Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nana, đừng khóc mà..." Jeno cuống quít đưa tay lên lau những hạt lệ vương lên gò má, nhưng càng lau, hắn lại thấy những giọt lệ mặn chát rơi càng nhiều. Lan qua kẽ tay, chảy từ lòng bàn tay yếu ớt, thấm lên da thịt của Jeno một cơn ẩm ướt, vừa đau, lại vừa nhói.

"Nana không có làm gì khiến chú ghét hết, là tại chú!" Jeno giơ tay đánh lên mặt mình. "Là tại chú hết!"

Jaemin thấy hắn không ngừng làm đau mình liền đưa hai tay ra túm chặt lấy bàn tay của Jeno. "Chú đừng có đánh mình mà!"

"Vậy em đừng tự trách mình nữa có được không?"

"Chú thương em, thương em bé của chú, rất rất nhiều."

Jaemin nhìn thấy trong đôi mắt của Jeno là một màu đen tuyền, trong hồ nước đó chỉ chứa lấy một hình bóng duy nhất, chỉ đọng lại mỗi một hình ảnh của em. "Được rồi, em tin mà!"

Rồi bỗng, Jaemin chuyển hướng về khuôn mặt của Jeno. Đôi mắt em dừng lại nơi khóe mắt vương một vết sẹo rất nhạt màu.

"Chú, sao chú lại bị thương?"

"Chuyện này..." Jeno không dám nói, là hôm đó Donghyuck đánh trúng mình, nhưng lại không biết tìm cách nào để giải thích. "Chú bị ngã..."

"Đây là lí do chú trốn em?"

Jeno cắn cắn môi, sau đó gật đầu. "Ừ!" Hắn cũng không nói, lí do thực sự chính là người gây ra vết sẹo.

"Chú là đồ ngốc!" Jaemin bực mình cau mày, vuốt cánh mũi cao dài của Jeno.

"Ừ, chú là đồ ngốc..."

"Em phải lớn thật nhanh để bảo vệ chú mới được!"

Jaemin bĩu môi, đầu nghiêng sang một bên thở dài. "Chú đáng lo thật đấy chú ơi..."

Thỏ nhỏ hít mũi một cái. "Làm sao để lớn thật nhanh đây nhỉ? Em lo chú sẽ bị người ta bắt nạt quá."

Giọng điệu nghiêm túc đó khiến Jeno phì cười. Bầu trời đêm đen đặc, tĩnh lặng và thanh vắng, nhưng trong mắt Jeno lúc này lại chứa cả một mặt trăng. Ánh sáng diệu kì, lấp la lấp lánh, lại ấm áp cuốn trôi mọi nỗi buồn.

"Lo lắng như thế làm cái gì?"

Jeno véo má em, thở dài. Thật là, làm gì có ai dám bắt nạt được hắn, ngoại trừ tên nhóc trước mặt này đâu. Trông thì nhỏ bé thế thôi, chứ là cả thế giới của Lee Jeno đấy. Mỗi một lời nói đều đủ hành hạ con tim của hắn nhũn ra thành nước luôn rồi.

"Cứ lớn từ từ thôi, để chú còn theo kịp em nữa chứ!"

Lời này là lời thật lòng. Hắn không muốn Jaemin sẽ lớn lên quá nhanh. Dẫu rằng trong lòng hắn bây giờ mang một thứ tình cảm kì lạ với em, hắn cũng không muốn Jaemin sẽ trưởng thành sớm. Nếu lỡ như em lớn, em biết được tình cảm của hắn dành cho mình, em sẽ ghét bỏ, sẽ lảng tránh hắn thì phải làm sao? Hắn cũng không dám chắc, khi đó hắn sẽ đủ tỉnh táo để ở bên cạnh Jaemin.

