Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Thuốc giảm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trôi qua giống như một cái chớp mắt, mầm nhỏ ươm mầm ngày nào cũng đã lớn lên thành một cái cây, cũng tựa như tình cảm năm đó, hãy còn là một hạt giống nho nhỏ, chẳng biết tự khi nào đã nở rộ, trở thành một vườn hoa đỏ thắm, từng sắc đỏ như nét vẽ khắc lên từng chút ái tình cất giữ bên trong.

Jeno mở điện thoại, ngón tay lướt đến một cái tên trong danh bạ.

"Anh, có chuyện gì thế?"

Ở đầu dây bên kia, âm thanh trẻ trung của người nào đó vang lên bên tai Jeno, có vẻ người nọ rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của hắn.

"Muốn nhờ giúp chuyện này, nhưng không biết người nào đó có bằng lòng không."

"Tất nhiên là bằng lòng rồi. Trèo đèo lội suối, lên núi xuống biển, hái mặt trăng thì em cũng cố giúp anh."

"Cũng không khó khăn tới thế." Nghe âm thanh vang lên lấy lòng của người nọ, Jeno bật cười. Thằng nhóc này luôn làm ra dáng vẻ sợ hãi hắn, cũng chẳng biết hắn đã làm gì khiến kẻ nọ mang theo ấn tượng sâu đậm như thế. Mà có khi, bên kia cũng chỉ muốn chọc cười hắn nịnh nọt đôi chút. "Muốn nhờ chuyện liên quan tới ngành nghề của chú thôi."

Người bên kia bất ngờ không tin vào tai mình. "Sao tự dưng...?"

"Muốn tìm người ấy mà."

Jeno trầm tư nhìn về sân bay náo nhiệt đông người qua lại, âm thầm nhắm mắt cảm nhận thứ âm thanh nhốn nháo lẫn lộn cùng tiếng nói của người nọ vang lên bên tai.

"Vâng, thế anh cung cấp cho em chút thông tin của người nọ có được không?"

Trong lòng hắn xôn xao nhộn nhạo, nói ra cái tên thân thuộc hắn đã thì thầm hàng ngàn tiếng đồng hồ, gọi tên hơn mấy trăm nghìn lần, lưu vào trong trái tim thành một góc thật xinh đẹp, đem người nọ khảm vào nơi sâu thẳm nhất, để bất cứ khi nào con tim nhộn nhạo những thanh âm mỏi mệt, hay nỗi lòng thẩn thờ với những mảnh nhớ thương, hình ảnh em vẫn ở đó, vẫn dịu dàng tựa như mật ngọt rưới vào cơ thể đang chìm vào những đau thương sâu kín.

"Được rồi, nửa ngày nữa thông tin sẽ chuyển sang cho anh."

"Cảm ơn chú, Jisung." Cũng may năm đó Jeno có một người đồng nghiệp tên là Park Sooyoung, là chị gái của Park Jisung, nhờ thế mới quen được cậu trai trẻ này mà có dịp giúp đỡ.

Jisung ở bên luôn miệng rối rít không có gì, nhưng sau đó im lặng một hồi, rồi nghĩ gì đó. "Nhưng anh có thể trả công cho em bằng cách nói người nọ là ai."

Cậu biết là mình hơi tọc mạch, cơ mà chuyện đời tư của ông anh lớn này luôn khiến cậu rất tò mò. Quen nhau cũng sáu bảy năm, lần đầu tiên Jeno mở miệng nhờ cậu, tất nhiên không nghĩ cũng biết chuyện lần này đặc biệt ra sao.

Jeno nhìn đồng hồ, nhẩm đếm còn mười lăm phút nữa để lên máy bay, lại suy nghĩ một hồi. Dù sao cũng là nhờ người ta, hơn thế, coi như là một lần giết thời gian đi, dù sao thì hắn tin, đầu óc non nớt như đứa trẻ của Jisung rồi cũng sẽ không để tâm tới chuyện này đâu. "Ừ, hỏi đi."

"Người nọ là em trai của anh à?"

"Không phải." Nói thật, Jeno rất ghét từ em trai này. Quả thật, khoảng cách tuổi tác giữa hắn và Jaemin thì cũng chỉ xấp xỉ để gọi anh thôi, nhưng như thế càng cảm thấy tình cảm của họ càng không thể với tới. Đã sớm quen với danh xưng chú ngọt xớt của người nọ, Jeno ngang ngược, một tiếng anh cũng không thấy dễ chịu chút nào.

