Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chú Jeno là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đấy trở đi, trong sổ nhật ký của em bé thỏ có thêm một cái tên được khoanh tròn, đã vậy còn được đặc cách với hai chữ đáng ghét đi kèm trong tên.

"Chú Jeno đáng ghét đến rồi chú Donghyuck ơi." Đấy, thấy chưa, chữ đáng ghét đi kèm trong miệng luôn rồi kìa.

Hẳn mọi người đang thắc mắc cớ sao Jaemin lại ghét Jeno tới vậy. Em bé đáng yêu như thế, ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng nhưng như có thù với Jeno, nhìn mặt Jeno lúc nào cũng cau mày, thấy Jeno xuất hiện thì tránh như bệnh dịch. Nhưng chung quy lại, cái gì xảy ra thì cũng đều có lí do cả thôi!

Trong một ngàn lẻ một điều Jaemin ghét ở Jeno, điều đầu tiên phải kể đến chính là việc hắn dùng ưu thế chiều cao ra mà bắt nạt Jaemin. 

Chẳng hiểu vì sao, dạo này Jeno thường xuyên đến nhà Donghyuck, không phải ngày một ngày hai, trong suốt một tháng hè của Jaemin tại nhà Donghyuck, đã có ít nhất mười lăm ngày bóng dáng của cậu chàng họ Lee nhưng không phải Donghyuck xuất hiện.

"Chú, không phải chú nói chú Jeno rất ít khi đến nhà chú sao?" Jaemin lắc lắc tay áo phông của Donghyuck.

"Chú cũng không biết, bình thường chả mấy khi nó đến nhà chú cả. Lúc nào cũng bận rộn một đống bài vở rồi cả chuyện đi làm thêm nữa, thế mà chả hiểu sao giờ nó rảnh rỗi thế." Donghyuck đưa tay vuốt cằm, đầu nghiêng nghiêng cố suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu nổi vì sao tên bạn thân đột nhiên thay đổi tâm tính trở nên bất thường. Donghyuck từng nghĩ, có khi nào Jeno đã nhận ra được tình bạn của bọn họ cần đáng được trân trọng hơn không?

Nhưng hãy bỏ qua vấn đề đó một bên đi. Đấy không phải là trọng điểm, với cả nếu Donghyuck có lỡ biết được lý do thật sự mà Jeno đến nhà cậu thường xuyên như thế, Donghyuck nhất định sẽ đóng cửa thả chó đuổi tên bạn thân tránh xa đứa cháu trai của cậu cả nghìn km rồi.

Quay trở lại với chuyện Jeno bắt nạt Jaemin. Tần suất hắn đến nhà Donghyuck nhiều như thế, cũng tỉ lệ thuận với số lần hắn trêu đùa bé nhỏ.

Jaemin rất thích uống ngũ cốc ở nhà Donghyuck, nhưng khổ nỗi Donghyuck không cao nhưng cứ thích để đồ ở tận phía trên trời, bé nhỏ chỉ mới chín tuổi cũng không phải dạng cao ráo là bao, mỗi lần muốn lấy được đồ để pha là cứ phải dùng hết chín mươi phần trăm sức khỏe ra để lấy được đồ. Mười phần trăm còn lại, là để oán giận chú Donghyuck thương cháu là thế nhưng trời sinh là một kẻ lười biếng, thà nằm ườn trong phòng khách nhìn Jaemin dùng hết sức mình lấy đồ còn hơn là chạy lại giúp bé nhỏ. Đã thế, cậu chàng còn luôn mồm ra vẻ đạo mạo lắm, bảo với Jaemin rằng cậu không giúp là để tạo cơ hội cho bé nhỏ phát triển chiều cao.

Mỗi lần như thế, thỏ nhỏ hiền lành tới cỡ nào cũng sẽ tức điên mà hùng hục dùng hộp ngũ cốc chạy lại đánh Donghyuck. Nhưng bởi vì Lee Donghyuck cứng đầu số một không ai dám nhận số hai, Jaemin dù có làm cách nào cũng không thể làm sống dậy một tâm hồn gen z đã chết vì sự lười biếng.

Những khi có Jeno ở nhà Donghyuck, Jeno sẽ lấy giúp cho bé nhỏ. Nhưng chưa hẳn đó là một điều may mắn. Bởi Jeno có tính đã nhây là phải nhây cho thật dai, hắn thường sẽ để hộp ngũ cốc cao tới trên đỉnh đầu, dùng bộ mặt thiếu đòn hơn cả Donghyuck, hếch sống mũi cao thẳng lên khiêu khích bé nhỏ trước mắt.

"Em bé thỏ thơm chú một cái, chú mua thêm cho Nana hai hộp ngũ cốc liền."

Điều kiện quá phi lý. Jaemin nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, gạt bỏ ý tưởng của Jeno.

"Không, cháu không cần thêm hộp mới. Chú Jeno trả hộp đó cho Nana đi."

"Vậy à?" Jeno giả vờ vuốt cằm. "Vậy thì em bé thỏ cho chú Jeno bẹo má em bé một cái, chú trả cho em bé liền luôn." 

Buổi đầu, Jaemin nhất quyết không nhận thua. Nhưng sức hấp dẫn của ngũ cốc là quá lớn. Jaemin khi ăn cơm trong phòng bếp, chống tay nhìn hộp ngũ cốc to đùng như thể chứa cả ngàn lời mời gọi mà không ngừng thèm thuồng, cuối cùng vì sức quyến rũ của đồ ăn là quá lớn, bé nhỏ buộc lòng phải nắm lấy áo Jeno, mặt ủy khuất:

"Chú ơi, chú lấy cho Nana hộp ngũ cốc đi. Nana cho chú bẹo má hai cái, chú chịu không?"