Ngày đó Jeno muốn Jaemin lớn lên, nhưng bây giờ, khi đang đứng trước giây phút chia lìa, hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Hắn sẽ rời đất nước này bốn năm. Trong bốn năm trời ròng rã đó, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Bốn năm không một tin tức, bốn năm không có hơi ấm của hắn ở bên cạnh. Chẳng thà em vẫn cứ ngây ngô như thế, vẫn đem hắn là một điều gì đó rất quan trọng trong đời, khi hắn quay về mới cùng em lớn lên.

"Chú sẽ chờ..."

Jeno vuốt tóc mai của Jaemin đặt lên vành tai, mỉm cười hôn nhẹ lên trán của bé nhỏ.

"Chờ em lớn."

"Thật là, thế thì chú phải ở bên cạnh em mà chờ đấy nhá."

Jaemin úp hai má của Jeno, chỉ là, đúng lúc này Jeno lại nhận ra một điều, hắn đau đớn sững người mất một lúc rồi lắc đầu.

"Xin lỗi em, chỉ là, em phải xa chú một thời gian rồi."

"Chú nói vậy là sao?"

"Chú phải ra nước ngoài mất bốn năm, khi trở về thì em của chú cũng mười bảy tuổi rồi."

Jaemin sững sờ nhìn người trước mắt, hắn nói cái gì vậy chứ? Tại sao hắn lại rời đi? Hơn bốn năm trời đã gắn liền với cuộc đời của Jaemin, vậy mà bây giờ Jeno nói đi là đi sao? Chẳng hiểu tại sao, Jaemin đột nhiên cảm thấy rất buồn, tựa như thể nước mắt sẽ trào ra khỏi đôi mắt ngay lập tức, chảy xuống thành những dòng lệ nóng hổi, như con suối ồ ạt tuôn trào.

"Đừng lo, chú sẽ về sớm mà."

Jeno xoa nhẹ hai má của Jaemin, để đôi mắt em đối diện với đôi mắt hắn.

"Bốn năm thì sao mà sớm được chứ?"

"Cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, không phải sao? Rất nhanh thôi, chú sẽ lại quay về mà."

Jeno lau nhẹ hàng nước mắt dính trên má em, không ngừng xoa dịu cậu thiếu niên sớm đã xúc động tới đỏ ửng cả hai má lẫn đôi mắt. Thật là, nhìn em thế này, hắn tự dưng thấy hối hận khôn cùng. Nếu hắn không nói ra, chắc em cũng không khóc lóc vậy đâu. Nhìn em như thế, hắn lại thấy xót xa gấp bội lần.

Em bé của hắn, bốn năm không thể gặp được nhau, ai sẽ là người thay hắn xoa dịu đôi mắt đọng đầy nước đây?

"Ngoan, nghe chú, nín khóc nào."

Jeno đặt em tựa sát vào lồng ngực mình, vuốt ve tấm lưng của bé nhỏ không ngờ được sự chia ly xảy đến quá đột ngột như thế.

"Bao giờ chú đi?"

Jaemin muốn dành trọn những ngày cuối cùng cho hắn, để cùng hắn có những kỉ niệm thật đẹp. Tiếc là...

"Ngày mai chú bay."

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Jaemin đau lòng và sững sờ gấp đôi so với lúc nãy. Chỉ mới mấy giây trước thôi, Jaemin biết tin Jeno phải bay ra nước ngoài, vậy mà bây giờ, lại nhận thêm một cú sốc nữa nói với em rằng hôm nay là đêm cuối cùng hắn ở lại Hàn Quốc. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, khiến Jaemin hoàn toàn không có cách tiếp nhận.

"Chú không nói một lời nào với em..."

Jaemin ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt Jeno, như thể chất vấn hắn vì sao lại như thế. Jeno cười khổ, phải nói thế nào đây, rằng hắn không thể liên lạc được với em, hay là rằng, chính hắn cũng không nghĩ tới mình lại phải xa em một cách vội vã như thế?

Hắn cố lựa lời. "Không phải..."

