Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Quyết định liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thân phận hiện tại của Donghyuck, việc xuất hiện ở một quán rượu nửa đêm là chuyện không thể nào làm được. Vì vậy, Taeil đã phải lọ mọ ra ngoài mua rượu mua đồ nhắm phục vụ ông trời con kia. Trách sao được, Donghyuck là nghệ sĩ một tay anh bồi dưỡng, mấy năm vừa qua, tình cảm giữa hai anh em bọn họ cũng không thua kém anh em ruột thịt là mấy, anh cũng không có cách nào từ chối được yêu cầu của cậu.

Nhưng đúng là thanh niên hai mươi mấy năm chỉ úp mặt ở phòng thu, phòng nhảy, Donghyuck mới uống được nửa chai đã bắt đầu đỏ mặt, uống tới một chai là đã ngoắc cần câu, lèm bà lèm bèm ồn ào tới nỗi khiến Jaemin không nhịn được mà phải mở cửa ra xem có chuyện gì.

"Jaemin nè, tối nay cứ để yên cho chú Donghyuck ở trong phòng nhé, kệ chú ấy, kiểu gì sáng mai cũng bình thường thôi."

Vác được cục nợ vào trong phòng, Taeil xoa xoa hai vai nhức mỏi. Nhìn đứa nhóc hai mươi tư tuổi đang nằm bẹp trong phòng, anh thở dài chán nản. Làm quản lí của Lee Donghyuck vừa có cái vui vừa có cái khổ. Vui là nghệ sĩ nhà mình nổi tiếng bằng thực lực lại còn có đời tư trong sạch như băng, anh cũng không mấy mất công dọn dẹp tàn tích quá khứ như các nghệ sĩ trước. Thành công lại đến sớm, chẳng khác gì cây hái ra tiền cho cả công ti lẫn quản lí như Taeil. Nhưng khổ một nỗi là Donghyuck nhiều khi tùy hứng quá, thế nên cứ hay đòi này đòi nọ như lúc này, làm anh buộc lòng chiều cậu, còn phải phục vụ nghệ sĩ nhà mình từ đầu tới chân.

Anh thở dài, xoa đầu đứa nhỏ trước mắt, sau lại đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"À đúng rồi, Jaemin đem cái này vô cho chú Donghyuck nhé. Chú về trước đây!"

Taeil cầm lấy điện thoại đưa cho Jaemin. Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay, Jaemin mím mím môi một lúc rồi ngẩng đầu cười như hoa với Taeil.

"Dạ, cháu chào chú Taeil!"

Nụ cười thoáng làm Taeil ngẩn người vài giây, rồi nghĩ đến những gì Donghyuck trong cơn say tâm sự với mình, anh thở dài:

"Ừ, tạm biệt Jaemin!"

Tiếng cửa đóng lại một cái cạch. Jaemin vô thức nhìn về chiếc điện thoại trong tay, cảm giác nặng trịch giống như đem cả cảm xúc của em biến đổi, khiến Jaemin đột nhiên nóng nảy, muốn làm một điều gì đó mà em chưa bao giờ dám thử.

Jaemin đưa mắt nhìn về phía căn phòng tối đen như mực của Donghyuck, lại nhìn điện thoại trong tay mình. Mất một phút cho một quyết định liều lĩnh, mất thêm nửa phút để Jaemin lặng lẽ đóng cảnh cửa phòng cậu lại, sau đó chạy vụt đi khi trong ngực đang ôm lấy điện thoại của Donghyuck.

"Mình chỉ mượn một tí, chú ấy sẽ chẳng biết đâu!" Jaemin tự nhủ thầm với lòng mình như thế.

----

Màn hình điện thoại sáng lên, cũng may đã mấy năm trời Donghyuck đều chưa từng thay đổi mật khẩu, Jaemin mới dễ dàng mở máy.

Em lướt trên màn hình, tìm kiếm một cái tên trong danh bạ mà em đã mất mấy tuần nhớ mong, một cái tên sớm đã được đặt tại một vị trí quan trọng trong lồng ngực thiếu niên mới lớn.

Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang tới, Jaemin nhìn vào màn hình trong hồi hộp. Liệu chú ấy có bắt máy không? Liệu chú ấy có ổn không chứ?