"Hay là con trai anh?"

"..."

Jeno sớm biết Jisung khá ngốc, nhưng cũng không ngờ bên kia lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn tới từng này. Cũng không thể hiểu nổi, vì sao người nọ có thể một chân vào làm ở sở giáo dục thành phố ngon ơ, với một cái đầu non nớt và tính cách ngây ngô như thế này được nữa.

"Vậy là thật sao? Là con trai anh hả? Có phải năm đó anh ngủ với người ta, sau đó có con rồi bỏ trốn, giờ quay về nhận con có phải không?"

Những câu hỏi liên tục đổ tới khiến Jeno giật giật lông mày. Cũng may cho Jisung là Jeno và cậu hiện tại đang cách nhau nửa vòng trái đất, nếu không giờ này Jisung nhất định sẽ bị Jeno đi vài đường quyền giáo huấn.

"Park Jisung, nói thật với chú, chú chỉ cần nói thêm nửa câu nữa thôi, anh dám chắc ngay ngày mai chú sẽ đến sở làm việc với một cái đầu sưng vù như bị ong cắn đấy nhé."

Jeno bổ sung. "Anh làm sao mà có con được? Chú mày vớ vẩn."

Hắn cũng không nói, mà tự giấu trong lòng, bản thân là đồng tính luyến ái đã đành, hắn muốn cũng không đào đâu ra chức năng ấy được. Huống hồ năm đó xảy ra cảm tình với một thiếu niên lại cũng là lần đầu tiên hắn biêt thế nào là tình yêu, đừng nói là ngủ, ngay cả một cái hôn hắn còn chưa từng thử qua nữa.

"Được rồi, là em lỡ lời." Jisung bên kia cười xòa, vội vàng lấy lòng người nọ. Không phải là cậu nhát gan, mà là Jeno thực sự có năng lực làm việc đó. Nhìn sơ qua đôi mắt cười của hắn có vẻ nghĩ hắn là hiền lành, nhưng dù sao cũng là anh em tốt với Jeno bảy năm, Jisung thừa biết người nọ nói được làm được, hoàn toàn không phải là kẻ dễ chọc.

"Nhưng nếu không phải người thân ruột thịt, thì người nọ là ai?"

Câu hỏi này của Jisung chạm tới đáy lòng của Jeno. Nói đến chuyện này, hắn lại trầm lại. Jeno đưa mắt nhìn về bầu trời xa ngoài kia, nơi có những chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời, trong xanh và đẹp đẽ.

"Một người hơn cả người thân, là tất cả, cũng là người quý giá nhất cuộc đời của anh."

Em là kho báu, là viên ngọc cả một đời hắn tìm kiếm, chỉ muốn nâng niu, chỉ muốn chiều chuộng, chỉ muốn giữ trong lòng đem cho em tất thảy những điều tốt đẹp nhất.

Nếu không, hắn đã chẳng chọn cho mình lựa chọn rời đi, để tìm thấy lòng mình, cũng là để bảo vệ em hãy còn đọng lại nụ cười.

"Người nọ ấy à... chính là thuốc chữa lành của anh."

...

Khi đã yên vị trên máy bay rồi, Jeno mới ngẩn người nhớ lại câu nói mình đã thốt ra với Jisung khi nãy.

Hắn lấy từ trong túi áo ví của mình, cẩn thận mở ra, bộ dáng quen thuộc giống như thể đã từng làm cả nghìn lần như thế.

Ở đầu góc của chiếc ví đen tuyền của người đàn ông trưởng thành, có một chiếc sticker hình con thỏ bé xinh xinh, màu hồng phấn vô cùng trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với màu đen của ví.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm màng bọc, cũng không dám mở hẳn ra để chạm đầu ngón tay lên chiếc sticker ngây thơ.

Suốt bốn năm nay, hắn luôn đặt món quà năm ấy em trao trong ví, để nó vào ngăn bỏ ảnh, không dám đổi ví, cũng không dám đưa sticker ra ngoài. Hắn luôn luôn cách một lớp màng bọc, nhẹ đưa tay lên xoa nó, cách một tấm chắn, như thể vuốt ve gương mặt của Jaemin.

