Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. 

Jaemin bắt đầu gồng mình diễn tròn vai một Alpha thực thụ trong nhóm. Em luôn tươi cười, và luôn ngăn cản nước mắt để không tuôn rơi.

Jaemin cũng học cách chăm sóc cho các thành viên, đặc biệt là hai cậu bạn Omega của em. Vì bọn họ đã được đánh dấu rồi, thế nên em với thân phận Alpha thì cũng sẽ chỉ như một cậu bạn Beta bình thường với họ mà thôi, chẳng còn ảnh hưởng thế nào tới họ nữa.

Ngay cả những khi kì phát tình không may xảy đến với họ một cách bất thường, em vẫn sẽ là người hỗ trợ đặc biệt, chăm sóc những cậu bạn chờ cho Alpha của họ xuất hiện.

Em hoàn thành nhiệm vụ Alpha của mình rất tốt, trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho các thành viên. Bọn họ cũng tập quen dần với thân phận mới của em, luôn cảm thấy em chính là người mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trong cả nhóm 

Chỉ có Jaemin biết, em đang ngày càng rệu rã tới mức nào.

10.

Hôm nay là ngày Donghyuck được nghỉ, vì vậy bạn liền tay xách nách mang cả đống thứ đồ sang kí túc xá Dream chơi.

Cả bọn rất hào hứng với sự xuất hiện của Donghyuck, đã sớm dọn dẹp chờ đợi bạn xuất hiện. Cả sáu người vui vẻ chơi game, rồi lại cùng nhau ăn hết đủ thứ đồ ăn thức uống, làm đủ thứ trò của đám thanh niên mỗi lần tụ tập nhau.

Mặc dù thiếu anh Mark và Jeno, ngày hôm nay cũng khá là tuyệt.

Cho tới khi vấn đề xảy ra. Donghyuck tới kì phát tình.

Đáng tiếc anh Mark lại vướng bận lịch trình của SuperM, thành ra chưa thể đến tới chỗ bạn ngay được.

Jaemin, một người dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng lại đảm nhận luôn nhiệm vụ của anh quản lí: hết đưa Donghyuck về phòng, lại chạy sang đưa bạn uống thuốc ức chế ngắn hạn. Lâu lâu lại chạy vào đưa bạn cốc nước uống hoặc lau mặt cho bạn khỏi mệt.

Đừng hỏi vì sao Renjun hay hai Beta còn lại không xuất hiện, vì thật sự, bọn họ chẳng có chút kinh nghiệm nào chăm sóc người khác cả. Sớm đã phó mặc cho Alpha họ Na mọi thứ mất rồi. Cùng lắm giúp được Jaemin việc pha nước hay chạy đi mua thuốc mà thôi.

Nhưng cuối cùng Jaemin lại xua tay kêu không cần thiết, thành ra cả bọn việc chả đến tay.

Jaemin vất vả mất hơn hai tiếng. Trên trán đã thấm ướt những mảng mồ hôi hỗn độn. Mãi tới khi nghe thấy tiếng Mark mở cánh cửa phòng, em mới có cơ hội nghỉ ngơi, trực tiếp đẩy Mark vào trong phòng Donghyuck.

11.

"Mệt nhỉ?"

Jeno mở cửa phòng sau vài phút em đóng cánh cửa phòng lại nghỉ ngơi. Jeno vừa đi quay chương trình về, nghe tin Jaemin dành cả buổi để chăm sóc Donghyuck phát tình liền tranh thủ đến thăm. Em đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi còn gương mặt có chút tái nhè nhẹ.

Phải rồi, em là Omega kia mà. Dẫu em đã cố gắng tăng cường thể lực, thì Jaemin cũng chẳng thể phủ nhận rằng cơ thể mình thật yếu đuối, chỉ cần làm chút việc như này đã mệt bở hơi tai.

Jeno nhìn thấy mái tóc bết dính trên trán cùng gương mặt tái đi thì đau lòng. Vội vàng tiến lại dùng khăn chấm chấm lên trán em lau đi mấy vệt mồ hôi nóng.

"Lần sau đừng cậy mạnh. Tụi tớ không phải để trưng, ít nhất cũng có thể giúp cậu một số việc cơ bản kia mà."

"Ừ, tớ biết rồi." Jaemin ong ong đầu, cũng chẳng buồn ngồi dậy, đơn giản trả lời Jeno rồi nhắm mắt lại. Em đang mệt lắm rồi đây.

12.

Jaemin nghe thấy tiếng Jeno đóng cánh cửa phòng, sau khi em được hắn dặn dò vài lời nghỉ ngơi. Hắn biết em mệt nên không nán lại lâu, với cả, Jeno cảm giác cơ thể mình bỗng dưng nóng lên, mùi đào toát ra từ em khiến hắn không ngừng được dục vọng đang trào dâng trong cơ thể. 

"Tớ về trước nhé Nana." 