Jaemin chìm trong những câu hỏi mà không có lời giải đáp, cứ thể để mặc thử luẩn quẩn kia xoay xung quanh đầu mình. 

"Donghyuck?" Cũng may, âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia đã kéo lại tâm trí đang căng cứng của Jaemin.

"Chú ơi!" Jaemin kêu lên những âm thanh nỉ non. Sau hơn hai tuần, em bé thỏ cuối cùng đã được nghe thấy âm thanh của chú Jeno rồi. Tiếng Jaemin làm Jeno thoáng ngớ người, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền trầm giọng lại:

"Em bé đó ư?"

Cũng nhanh chóng, Jeno đem thắc mắc kia của mình ra hỏi.

"Chú Donghyuck cho em gọi cho chú sao?"

Jeno cảm thấy vui nhiều hơn một chút, chỉ có hắn mới biết, quyết định chuyển ra nước ngoài khó khăn như thế nào. Lần rời đi này, hắn đã phải hạ quyết tâm rất nhiều, đã phải gằn tình cảm nép vào trong. Trói buộc lí trí đã khó, ép buộc con tim phải đánh rơi hết mọi cảm xúc tư tình lại càng khó khăn gấp bội. Cũng may, đêm cuối cùng trước khi hắn đi về một miền trời xa, người bạn thân của hắn vẫn thấu hiểu được nỗi lòng đó.

Chỉ là...

Jaemin lắc đầu mạnh, mặc dù người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, âm thanh cùng cử động hòa làm một, Jaemin phủ nhận:

"Không phải đâu ạ. Là Nana... lén chú Donghyuck say rượu gọi cho chú Jeno đấy!"

Jeno thoáng thất vọng, đôi lông mi rũ xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt toát lên nét vui sướng:

"Là Nana lén gọi cho chú sao? Tại sao thế?"

"Tại vì..." Jaemin ngập ngừng.

"Vì sao?"

"Em nhớ chú..."

Rồi bỗng, Jaemin lớn giọng: "Chú, em rất nhớ chú. Làm ơn cho em gặp chú đi có được không?"

Yêu cầu của thiếu niên khiến Jeno sửng sốt, hắn trầm giọng. Làm sao hắn dám gặp em  bây giờ cơ chứ? Cảm xúc bộn bề trong lòng hắn chỉ vừa mới được sắp xếp gọn gàng, cất giấu những mảnh vỡ mảnh ghim bé nhỏ đằng sau một lớp hình ảnh đứng đắn. Giả như bây giờ hắn gặp em, chính là tự chôn vùi đi vẻ lí trí trưởng thành của mình, để lại một Lee Jeno với một mảnh ái tình chẳng đáng tồn tại.

Chỉ là,

"Làm ơn... em muốn gặp chú!"

Âm thanh non nớt vang lên bên tai giống như liều thuốc giải, bao xiềng xích bao bọc trái tim đều hóa thành vũng chất lỏng đậm màu, chỉ còn đọng lại một trái tim chất chứa những nhịp thở mà tình yêu mang tới.

Mất một phút để định hình lại thứ cảm xúc trong cơ thể, để rồi, cuối cùng thì con tim cũng chiến thắng lí trí. "Ừ, chú đợi em."

----

Năm phút sau, trong đôi mắt của kẻ nào đó đã nhìn khu chung cư hơn hai tiếng đồng hồ, bỗng xuất hiện thêm một bóng dáng bẻ nhỏ lọt thỏm vào bên trong. Jeno mỉm cười nhìn em bé cứ thế nhào vào lòng hắn, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn bám chặt hắn như thể chỉ cần lỡ buông tay thì hắn sẽ theo gió mà trôi đi mất.

"Chạy gấp như thế làm gì? Ngã thì sao?"

Jeno vuốt tấm lưng của Jaemin để em bình ổn lại nhịp thở. Một lớn một nhỏ vẫn dính sát vào nhau như thế, cho tới khi hơi thở của Jaemin ổn hơn. Em chu môi:

"Nếu không nhớ chú thì em cũng không gấp thế đâu."