Nhưng chưa kịp nói xong, Jaemin lại tiếp tục nhìn hắn. "Chú nói thật với em đi, chú ghét em lắm đúng không?"

Con thỏ nhỏ mít ướt ban nãy vừa được dỗ dành, bây giờ lại tiếp tục khóc sướt mướt, từng giọt lệ châu rơi ra, khiến Jeno lại xót xa hơn lúc nãy hơn gấp bội lần.

"Không, không phải - "

"Chú nói dối!" Jaemin lớn giọng. "Chú ghét em, ghét em lắm chứ gì?" Jaemin lẩm bẩm lời trong cổ họng.

Bộ dáng đáng thương không ngừng lẩm nhẩm khiến Jeno vô cùng đau lòng, hắn ngay lập tức ôm ghì lấy em vào lòng, ép đầu em vào thật sát lồng ngực, để toàn bộ mùi hương của hắn bao bọc xung quanh Jaemin, thành một vòng tay nhỏ ôm lấy, lại tựa như một bức tường lớn, đem em bao lại không cho em có cơ hội thoát ra.

"Đừng mà Jaemin, đừng nói như vậy có được không? Chú không bao giờ ghét em được cả, nếu chú ghét em, ông trời đã đánh chú bảy bảy bốn chín lần rồi. Chú thề đó!"

Nghe thấy Jeno thề, Jaemin lại vội vã nhớ tới những lời thề trong câu chuyện của Ten, lời thề độc, đủ để nhấn chìm một con người nào đó. Em vội can ngăn. "Không, chú đừng thề thốt linh tinh thế mà."

Jaemin ôm siết lấy vòng ôm của Jeno, dụi đầu vào lồng ngực hắn. "Em tin, em tin mà."

"Ừ, em phải tin nhé, bởi nếu chú không thương em, chú đã không chuẩn bị quà sinh nhật cho em tận một năm trời đâu đấy."

Jaemin bị lời nói của Jeno làm cho ngơ ngác. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Chú nói cái gì cơ?"

"Quà sinh nhật dành cho em, em bé của chú." Jeno xoa mái tóc của em, cười hiền, tay còn lại vòng lấy trong túi áo. "Đây là món quà chú làm suốt một năm, chỉ tiếc là không thể đưa nó cho em đúng ngày được."

Jeno thả vào lòng bàn tay của Jaemin một sợi dây chuyền mát lạnh. Món quà so với một cậu thiếu niên ở tuổi mới lớn thì quá là hoa mỹ hơn bình thường, nhưng so với tình cảm sâu bên trong Jeno thì thứ này chẳng đáng là chi. Đáng lí, hắn định đưa em món quà này năm em mười sáu tuổi, nhưng chuyện xảy ra quá gấp rút, hắn buộc phải đưa cho em sớm hơn dự tính.

"Chú..."

Xúc cảm lành lạnh lan vào trong bàn tay. Jaemin nhìn mặt dây chuyền lấp lánh, cẩn thận sờ lên mặt dây, trong góc tối nên Jaemin không thấy rõ được cái gì. Ánh đèn điện hắt lên chỉ giúp em nhận ra đây là một chiếc dây chuyền hình ổ khóa, với dòng chữ nổi gắn ở mặt sau, cùng một ngăn giữa đã bị khóa lại.

"Chú tự làm cái này sao?"

Vừa rồi, Jaemin nghe hắn nói rằng bản thân đã mất một năm trời để làm ra món quà này. Em tò mò nhìn Jeno. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái.

Jeno cũng không nói cho em biết, năm ngoái trong chuyến du lịch tới làng văn hóa cổ ở một thành phố nhỏ của Hàn Quốc cùng gia đình Jaemin, Jeno đã tìm thấy một người chuyên dạy làm những chiếc vòng cổ như thế này. Hắn đã dành thời gian nửa năm chạy đi chạy lại chỗ đó, cố gắng làm sao để tạo ra hai chiếc vòng cổ, một cái là hình ổ khóa nằm trong tay Jaemin, một cái lại là chiếc chìa khóa đang nằm gọn trong túi áo khoác của hắn.

