Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Đưa em bé về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại con đang giận chú Donghyuck mà."

Jaemin càu nhàu, tội lỗi của chú Donghyuck quá lớn khiến em bé chẳng muốn về nhà chút nào. Giận thì vẫn cứ là giận, năm ngày rồi thì vẫn thế, chỉ là cơn giận không còn quá lớn giống như ngày đầu tiên nữa mà thôi.

"Nana ngoan, nghe ba nói này."

"Dạ."

"Cuộc đời ai cũng phải có sai lầm, đúng chứ? Chú Donghyuck sai, nhưng chú ấy cũng đã xin lỗi con rồi, phải không?"

Giọng Ten ở đầu dây bên kia ân cần, không còn là một tiền bối khó tính độc đoán hoặc một gã đàn ông hai mươi chín tuổi thích trêu ghẹo người. Lúc này đây Ten chính là một người bố, ôn tồn dạy bảo con trai mình điều phải trái. Cách dạy con của gia đình bọn họ có thể khác người khác một chút, có thể kể cho con truyện ma mỗi đêm, có thể nuôi thả con một tháng trời không về, nhưng cả Taeyong và Ten biết nên cho con bao nhiêu tình yêu, biết dạy con như thế nào là phải phép. Chính vì thế Jaemin mới chín tuổi đã vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn đến vậy.

Jaemin rất tôn trọng hai ba của mình, vì lúc cần vui hai ba sẽ cùng vui hết mình với Jaemin, nhưng khi bé phạm sai cũng không hể dung túng mà ân cần chỉ ra lỗi sai. Mặc dù có hai người ba là chuyện rất kì lạ, nhưng thực tế gia đình Jaemin chính là gia đình mà đám trẻ trong lớp ngưỡng mộ số một.

"Dạ."

"Vậy người có lỗi nếu biết sửa sai thì phải làm gì nhỉ?"

"Phải tha lỗi cho người đó... giống như hai ba đã tha lỗi cho Nana khi Nana không làm bài tập về nhà mà chơi điện thoại..."

"Và giống khi Nana tha lỗi cho hai ba khi quên đón con ở nhà chú Donghyuck mà ngồi xem bóng đá hết một buổi, đúng không?" Ở bên kia, âm thanh của người ba nữa xuất hiện.

Jaemin nghe thấy giọng Taeyong liền mỉm cười. "Dạ."

"Hãy tha lỗi cho chú Donghyuck nhé? Giống như cách Nana tha thứ cho hai ba vậy?" Taeyong cười, âm điệu quen thuộc khiến Jaemin thực sự rất nhớ hai ba.

"Hai ngày nữa được không ạ?"

Jaemin kì kèo. Chú Donghyuck thì lúc nào muốn ở cũng được, nhưng cơ hội ở nhà chú Jeno thực sự chỉ có lần này mà thôi. Jaemin cũng muốn ở với chú Jeno lâu hơn. Chú Jeno thực sự rất chiều bé, Jaemin muốn cái gì cũng đáp ứng. Ngủ chung với chú Jeno cũng rất vui, chú lúc nào cũng ở bên cạnh Jaemin trò chuyện cho tới khi Jaemin ngủ. Chứ chú Donghyuck làm gì được như thế này? Chú Donghyuck chỉ biết bắt nạt Jaemin, trêu chọc Jaemin là giỏi, đã vậy còn là một tên lười biếng điển hình số một. Điểm cộng duy nhất chính là nấu ăn ngon và chơi cùng Jaemin chẳng khác gì hai đứa trẻ cùng tuổi mà thôi.

"Ba vừa hỏi chú Donghyuck, chú ấy bảo chú Jeno sáng thứ bảy còn một buổi thuyết trình rất quan trọng. Con có để ý mặt chú ấy bơ phờ đi không?"

