Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Thỏ nhỏ lớn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng trên khoảng không rộng bao la, Jeno đột nhiên nhớ tới xúc cảm nhè nhẹ từ cái hôn cuối Jaemin dành cho hắn.

Năm đó, Jaemin mười ba tuổi, đã ở bên cạnh Jeno được gần bốn năm. Những năm đó, càng ngày hai chú cháu lại càng trở nên thân thiết hơn, càng ngày hai người lại dính chặt lấy nhau.

Đối với những người thân thiết, Jaemin luôn trở thành một con thỏ bám người như thế. Nhớ những năm về trước, mỗi lần gặp mặt hắn, Jaemin sẽ nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn rồi hôn nhẹ lên má hắn, thì thầm với hắn một câu "Em nhớ chú" hai câu "Thỏ nhỏ muốn được ôm."

Rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.

Bây giờ em đã mười bảy tuổi, chẳng biết hiện tại mọi chuyện sẽ phát sinh tới cỡ nào nữa.

Hắn hi vọng em đừng lớn, hi vọng em sẽ từ từ, đi thật chậm thật chậm trên con đường trưởng thành. Nhưng đời người vốn cũng chỉ là một nhành thoáng qua trong thế gian vô thường. Con người chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa vũ trụ bao hàm đủ mọi điều hư không, Jeno nào phải là kẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới này, có thể đổi dòng, có thể xoay chiều, có thể làm biến đổi quy luật của tạo hóa.

Hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, và thời gian lại là một quy luật tất yếu có mặt trong cuộc đời của mỗi con người. Ai rồi cũng phải trưởng thành, Jaemin cũng vậy.

...

Khi khứu giác bắt đầu cảm nhận được hơi thở của quê hương bốn năm trời xa cách, thành phố Seoul lúc này chỉ mới mười giờ đêm.

Jeno kiểm tra điện thoại, vẫn chưa có một thông báo nào. Đêm nay cũng không muốn quay trở về nhà cũ, Jeno liền đi tìm khách sạn nào đó thuê phòng ở một đêm rồi tính tiếp.

Ngồi trên xe taxi nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng hắn xốn xang những xúc cảm thật lạ lùng. Bốn năm trời xa cách quê hương, nói những cảnh vật hiện tại thân thuộc thì chẳng đúng. Chỉ cần một năm, một phố thị đã thay đổi với một dáng vẻ quá khác biệt, bao nhiêu màu sắc quá khứ đều được tô điểm bởi những sắc màu mới mẻ của tương lai. Huống hồ gì Jeno đã xa quê tận bốn năm, cảnh vật tất nhiên chẳng còn giống như những gì tâm trí hắn mách bảo.

Trước mắt Jeno, từng dãy nhà, từng con đường đi đều trở nên rất lạ. Chỉ là, phố có lạ như thế nào, thành có đổi mới ra sao, xúc cảm khi xưa vẫn luôn như thế, vẫn vẹn nguyên một màu sắc không bao giờ thay đổi, vẫn là những bồi hồi và xốn xang của bốn năm về trước. Giống như em của hắn, bốn năm trôi qua Jaemin hẳn đã thay đổi rất nhiều, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, chắc bây giờ em đã không còn là em bé nhỏ xíu, một câu chú ơi hai câu chú à như ngày xưa. Nhưng phố thị có thay dòng thì lòng người vẫn thế, giống như nỗi lòng hay tình cảm của Jeno, thời gian qua bốn năm thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Tài xế dừng xe đến khách sạn, đồ đạc Jeno đem về cũng không có gì nhiều, một cái balo chứa đồ đạc cá nhân, cùng một cái vali bỏ đồ là tất cả cho một chuyến đi bốn năm ở miền trời lạ lẫm.

Khi mà Jeno đã đưa mọi thứ lên phòng rồi, tin nhắn của Jisung cũng vừa đến.

Jeno thưởng thức bữa ăn đêm từ khách sạn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Em bé mười bảy của chú ơi, chờ chú một chút nữa thôi nhé em?"

...

Chuyến bay về đêm khiến Jeno mệt lả người, vậy nhưng từ sáng sớm, hắn đã vội vàng thức dậy, liên hệ với bên nhà đất để thu dọn căn hộ cũ, lại vừa gọi điện hết người này người nọ để sắp xếp lại công việc ở Seoul.

Xử lí xong mọi chuyện, Jeno mới nhận ra đã hơn một giờ chiều, hắn gửi lại chìa khóa khách sạn, tự mình đưa đồ xuống con xe Park Jisung vừa mới gửi cho mình. Ăn uống một hồi, hắn lại quay trở về căn hộ cũ, tất bật sửa soạn đồ đạc các thứ giống y như vị trí ban đầu. Cũng may là từ sáng hắn đã thuê người tới dọn dẹp rồi, bây giờ trong nhà đều sạch bong, chỉ chờ hắn dọn dẹp.

Vừa mới trở về Seoul đã đủ thứ lu bu xảy ra. Chênh lệch múi giờ, công việc chất đống, bộ não căng chặt để xử lí đủ mọi thứ mà bắt đầu với một cuộc sống như trước tại Hàn Quốc đã vắt kiệt hết sức lực của Lee Jeno. Đáng lí, với người bình thường, khi làm xong việc nhất định sẽ ngủ như chết, mệt mỏi mà tự thưởng cho mình một ngày ngủ xả hơi. Hay như với nhiều người, sẽ dành một đêm bận rộn trong khách sạn thật thoải mái rồi sau đó hẵng quay trở lại.