"Có đẹp không?"

Mặc dù Jaemin chẳng thấy rõ cái gì, em vẫn vừa ôm lấy dây chuyền vừa gật đầu. "Có ạ, rất rất đẹp."

"Em bé thỏ của chú ơi, có thấy gì mà bảo đẹp kia chứ?" Jeno chọc lên trán Jaemin một cái nhẹ nhàng. "Đeo nó và nhớ rằng chú luôn thương em, có được không?"

Có một điều nữa Jeno giấu kín trong lòng, rằng một khi đã trao quà tặng, sợi dây sẽ tựa như vật đính ước âm thầm, cũng là khao khát ích kỉ của Jeno rằng Jaemin sẽ luôn nhớ về mình.

"Dạ được."

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Jaemin dặn Jeno ở bên đó không được thức quá khuya, không được ăn đồ cay quá mức, không được hút thuốc, cũng không được phép quên em. Tính Jaemin là vậy, nhìn có vẻ ngây ngô nhưng rất cẩn thận, cũng là điều khiến cho Jeno sinh ra cảm giác ấm áp của gia đình từ lâu đã biến mất.

Mãi cho tới khi Jaemin ngáp một cái, hắn mới nhận ra, giây phút chia ly đã tới rồi.

Trước khi buông em ra, Jeno xoa xoa mái tóc của em, dịu dàng. "Được rồi, tạm biệt nhé."

Jaemin mặc dù không đành lòng nhưng chẳng còn cách nào khác. Trước khi rời khỏi xe, Jaemin lọ mọ từ trong túi lấy ra một chiếc sticker hình con thỏ. Đây là món quà mà Jaemin được tặng trong lần đi chơi công viên nọ, vì quá trẻ con nên Jaemin cứ để mãi trong túi. Giờ khắc này, em muốn dùng một thứ gì đó đổi trả với Jeno. Em đặt vào lòng bàn tay của Jeno miếng dán to bằng hai ngón tay, mỉm cười nói với hắn.

"Con thỏ này sẽ thay em ở bên chú, chú nhớ giữ cho cẩn thận đấy nhé."

Jeno bật cười, nhưng lòng bàn tay đã giữ chặt miếng sticker mỏng manh. "Ừ, nhất định là vậy rồi."

Jaemin thôi không còn nói nữa, em tạm biệt Jeno, rời khỏi chiếc xe ấm áp, đón cái lạnh của gió đêm phả lên da thịt.

Jaemin đi được một bước, tiến thêm năm bước, lại một lần nữa ngoái nhìn. Jeno vẫn chưa chuyển lên ghế lại. Em đứng đó nhìn về cửa xe đóng kín, tựa như thấy một đôi mắt đang nhìn mình.

Như thể ánh mắt chạm nhau, như thể chẳng có ai phải li biệt.

Em chần chừ một lúc, rồi quay người, chạy vụt vào trong xe. Cánh cửa xe một lần nữa mở ra, Jaemin tiến lại hôn lên má của Jeno một cái. "Em sẽ nhớ chú lắm đó, tuyệt đối không được quên em nhé. Em sẽ lớn thật nhanh cho chú xem."

Rồi như thế, chạy vụt đi không một lần ngoảnh lại.

Khi đó, Jaemin cũng không biết, Jeno ngẩn người mất năm giây, rồi sững sờ cúi xuống nhìn sticker bé nhỏ trong tay mình. Jaemin cũng không biết, lúc ấy, Jeno đã đặt một nụ hôn dịu dàng lên sticker, giống như coi đó là Jaemin, thì thầm:

"Em cũng vậy, tuyệt đối không được quên chú đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top