Jaemin lén nhìn Jeno, quả thật nhìn rất mệt mỏi. Ngày nào chú Jeno cũng cố gắng dậy sớm cùng Jaemin, tối đến khi mà Jaemin đã ngủ, chắc chắn chú Jeno lại tiếp tục dậy làm việc. Jaemin biết rõ điều đó. Bởi vì tối hôm qua, khi mà Jaemin đột nhiên tỉnh dậy vì lạnh, bé đã trông thấy ở phía bên kia phòng làm việc, Jeno đang cúi mặt xuống bàn, tay không ngừng xoa hai bên trán, bộ dáng giống hệt ba nhỏ của bé những khi bên đối tác yêu cầu những bài nhảy gấp. Jaemin lúc này mới biết Jeno đã vất vả như thế nào.

"Dạ có."

"Thế nên Nana sẽ không muốn làm phiền chú Jeno, đúng không?"

Jaemin gật đầu, tất nhiên bé rất ghét việc mình sẽ trở thành một cục nợ phiền toái, bé sợ mình sẽ bị ghét bỏ. "Dạ."

"Về nhà chú Donghyuck, con nhé?"

Jaemin đắn đo nửa phút, mãi mới nói. "Dạ."

"Cục cưng của hai ba ngoan quá nè." Ten yêu chiều con trai, trong khi đó Taeyong lại tiếp lời. "Hai ba sẽ tranh thủ về trong tuần sau, được chứ?"

"Dạ được ạ. Con nhớ hai ba lắm, hai ba nhớ về sớm nha."

"Ừ, ba cũng nhớ Nana. Tạm biệt."

"Tạm biệt hai ba."

Jaemin cúp máy, em bé nhìn chú Jeno, không biết phải nói ra làm sao.

"Hai ba gọi điện bảo em bé thỏ của chú về nhà hả?" Jeno cúi người, đặt hai đầu gối lên sàn nhà, dịu dàng đặt tay lên má của Jaemin.

Gần một tuần ở nhà Jeno đã khiến Jaemin nhanh chóng trở nên lệ thuộc vào người chú cách mình mười một tuổi này. Jaemin hóa thân thành con mèo nhỏ, cụp mắt xuống, cạ cạ má mình lên đôi tay to lớn của Jeno, cạ luôn vào vành trái tim Jeno mềm nhũn."Nana muốn ở chơi với chú lâu hơn nữa kìa."

"Thôi, chú Donghyuck cũng nhớ em bé mà. Chú cũng sợ chú Donghyuck nửa đêm trèo qua cửa sổ cướp em bé thỏ của chú lắm."

Jeno híp mắt cười, Jaemin nghe thấy cũng cười theo. Người như chú Donghyuck cũng có khả năng làm như thế lắm!

"Ở với chú Donghyuck cũng giống chú mà."

"Hông giống đâu." Jaemin lắc đầu nguầy nguậy. Ai chiều Jaemin được như chú Jeno chứ? Chú Donghyuck thì bận chiều game của chú, ba lớn thì bận chiều ba nhỏ, còn ba nhỏ ấy à? Bận chiều mấy con mèo trong nhà rồi!

Lời nói của Jaemin khiến trái tim Jeno mềm xèo. Hắn cười hiền, tay ép mỏ Jaemin chu lại thành một hình trái tim. "Chú sẽ đến thăm em bé thường xuyên mà."

Tất nhiên Jaemin vẫn không hài lòng, thỏ nhỏ lầm bầm, mỏ nhọn rồi còn chu môi thêm. Jeno bật cười, ngăn không nổi lòng mình nữa.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán Jaemin. "Em bé ngoan, nghe lời chú, được không?"

...

Cuối cùng thì Jaemin đã bị sắc đẹp dụ dỗ thành công. Chiều hôm đó, cháu trai của Donghyuck sau năm ngày bị bạn thân bắt cóc đã trở về.

"Huhu Nana của chú, con có biết chú nhớ con thế nào không?" Donghyuck ngay khi mở cửa đã lao thẳng vào người Jaemin, kéo bé nhỏ vào lòng.

