Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hết giận rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cười tươi rói. Lần đầu tiên từ khi gặp Jaemin, bé nhỏ mới cười hiền lành như thế này trước mặt hắn. Dù em bé chỉ mới chín tuổi, lừa được một nụ cười của em bé chẳng phải là điều dễ dàng.

"Dạ được ạ."

Trong một phút giây nào đó, Lee Jeno năm nay hai mươi tuổi đã kinh qua bao nhiêu loại người, đột ngột trở về tâm hồn của một thiếu niên mới lớn, chỉ vì một nụ cười mà khiến con tim trở nên xao xuyến. Đó không phải là yêu, chỉ đơn giản là thích, và mong muốn được nâng niu nụ cười ấy mãi mãi.

"Em bé thỏ của chú cười xinh quá nè. Đáng yêu muốn chết đi được." Jeno đưa tay ra bẹo má Jaemin, nhìn em bé úp mặt vào tay mình mà cạ hệt như con thỏ nhỏ mềm mại. Jeno nhìn em bé, ánh mắt dịu dàng hơn cả gió xuân nhẹ lướt.

"Chú thích thì Nana ngày nào cũng sẽ cười với chú."

Jeno ngạc nhiên. "Sao hôm nay lại ngoan thế?"

Chỉ là, câu hỏi của Jeno, chưa kịp có câu trả lời thì trên trời bỗng giáng lên một tiếng sấm, vừa đủ lớn để làm em bé thỏ của ai đó giật mình co rúm lại. Jeno có cảm tưởng nếu bé con trước mắt là một con thỏ, hẳn lông tơ đã dựng thẳng lên, cái tai co rút dữ dội thành một nhúm.

"Nana sao thế?" Jeno ôm lấy má em bé, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại hiện đang trong tay Jaemin.

"Chú ơi, Nana sợ sấm." Jaemin mếu máo.

Jeno giang tay ôm lấy mái đầu bé nhỏ kéo Jaemin úp mặt vào lòng, khẽ xoa mái đầu nhỏ: "Em bé thỏ này, giờ chú đưa em bé về nhà chú được không? Chú Donghyuck sợ là có việc không về nhà đâu."

Jaemin gật đầu, khẽ cọ cọ vào bụng Jeno. Hắn hơi nhột, nhưng thay vì cựa người ra, chứng kiến một em bé ngoan ngoãn hết phần thiên hạ đang mặc sức mà dựa dẫm vào mình lúc này, Jeno chỉ còn muốn ôm em bé thêm lâu chút.

Jeno nâng đầu em ra, hắn xách chiếc túi nhỏ của Jaemin lên vai, sau đó hai tay đặt ở hai bên hông của bé nhỏ, dịu dàng nâng em lên khỏi mặt đất.

"Chú?"

"Chú không nỡ thả em bé xuống mặt đất. Thế nên cho chú bế em bé lên có được không?" Jeno ôn nhu nói, nhưng giá như hắn thốt ra câu này trước khi nâng người Jaemin lên, chắc còn được phát cho cái thẻ người tốt. Chứ cái kiểu làm xong rồi mới giả đò hỏi ý kiến cái này, cũng chỉ có em bé ngoan ngoãn nhất trần đời Na Jaemin nghe theo.

"Dạ." Em bé cười đến là sáng lạn, chỉ có điều trong bóng tối nên Jeno chẳng rõ được nụ cười của em bé đẹp đẽ bao nhiêu.

Bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Mưa đến thật bất ngờ, chẳng phải vài hạt lẻ loi rơi xuống mà đổ ập ngay một cơn mưa lớn, tí tách chảy xuống không ngừng, chảy lên mái nhà chiếc cầu trượt, chảy lên mái đầu Jeno, làm ướt mảng áo sơ mi trắng Jeno đang mặc trên người.

Không nói nhiều nữa, Jeno vội bế Jaemin lên trên tay. Dù vội vã nhưng hai tay không hề siết chặt, dịu dàng đặt một tay lên mái đầu của em bé che chắn, một tay còn lại giữ Jaemin để bé nhỏ không thể rơi xuống. Jaemin cũng thật ngoan ngoãn, em ôm lấy cổ của Jeno, đầu nhỏ dựa sát vào lồng ngực của người lớn hơn, giống như một con thỏ nhỏ yên tâm nép mình vào một chỗ, đem tất thảy mọi sự tín nhiệm đều đổ dồn lên bóng lưng cao lớn.

"Jaeminie chịu khó chút nha."

Xuyên qua màn mưa lớn, hai bóng dáng một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau, cùng nhau tìm đường quay trở ra. Không mất nhiều thời gian, Jeno tìm thấy chiếc xe của mình, vội bế Jaemin đặt vào ghế phụ lái rồi lên xe ngay.

Trong suốt cả quá trình, Jaemin chăm chú nhìn Jeno tất bật như thế, mãi cho tới khi tiếng cửa xe đóng lại, bé nhỏ vẫn không rời mắt khỏi Jeno. Jaemin thấy Jeno mái tóc lúc này đã ướt sũng lại thành những nếp gấp một, tí tách từng giọt rơi xuống áo sơ mi trắng của hắn. Áo cũng ướt nước, cả một thân hình cứng rắn do chăm chỉ luyện tập cũng hiện ra. Nhưng Jaemin của tuổi ấy làm gì cảm nhận được cái đẹp của một chiếc áo sơ mi trắng ướt nước dính chặt vào cơ thể, tâm hồn bé nhỏ vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, chẳng chút vấn đục trong đôi mắt hay tâm hồn, vẹn nguyên và tinh khôi như một đóa mai ban sớm. Nếu đổi lại là Jaemin của chín năm nữa, hẳn ai kia đã sớm không chịu nổi mà máu mũi chảy ra hết cả rồi.