Cuối cùng, cái má bánh bao đã ra đi trong êm đẹp dưới đôi bàn tay của Jeno, đổi lại, em bé thỏ của ai đó sẽ có cho mình một bát ngũ cốc ngon nhức nách do chính tay Lee-không-biết-làm-gì-ngoài-pha-ngũ-cốc-Jeno làm cho.

Nhưng dù sao, đánh đổi một đôi má phúng phính quả là một trò đùa đáng ghét, và đó đã trở thành lí do đầu tiên cho việc Jeno đứng đầu danh sách những người đáng ghét được Jaemin dùng bút đen viết ra.

Điều thứ hai trong hàng ngàn lí do để ghét Jeno của Jaemin, cũng là điều số một trong sổ tay cảnh giác phòng tránh cháu trai rơi vào miệng sói của Lee Donghyuck, chính là việc Jeno sẽ chẳng thể ngừng ôm ấp thỏ nhỏ mỗi khi hắn tìm được cơ hội.

"Em bé thỏ ơi, chú Jeno đến rồi nè." Jeno giang tay ra nhào tới Jaemin, nhưng Donghyuck không quan tâm, Jaemin thì né tránh.

Được rồi, cũng không phải một lần, Jeno không chỉ mê cái đẹp mà da mặt còn dày. Hắn sẽ nhanh chóng dùng uy thế sức dày vai rộng của mình mà nhào tới Jaemin, có đôi khi Donghyuck sẽ trông thấy bóng dáng chú Samoyed to đùng lông trắng phau nhào tới khi chủ trở về nhà trong hình bóng người bạn thân.

"Mất mặt, quá là mất mặt!"  Donghyuck đỡ trán, thầm cắt đứt quan hệ của bọn họ xem Jeno như một kẻ xa lạ.

"Em bé thỏ, thơm chú một cái đi nào." Cuối cùng bằng một cách nào đó, bé nhỏ chín tuổi đã nằm gọn trong vòng tay cậu trai hai mươi tuổi, vẻ mặt không tình không nguyện phụng phịu khoanh tay lại cúi đầu xuống.

"Em bé ơi, thơm chú một cái nào." Jeno đưa đầu lại ngửi ngửi hương thơm trên tóc Jaemin, cạ cạ mũi mình lên vành tai em khiến bé nhỏ bị nhột, phải nghiêng người tránh xa sức ép của hắn.

"Chú tránh xa Nana ra, đồ chú Lee Jeno đáng ghét!" Bé nhỏ dùng hai tay ép lại thành một tấm màng, cố gắng chặn đứng đường tấn công của Jeno.

"Sao em bé thỏ lại không thích chú như thế, chú thương em bé đến như vậy mà." Jeno giả vờ phụng phịu làm nũng, bên cạnh Donghyuck đang nhìn bạn thân diễn trò mà mắc ói, chỉ có Jaemin nghĩ mình quá đáng thật, hai mắt thỏ con hoảng hốt mở to, đột ngột thay đổi sắc mặt:

"Chú ơi... Nana xin lỗi. Nana không có muốn làm vậy đâu."

Jaemin nhìn Jeno, hai mắt đã tràn đầy lo lắng. Jeno ở bên trong cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ buồn bã. Thấy Jaemin mải xoắn xuýt, Jeno liền cười lớn, sau đó hai tay bẹo lấy má Jaemin, còn bóp hai má của bé lại rồi đặt lên đó một nụ hôn nhỏ.

Đến khi Jaemin ngớ người ra, bé nhỏ mới biết mình bị chú Jeno lừa mất rồi.

Lý do lừa người như thế, xứng đáng bị Jaemin cho vào sổ tay ghét bỏ.

Nhưng cuối cùng, lí do tồi tệ nhất lại xảy ra vào ngày hôm nay.

Theo thông lệ, Jeno lại tới nhà Donghyuck. Hôm nay bé nhỏ không có ở trong phòng khách, Jeno tìm quanh quất một hồi mới được Donghyuck chỉ vào phòng ngủ.

Jeno bước vào, vừa lúc Jaemin đang vừa niệm tên Jeno không biết bao lần vừa viết từng chữ một to rõ ràng vào quyển nhật kí chia sẻ lí do bé nhỏ ghét bỏ Jeno. Nhưng Jeno trời sinh có một yếu điểm, đó là không ý thức được mình sẽ thốt ra những gì khi tập trung. Hắn đọc từng chữ một trong sổ của Jaemin, suy nghĩ trong đầu vô thức bật ra thành tiếng.

"Jaemin ghét chú đến thế sao?"

Đến khi nhận ra mình lỡ lời, Jeno đã thấy hai mắt Jaemin khó chịu nhìn mình. Bé nhỏ cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, cảm giác như trong bụng có một ổ kiến bò, râm ran ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Hai mắt em bé từ bình thường chuyển thành những vệt đỏ, hai má đỏ bừng, cảm giác như bùm một phát có gì trong lòng nổ tung.

"Ai cho chú đọc nhật kí của cháu?"

"Tại chú, chú lỡ thôi." Jeno xoa hai tay đằng sau đầu, nhưng không biết mình càng nói càng khiến bé nhỏ tức giận hơn.

"Nana ghét chú. Chú Jeno là đồ đáng ghét nhất trên đời. Chú đừng có đến chơi với cháu nữa."

Jaemin đóng sầm cửa bỏ đi, để lại một Jeno trong đầu rối ren chẳng biết làm gì cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top