"Chú Donghyuck bỏ tay ra đi, cháu còn giận chú lắm đấy." Jaemin vờ ra vẻ ghét bỏ, nhưng Jeno vẫn thấy rõ đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc của Jaemin.

"Thỏ nhỏ đúng là thỏ nhỏ!" Jeno lắc đầu cười, rõ ràng rất vui vẻ còn gì?

"Nanaaaaa àaaaaaa." Donghyuck lâu lâu mới dùng cái giọng nhẽo nhẹt của mình ra ngân dài, nhưng cả Jeno và Jaemin đều rùng mình trước dấu hiệu của một bài ca sắp sửa bắt đầu. "Tha lỗi cho chú đi mà Nana ơiiii. Chú biết lỗi rồi mà. Chú sai lắm luôn á, nhưng mà chú biết lỗi rồi, Nana tha thứ cho chú đi được không? Chú nhớ Nana lắm rồi, không có Nana ở nhà, chú gầy đi mấy cân rồi nè. Ăn không ngon, ngủ không yên, hai mắt thâm quầng đây nè." Nói rồi Donghyuck chỉ vào hai mắt gấu trúc của mình.

Jeno - người chứng kiến toàn bộ cảnh xin lỗi cháu nhỏ không hề bình thường kia - cũng là người chơi với Donghyuck mười năm có lẻ, có thể xác nhận rằng, người này rõ ràng chỉ muốn câu lòng tốt của em bé thỏ nhà hắn. Mắt gấu trúc này, một là ăn chơi quá đà, hai là thức khuya chơi game, chứ tuyệt nhiên chẳng có khả năng vì Jaemin mà đen thâm luôn thế đâu!

Nhưng Jeno tất nhiên sẽ không vấy đục tâm hồn trong trẻo của em bé nhà mình, lời muốn nói cũng sẽ giấu nhẹm, im lặng để xem Lee Donghyuck kia đổi trắng thay đen ra làm sao.

Em bé tất nhiên không biết điều này, nhanh chóng tin là thật. "Cái này..." Nhìn ánh mắt chớp chớp của Donghyuck. "Dạ, Nana tha thứ cho chú!"

"Tuyệt vời, ngày mai chú sẽ đi mua cho Nana một thùng ngũ cốc. Ngày mốt mình sẽ đi công viên, được không?"

Jeno nhướn mày, Lee Donghyuck mà hắn biết từ khi nào lại chiều em bé đến vậy nhỉ?

...

"Khai thật đi Lee Donghyuck, mấy cái lời hứa của mày với em bé nhà tao là từ đâu ra?" Khi Jaemin vào trong phòng xếp đồ, Jeno thản nhiên bắt chéo chân nhìn cậu bạn thân không ngừng cười hì hì bấm điện thoại.

"Bớt gọi cháu tao là của nhà mày đi! Ai bảo nó là của nhà mày cơ? Bớt nhận vơ bạn ơi!" Donghyuck giật thót, nhưng nhanh chóng che đậy bằng bộ dáng cợt nhả thường ngày.

Jeno giơ ba ngón. "Trong ba giây không nói sự thật, tao bế em bé về nhà!"

Donghyuck biết tính thằng bạn nói được làm được, vì vậy nhanh chóng cười lấy lòng, ngăn cản thằng bạn làm ra dáng vẻ đại ca thẩm tra kẻ phản bội. "Anh Taeyong với anh Ten dọa cắt tiền tiêu vặt của tao nếu không làm thằng bé hết giận. Mà mày biết đấy, tao mới đốt tiền vào mấy bộ game mới phát hành rồi, lỡ làm thật là tháng sau tao thành bộ xương trong phòng vì chết đói á!"

Jeno cười khẩy. "Biết ngay, quả nhiên Jaemin ở với tao vẫn tốt nhất."

Donghyuck lè lưỡi, thầm khinh thường Jeno đánh giá quá cao năng lực của bản thân, nhưng không dại mở miệng phản bác. "Ừ, mày thích nghĩ sao thì nghĩ. Tao cho mày nghĩ đến già!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top