Jeno cười hiền: "Ừ, lỗi chú, là chú sai. Tại chú nên em bé mới vội vàng như thế." 

Jeno dẫn người vào trong ghế sau ngồi, tất nhiên, cục bông hơn mười năm xuất bản vẫn dính chặt lấy hắn, hai chân gác ở hai bên quấn lấy vòng eo của Jeno, ngồi hẳn trong lòng hắn, mặt úp lại trong ngực thơm mùi quần áo mà dụi dụi.

"Em nhớ chú lắm đó."

"Chú cũng vậy mà..." Jeno chần chừ nhìn đứa trẻ trong lòng buồn bã, rồi hạ nhẹ lên mái đầu bé nhỏ một nụ hôn dịu dàng.

Có trời mới biết, suốt mấy tuần qua là khoảng thời gian đau khổ như thế nào với Jeno. Hắn không được nhìn thấy Jaemin, không được nghe giọng của em, cũng không nắm được tình hình của em. Không phải hắn và em chưa từng trải qua thời gian lâu như vậy mà không gặp nhau, nhưng kể từ khi xác định tình cảm của mình dành cho Jaemin, một ngày thôi cũng đủ khiến Jeno nhớ em tới phát điên.

Mỗi đêm, hắn lướt từng bức ảnh chung một của hai người bọn họ, vừa xem vừa cười, còn chìm về một vùng mê man trong những kí ức ngọt ngào về thiếu niên nho nhỏ. Nhưng sau đó, hắn sẽ nằm đó suy nghĩ về chuyện sau này một đêm, với bên tai luôn văng vẳng âm thanh thỉnh cầu của Donghyuck.

Mỗi sáng, hắn tỉnh dậy trong những cơn đau đầu, hơi thở luôn nặng nhọc chứa đầy mỏi mệt. Công việc làm chẳng xong, cuộc sống quá vội vã, Jeno cứ thế đánh mất đi con người mình những năm tháng xưa.

Jeno rất nhớ em, dẫu biết điều này là sai trái, nhưng một khi con tim đã mang tư tình, làm gì còn phân biệt đúng sai.

Miễn là ái tình còn ở đó, con tim sẽ vẫn không ngừng đưa mình về một miền nhớ thương.

"Chú ơi..."

Bỗng, Jaemin ngước mặt lên, đôi mắt vẫn hàng đêm chìm vào trong những cơn mê giờ khắc này vẹn nguyên những cảm xúc thật, khiến Jeno không khỏi xao xuyến mà đưa tay chạm nhẹ vào má em. Thế nhưng, đầu ngón tay chẳng nán lại lâu, hắn sợ khi thứ da thịt non mềm nấn ná trên đầu ngón tay, hắn sẽ không nhịn được mà muốn bên cạnh Jaemin lâu hơn.

"Ơi?"

"Sao chú không tới nhà Nana? Đã hơn hai tuần rồi..."

Nói tới đây, Jaemin bỗng phụng phịu, hai má xịu xuống như bánh bao chiều. Khi đó em cũng không biết rằng, bàn tay vừa chạm lên má em đột nhiên nắm chặt lại, bị Jeno siết một cái rất đau. Nếu những móng tay là những con dao nhỏ, hẳn giờ khắc này, lòng bàn tay Jeno đã túa đầy máu đỏ.

"Chú xin lỗi..." Jeno khó nhọc lắm mới thốt ra được một lời ngắn ngủi như vậy. Ngoài một câu nhận tội ngắn cụt, Jeno chẳng biết nên nói gì khác, hắn cũng chẳng thể nói, không phải hắn không muốn, mà là không thể.

Donghyuck giao cho hắn một chiếc lồng, còn hắn lại tự trồng thêm thật nhiều gai leo bao xung quanh lồng kính trong suốt.

"Có phải chú không cần Nana nữa không?"

Lại một lần nữa, Jeno trông thấy em ngẩng đầu, lại một lần nữa, Jeno đối diện với một đôi mắt đỏ hoe đọng thật nhiều làn nước.

"Có phải... em đã làm điều gì khiến chú ghét em hay không?"

Hoa anh đào rơi lệ rồi, rất xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta không thể không đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top