Nhưng dù sao thì Jeno cũng không phải người bình thường.

Một kẻ bình thường sẽ chẳng đem lòng nhớ thương một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi suốt ngần ấy năm, đem theo một giấc mơ thật hạnh phúc làm chỗ dựa mà sống sót trong bốn năm trời ròng rã thiếu đi tất cả: hơi ấm, nhịp thở, nụ hôn má ngọt ngào, hay một cục pin hình người luôn phát ra những âm thanh ngọt xớt chú à chú ơi.

Bởi vì Jeno chẳng là kẻ bình thường, thế nên sau khi hoàn thiện xong mọi việc, Jeno lại tiếp tục biến thành tên ngốc, lái xe một mạch tới địa chỉ mà Jisung đã gửi lúc tối.

Trên con đường tới gần với trái tim của người mà hắn nhớ thương, Jeno thấy từng dòng sóng biển cuộn trào trong lồng ngực, nỗi nhớ thương cứ theo từng đợt sóng một tràn vào bờ, rồi ồ ạt thấm vào lớp vỏ bên ngoài, trào ra phủ kín toàn bộ lồng ngực Jeno.

Hắn thấy tim mình khi đó ngân vang những hồi trống rất lạ, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng mình nhớ em nhiều tới thế. Càng gần một bước tới bên em, hắn lại càng cảm thấy nỗi nhớ trở nên mãnh liệt hơn.

Chẳng lẽ mọi việc xảy ra trên đời này của Jeno đều là những quy luật ngược hay sao?

Thực ra không phải, chẳng có cái gì là nghịch lí, là trái ngược ở đây cả.

Bởi vì từ rất lâu rồi, trong tình yêu năm đó Jeno giữ trong lòng, đã chẳng còn tồn tại đi những khái niệm thời gian hay là định nghĩa về khoảng cách. Cứ yêu là sẽ nhớ, cứ thương là sẽ đau.

Chẳng liên quan tới thời gian, cũng chẳng nhập nhằng gì với không gian hay khoảng cách, tình yêu của hắn cứ thế mà tồn tại vượt qua mọi ngăn trở mà ai cũng phải trải qua.

Dừng xe tới một góc gần trường học, Jeno chỉ dám dùng một ánh mắt thật thắm thiết nhìn về phía cánh cổng trường đóng im lìm.

Mãi cho tới khi tiếng chuông trường vang lên, cánh cổng mới từ từ mở ra, hàng đàn hõ sinh nối đuôi nhau ồ ạt ra bên ngoài. Xem ra Jeno đã đánh giá cao năng lực của mình, hắn cũng không nghĩ trong biển người như thế hắn có thể nhìn thấy vóc dáng của người thương. Chỉ là, thất vọng thì cũng chỉ đem đặt trong lòng, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo dòng người, để tìm về một con thỏ bé đã đi lạc khỏi tay mình nhiều năm.

Jeno không ngừng hi vọng, cứ mãi trông ngóng như thế, cuối cùng thì trái ngọt cũng được hái xuống. Không uổng công Jeno chờ đợi, thỏ nhỏ đi lạc đã nằm gọn trong tầm mắt của hắn rồi.

Một cậu thiếu niên dong dỏng cao, vừa cao lại vừa gầy, có khuôn miệng cười xinh như một chú thỏ. Jaemin vẫn luôn như vậy, bao nhiêu nét ngày xưa vẫn giữ nguyên như thế, tất cả đều một màu thanh thuần mãi không thay đổi, luôn là xinh đẹp nhất trong trái tim của Jeno. Ngay cả nụ cười cũng vẫn nguyên vẹn, lúc nào cũng là hai mắt cong lên, cả khuôn miệng vẽ ra một dải lấp la lấp lánh quá đỗi tươi đẹp.

Nhìn thấy em cười, Jeno cũng bất giác cười theo.

Chỉ là, thỏ nhỏ đi lạc chỉ mới nằm trong đáy mắt, chứ vẫn chưa thể nào đuổi tới tay. Jeno thấy tim mình hẫng lại một nhịp, khi trông thấy em của hắn không ngừng ôm lấy một cậu bạn đeo mắt kính với mái đầu ngố như là úp bát lên để cắt, cùng một đôi lông mày hải âu cong hớn cả lên. Lại sau đó, Jeno thấy Jaemin nhào lên vồ lấy cậu trai cao lớn giống như chú nai, hung hăng dọa nạt người nọ một phen. Cuối cùng, vẫn là Jaemin xuất sắc, không những nhẹ nhàng cứa lên trái tim Jeno hai đường đau nhói, lại còn đấm thật mạnh lên trái tim Jeno khi Jaemin kéo đầu của cậu bạn giống hệt con cáo, véo mẹ người nọ rồi dùng hai tay úp lên xoa má cậu bạn.

Jeno bận rộn nhìn Jaemin dần dần khuất bóng theo lũ bạn rồi quay trở lại vô lăng và thở dài.

"Thỏ nhỏ đi lạc lâu quá, giờ đã lớn đến mức khiến chú cảm giác như tim mình bị thỏ nhỏ đào ra ăn mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top