dám nghĩ Jeno sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc.

Em chờ đợi, chờ đợi trong muộn màng, cũng không dám hỏi Donghyuck, tự giấu trong lòng một mình. Chỉ là, càng nghĩ tới sẽ càng khiến tim đau, Jaemin dù có trốn tránh thì nỗi nhớ Jeno cũng sẽ kéo em đối diện với sự thật. Chính vì vậy, Jaemin đã định rằng ngày hôm nay dù có chuyện gì cũng phải hỏi về Jeno với Donghyuck.

Tiếc là, ngày hôm nay đến ngay cả cơ hội nói chuyện cũng là khó khăn với Jaemin.

"Cạch!"

Âm thanh mở cửa vang lên, Jaemin vội vàng quay người lai, dự định đến lấy lòng Donghyuck một chút để hỏi chuyện. Chỉ là, hôm nay cậu trở về có hơi khác với mọi khi. Donghyuck vào nhà, nhưng phía sau dường như lại có một ai đó nữa theo cậu vào cùng.

Donghyuck mở rộng cửa, Jaemin trong nháy mắt giống như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, em háo hức và hớn hở, khoảnh khắc trông thấy mũi giày da đặt lên bậc cửa. Jaemin đã vui sướng hét lên:

"Chú Jeno!"

Đáng tiếc, lời vừa dứt thì mặt Jaemin đã méo xệch. Người trước mắt, không phải là người em chờ đợi suốt mấy tuần vừa rồi, mà là quản lí của Donghyuck - Moon Taeil.

"Jaemin, chào chú Taeil đi!"

Donghyuck nghe thấy âm thanh của Jaemin gọi tên thì giật thót, lòng đau như cắt quay lại nhìn đứa nhỏ. Trông thấy bộ mặt méo xệch của Jaemin, Donghyuck không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu, cố gắng mãi mới nặn ra rõ chữ.

"À, phải. Cháu chào chú Taeil..."

Khoảnh khắc trông thấy Taeil, khỏi phải nói trong lòng Jaemin ngập ngụa những âm thanh thất vọng tới cỡ nào. Mặt em méo xệch đi đến tội nghiệp, tròng mắt vừa phát sáng giống như bị ai hái hết những chòm sao xinh đẹp, đen đặc lại còn tệ hơn cả bầu trời đêm những ngày giông bão. Khi ấy, nỗi buồn xâm lấn cả cơ thể, Jaemin cũng chẳng nhận ra tim em khi đó đau như bị ai đó đánh vào.

"Ừ, chào Jaemin!" Taeil mỉm cười nhìn Jaemin, phá vỡ đi bầu không khí ngập trong căng thẳng và lúng túng mà hai chú cháu này tạo ra. Taeil khệ nệ ôm theo một hộp nặng to đùng, giả vờ không nhìn thấy Donghyuck đang quay đầu, cau mày nói lớn với Donghyuck:

"Ơ hay cái thằng này, mày làm khổ anh như thế mà bây giờ lại không đỡ hộ anh xuống à?"

Donghyuck bị Taeil mắng cho một cái mới bừng tỉnh. Vội vã tiến lại cùng Taeil hạ thùng to kia xuống mặt sàn.

"Chú ơi, cái gì đấy ạ?"

Ngại ngùng mãi cũng không phải cách, một đứa trẻ tuổi dậy thì rất hay lảng tránh những vấn đề khiến chúng xấu hổ bằng cách vờ như những gì mình vừa nói hoàn toàn không được xảy ra, cũng giống như Jaemin lúc bây giờ vội vã lấp liếm cho tình trạng của mình, bằng cách đặt ra một câu hỏi vô thức mà Jaemin cũng chẳng cần câu trả lời.

"Ghế mát xa đó. Phần thưởng của chú đấy!"

"Chú Donghyuck mà cũng có phần thưởng à?"

"Tất nhiên!" Cũng chưa để Donghyuck kịp vỗ ngực, bên cạnh, quản lí của cậu đã lên tiếng:

"Chú Donghyuck nhà cháu ấy à, cũng may nhờ cãi nhau một trận mới thắng người ta đấy chứ!"

Donghyuck cau mày quay lại không tin được Taeil lại bán đứng mình mình như thế: "Tại hai ông MC kia chèn ép em quá còn gì, mấy ổng mà không chơi xỏ nuốt điểm thì em cũng không cãi làm gì rồi!"

"Ừ, mày là nhất." Taeil thở dài lắc đầu. "Nói chứ anh đi làm quản lí cũng mấy người nhưng không có ai khiến anh tim đập bình bịch mỗi ngày như mày vậy đâu!"

Donghyuck chỉ biết nhe răng ra cười trước câu nói quá quen thuộc của anh quản lí. "Em không nghĩ là mấy ổng gửi quà thật cho mình vậy đâu!"

"Thì cũng tại em dữ quá còn gì!"