Nghĩ tới khuôn mặt cười cong cả mắt xinh đẹp của em bé thỏ, hắn lại thở dài, một lần nữa tự hỏi bản thân vì sao vẫn có thể kiên trì được suốt bốn năm lưu lạc một chốn không có em bên cạnh.

Nhớ năm đó khi hắn xách vali sang bên này, ngay ngày đầu tiên đã bị một kẻ nào đó ăn cắp điện thoại. Khi đó hắn chưa đổi điện thoại, toàn bộ những tấm hình chụp chung với em đều bị đánh mất. Hắn đã cố thử rất nhiều cách, nhưng không thể lấy lại được.

Những kỉ niệm bên em khi đó đều bị kẻ lạ mặt lấy mất, thứ còn sót lại khi đó cũng chỉ còn một chiếc sticker. Cũng giống như tình cảm của hắn khi đó, như bị ai cưỡng ép lấy đi toàn bộ, chỉ còn đọng lại một trái tim mơ hồ luôn âm ỉ một nỗi đau.

Khi đó, hắn đã trải qua những ngày như thế nào nhỉ? Nhớ, nhưng không thể gặp mặt. Thương, nhưng không thể ở bên. Đau, nhưng chẳng có một liều thuốc chống đỡ.

Jeno vuốt nhẹ tấm sticker. Hình dán là một con thỏ rất ngốc, con thỏ rất giống Jaemin, còn phần ngốc, chắc là để cho hắn đi. Năm nay hắn cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, đoạn tình cảm này không những không buông bỏ được mà còn lan rộng ra thêm gấp vài chục lần, càng ngày càng chìm sâu, càng ngày càng mắc kẹt hoàn toàn không có lối thoát. Hai mươi tám tuổi, đem một đoạn tình cảm sâu kín dành cho một đứa trẻ nhỏ hơn mình mười một tuổi, duy trì một nỗi nhớ bằng tấm sticker nhỏ bé.

Nhưng nghĩ lại, sticker nhỏ bé bằng hai ngón tay nhưng lại đầy gánh đo được bằng một tấm chân tình, xem ra cũng không tính là thua thiệt đâu nhỉ?

Chỉ là, hắn cũng hai mươi tám rồi, em của hắn cũng đã ở cái ngưỡng mười bảy bẻ gãy sừng trâu, tấm sticker kia với hắn chẳng còn đủ nữa.

Bốn năm dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua, với một số người chỉ như là một cái chớp mắt, nhưng với Jeno mà nói thì tựa như bốn thế kỉ, mỗi một ngày trôi qua đều là gắng gượng, đều là cố gắng hết sức để chống đỡ.

Jeno nghĩ tới khuôn mặt Jaemin, tưởng tượng tới cảnh năm em mười bảy tuổi sẽ xinh đẹp tới mức nào. Bỗng, bên tai hắn vang lên âm thanh của Donghyuck.

Cậu đã từng nói gì với hắn nhỉ? Năm đó, cậu nói tình yêu của hắn giống như một đóa hoa anh túc, xinh đẹp nhưng không thể trồng ra bên ngoài, phải luôn luôn giấu kín, bởi vì chẳng biết khi nào chính bông hoa đó sẽ trở thành thứ ám hại người khác.

Nhưng khi đó, Donghyuck quên mất một điều. Hoa anh túc có thể tạo ra thuốc độc, nhưng cũng có thể tạo ra thuốc giảm đau.

Mà tim của hắn, suốt bốn năm xa em đã đau lắm rồi, đau tới không thở nổi. Thứ hắn cần bây giờ, chỉ là liều thuốc giảm đau duy nhất ấy mà thôi. 

Một kẻ nghiện, một con bệnh, với một cơn đau âm ỉ hằng đêm, chẳng có một liều thuốc nào có thể chữa trị, ngoại trừ một đóa hoa cấm, xinh đẹp và vừa đủ tạo ra đau thương, nhưng khi biết nâng niu và trân trọng, lại là chất giảm đau hiệu quả nhất, là điều chữa lành mọi thương tổn bên trong gã đàn ông gần ngưỡng tuổi ba mươi.

Jeno nhắm mắt lại, đặt miếng sticker vào vị trí phía trên lồng ngực.

Hắn cần thuốc giảm đau, mà em, chính là liều thuốc duy nhất cho cuộc đời hắn. Là điều duy nhất mà hắn có thể chấp nhận để chữa lành cho chính bản thân mình.

"Hoa anh túc xinh đẹp của chú, chú về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top