"Chú ơi!"

Em bé thỏ mở miệng, giọng nói trong trẻo nhất của một đứa bé chín tuổi được thốt ra. Bây giờ em bé vẫn đích thị là một em bé, không bị vỡ giọng mà làm mất đi nét êm dịu, vẫn ngọt ngào như chiếc kẹo sữa xốp xốp.

"Ơi?"

Jeno cũng là ôn nhu hiếm thấy. Jaemin là đứa trẻ đầu tiên trong cuộc đời mà hắn tiếp xúc lâu, so với những loại người gian manh luôn giữ bộ mặt giả dối, cùng một đứa trẻ đơn giản trong sáng vẫn vui vẻ hơn rất nhiều. (Nói nhỏ nhé, đó cũng là lí do tại sao mà Jeno vẫn chơi cùng với Donghyuck đấy!)

"Chú lau tóc đi, ướt hết rồi nè!" Jaemin lục trong túi một cái khăn ba lớn luôn để sẵn đưa cho Jeno.

Jeno nhận cái khăn trong tay, đưa lên lau khô tóc: "Em bé thỏ ghét bỏ chú vì ướt hả?"

"Không phải đâu, tại Nana sợ chú bị cảm thôi. Ba lớn nói với Nana là khi ngấm mưa là phải lau người rồi đi tắm luôn, nếu không là sẽ bị sốt cả một tuần đấy. Nana sợ sốt lắm, được nghỉ học nhưng mà không được đi nhảy, cũng chỉ được ăn cháo, xong còn phải ngủ chung với hai ba nữa. Mà ba lớn thì mắc bệnh ngáy, ba nhỏ thì thích nghiến răng, nghe điếc tai chết luôn." Lỡ đụng trúng chủ đề, em bé nói không ngừng nghỉ, miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt.

Jeno nhìn em bé dần cởi mở hơn với mình, nội tâm như được ánh nắng chiếu vào, ấm áp đến lạ. Nỗi lo em bé sẽ không nhìn mặt mình nữa vì vậy mà cũng biến mất. Hắn còn lo giải pháp kia không thành công thì không biết phải làm sao.

Nhắc đến giải pháp, Jeno nhớ ra gói đồ ăn vặt còn chưa đưa được đến tay em bé. Hắn cúi người xuống hàng ghế sau. Em bé đang nói thấy hắn động, dùng ánh mắt nhìn Jeno, rồi thấy hắn đưa cho mình gói đồ.

"Đây là gì ạ?" Em bé giả đò đấy. Đây là nhãn hiệu nổi tiếng trong thành phố ba nhỏ mua về cho em mỗi tuần kia mà. Em bé hỏi thế thôi chứ hai mắt đã sáng hơn đèn pha nhìn chằm chằm vào túi bánh rồi.

"Quà cho em bé thỏ đấy." Jeno bỗng có phút ngại ngùng hiếm thấy, đưa tay ra đầu gãi gãi ót, tập trung khởi động xe. "Hôm đó em bé giận chú, chú không biết phải làm hòa sao nên mới muốn mua tặng."

"Chú Jeno tốt ghê." Em bé cười hì hì. Quả nhiên con nít thật dễ dụ. Mới thoáng cái thôi mà từ chú Jeno đáng ghét đã thành chú Jeno tốt bụng rồi.

"Em bé thỏ ăn đi." Jeno lái xe, một lát sau mới thử hỏi. "Thế em bé hết giận chú chưa?"

Jeno đắn đo mãi mới quyết định hỏi. Đừng ai nói đó chỉ là một em bé, Jeno có gì mà phải sợ. Đấy là trân trọng, thế nên thay vì dùng lí lẽ của người lớn buộc em hết giận mình, Jeno lại dùng một tâm hồn của con trẻ ra đối đãi với Jaemin, để bé nhỏ nhận ra hắn có bao nhiêu thật lòng.

"Nana hết giận chú lâu rồi." Jaemin thoải mái cười hì hà, chân ngắn đung đưa qua lại, thích thú ăn từng miếng nhỏ một. "Hôm bữa chú Donghyuck đã nói với Nana là chú Jeno không có cố ý rồi. Với cả Nana cũng biết là Nana sai nữa, ba nhỏ đã dặn Nana phải xin lỗi chú đó."

Nói đến đâu, Jaemin im bặt, Jeno cũng không mở miệng. Một lát sau, bỗng cánh tay nhỏ bé ở đâu ra vươn tới kéo nhẹ ống tay áo đang xắn lên của Jeno:

"Chú ơi, Nana xin lỗi chú nha."

Jeno ngạc nhiên, lát sau lại bật cười. Jeno dùng tay rảnh rỗi xoa lấy mái đầu thỏ nhỏ, dịu dàng mỉm cười. "Là tại chú sai mà, chú cũng xin lỗi em bé nhé. Nana không giận chú nữa là chú vui rồi."

Jeno tự nhủ trong lòng, thầm khen thằng bạn thân lâu lâu cũng được việc phết.

"Mà chú ơi chú Donghyuck đi đâu ạ?"

"Chú ấy say ngoắc cần câu ở đâu rồi đó."

Một lát sau, Jaemin phụng phịu. "Eo ơi, uống say rồi quên đón Nana. Về giận chú ấy một tuần luôn."

Jeno bật cười, tiếp tục xoa đầu bé thỏ.

"Thế là hết giận chú rồi nhỉ?"

"Dạ, không bao giờ giận chú nữa đâu." Jaemin cười hì hì, hai mắt cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top