"Dạ, dạ, tất cả là tại em." Donghyuck giả bộ làm mặt buồn bã khiến cả Taeil lẫn Jaemin không nhịn được mà phì cười.

Cả hai nhanh chóng thu dọn và xếp đồ vào cẩn thận một góc trong nhà Donghyuck.

"Thật là, nếu không phải ngại cái đám nhân viên vận chuyển bán thông tin của mày cho sasaeng fan ấy, anh cũng không đi làm lao công miễn phí cho mày vậy đâu!"

Taeil xoa bóp cánh tay nhức mỏi của mình vì vừa khiêng một thùng nặng trịch, chán nản thở dài nhìn Donghyuck. Cậu ái ngại nhìn Taeil một hồi, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì:

"Ai nói anh làm không công đâu! Tối nay ngôi sao Haechan sẽ đãi anh bằng tài nghệ nấu ăn thượng hạng của mình!"

Năm đó, khi mới ra mắt, Donghyuck lấy nghệ danh là Haechan, với ý nghĩa cậu sẽ luôn là một mặt trời tỏa đầy nắng, đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng nắng nào thì cũng phải tắt, Donghyuck cũng có những góc tối sâu bên trong con người tích cực kia mà không ai có thể chạm đến được, có nhìn thấy cũng buộc lòng lướt qua.

Giống như bây giờ, liếc mắt một cái Taeil đã nhận ra Donghyuck đang giấu một chuyện khó nói trong lòng. Taeil tự hiểu thầm lời mời của Donghyuck, như một cách để đồng cảm cùng cậu. Taeil gật đầu: "Ừ, hôm nay vinh hạnh cho anh vì được thưởng thức tài nghệ của đầu bếp đại tài Lee Donghyuck rồi!"

Hai người tự biên tự diễn, sau đó cùng cười đùa, để lại Jaemin trong lòng vừa mang theo nỗi ngại ngùng khó nói, lại vừa mang theo chút bực mình vì mong muốn không thành hiện thực.

Vốn ngày hôm nay Jaemin muốn hỏi Donghyuck về tình hình của Jeno, nhưng xem ra, hẳn là phải chờ khi khác rồi. Jaemin chán nản thở dài, dạo này Donghyuck bận rộn comeback liên miên, không biết khi nào mới hỏi được chuyện Jeno đây nữa!

Hôm nay, quả thật là một ngày rất chán nản với thiếu niên mười ba tuổi Jaemin.

...

Cả ba nhanh chóng ăn xong bữa cơm, Jaemin lên phòng làm việc riêng, Donghyuck và Taeil ở dưới bếp dọn dẹp. Đúng lúc này, điện thoại Donghyuck reo lên một tiếng. Donghyuck nhìn vào màn hình sáng trưng mà thở dài. Người mà cậu muốn tránh nhất, vừa gọi điện cho cậu.

"Donghyuck... ừm... Jaemin có khỏe không mày?"

Có một điều Donghyuck đã giấu Jaemin, rằng cứ cách hai ba ngày, Jeno lại gọi điện cho cậu, chỉ để hỏi thăm tình hình của Jaemin. Điều này mà nói với cậu rất phiền, nhưng bớt đi được thời gian gặp mặt khi nào lại đỡ khi ấy, nên buộc lòng phải nhận điện thoại.

Cậu tin thời gian rồi sẽ khiến tình cảm kia phai nhạt.

Giống như bây giờ, đã hơn nửa tuần Jeno mới gọi lại cho cậu.

"Khỏe, rất khỏe. Nhưng mà đừng quan tâm tới nó nữa được không? Cũng nửa tuần rồi mày mới gọi cho tao kia mà? Mày cứ dây dưa như thế thì bao giờ mới dứt được?"

"Tao..." Donghyuck tính nói gì đó, lại bị Jeno cắt ngang:

"Xin mày đấy, hãy cho tao quan tâm em ấy nốt ngày hôm nay đi. Dù sao tao cũng không thể làm điều đó tiếp nữa rồi..."

Linh cảm mách bảo Donghyuck rằng Jeno sẽ nói gì đó: "Ý mày là sao?"

"Tao sắp ra nước ngoài, Donghyuck à! Tao sẽ  đi bốn năm."

Donghyuck ngẩn người trước điều mình vừa nghe thấy. "Mày...nói thật?"

"Ừ!" Bên kia giọng điệu bất lực lọt vào trong tai. Ngay sau đó, Donghyuck không nói gì nữa, cậu lặng lẽ tắt máy. Mất bốn năm phút đứng như trời trồng giữa nhà bếp, mãi cho tới khi Taeil đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ, Donghyuck mới tỉnh táo lại:

"Có chuyện gì vậy?"

Nhưng Donghyuck không trả lời câu hỏi của Taeil, mười giây sau khi nhìn vào mắt người đối diện, bỗng, Donghyuck nói:

"Anh, ngày hôm nay có thể uống rượu cùng em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top