Đáng ra em nên ngạc nhiên về sự thay đổi của Jeno, khi mà đã trải qua một đoạn thời gian rồi hắn mới lại quan tâm em như cách hắn đã từng. À, cũng không phải, Jeno luôn quan tâm em như thế, chỉ có điều từ ngày đấy người nọ lại dùng thân phận của những người khác mà quan tâm em thôi. Nhưng tâm trí em thì đang mơ hồ, và hai tai em ù đi vì cơn mệt lả. Thật mừng là em may mắn bốc thăm trúng phòng một mình, vì vậy mà chẳng ai thấy được bộ dáng không giống vỏ bọc Alpha mà em tạo ra hàng ngày.

À, tất nhiên, em quên mất Jeno.

Em khua tay với tới công tắc đèn, tính tắt đi đèn trong phòng ngủ, bỗng dưng chuông điện thoại cạnh bàn lại vang lên từng tiếng chuông mà em cho là đinh tai nhức óc ngay lúc này.

"Ai đấy ạ?"

"Ôi trời, Jaemin, con không lưu số của mẹ sao?" Tiếng mẹ em ở đầu dây bên kia vang lên, cũng khiến tâm trí em thanh tỉnh đi một chút. Chỉ là, hình như em nghe thấy thanh âm không hài lòng đâu đó ở đây.

"Là mẹ ạ? Con không nhìn màn hình điện thoại nên không biết." Em khó nhọc trả lời bằng giọng điệu mà chỉ cần nghe rõ liền thấy em mệt ra sao. Chỉ có điều người đang nói chuyện với em trên điện thoại là mẹ em, một người phụ nữ sinh em ra chỉ để trở thành một công cụ níu kéo cuộc hôn nhân đang trên bờ vực rạn nứt, một người phụ nữ mà chỉ dành hết tâm trí cho người chồng vô tâm của mình mà chẳng bao giờ để ý xem đứa con trai mình sinh ra có một cuộc sống ra sao.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Này, tầm mười lăm ngày nữa mẹ nghe nói con được nghỉ? Hẳn là có thể về nhà đúng không? Ba con bảo muốn con về nhà nói chuyện một chuyến."

Jaemin nghe đến đây thì tỉnh hẳn. Tại sao ba lại muốn nói chuyện với em kia chứ? Ngày bé, trong mỗi cuộc trò chuyện giữa hai ba con, ngoài những lời phàn nàn càu nhàu mọi việc thì cũng chỉ là mấy lời trách móc chẳng đâu vào đâu. Nhớ lúc em phải trở về nhà tĩnh dưỡng một thời gian hồi mới debut, những ngày ấy với em chẳng mấy vui vẻ. Em phải nghe từng lời mắng nhiếc và kêu ca than phiền rằng tại sao em lại xảy ra chuyện khiến nhà thêm phức tạp.

Khoảng thời gian ấy là một trong những kí ức mà em chỉ muốn khóa chặt lấy một góc, chôn nó vào sâu nơi hang cùng ngõ hẻm, để không bao giờ đối mặt với nó hay vô tình đưa mắt nhìn tới nơi. Đau đớn ở lưng, vết thương trong lòng, sự ghẻ lạnh từ bố mẹ, nỗi lo xuyên suốt hằng đêm rằng bản thân sẽ phải từ giã giấc mơ được đứng trên sân khấu, tất cả chúng hòa chung lại với nhau, là con dao khoét nhọn cơ thể, khiến cơ thể em đã rệu rã tựa như một chiếc xác không hồn. Nếu năm ấy em không có một Lee Jeno ở bên, dù bận tới cỡ nào cũng dành thời gian đến thăm em nơi bệnh viện, dù mệt ra sao cũng cố gắng chạy tới trò chuyện với em, xoa lưng cho em thủ thỉ biết bao điều, em nghĩ cổ tay kia đã sớm đọng khô máu đỏ.

Thật may, là em có Jeno.

Nghĩ tới đây, em đột nhiên không muốn trả lời nữa, em không hề thích việc nói chuyện với cả ba và mẹ mình chút nào. Bỗng dưng em nhạy cảm tới lạ, những mảng kí ức đan xen bỗng xoáy vào tâm trí làm em khó lòng nghĩ được điều gì khác. Jaemin không phải là người yếu đuối, nhưng chắc chắn em chẳng thể nào nhận mình mạnh mẽ được cả. Nghĩ về cái mác mà em đang đeo suốt nửa năm, nghĩ về vỏ bọc giả tạo em xây dựng, nghĩ về nụ cười như thể vô âu vô lo mà em cố gắng vẽ lên khuôn mặt, lòng em lại thấy đau. Không biết nỗi đau đó lớn tới mức nào, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến, lồng ngực lại trở nên khó thở.

Em muốn kề cạnh Jeno, muốn hắn ôm lấy em vào lòng, để em thủ thỉ những vết cắt thấm đượm đầy máu.

"Jaemin, Jaemin??"

"Đi đâu rồi, sao không trả lời mẹ chứ?"

"Jaemin?"

"Hả, anh chờ đi, em đang gọi con. Mà mãi nó không nghe. Thôi để em liên lạc với quản lí nó xem sao."

"Hừ, đúng là đứa nhóc không nghe lời, từ nhỏ tới lớn luôn thích làm người khác phiền lòng. Muốn yêu thương cũng không được."

Bà cúp máy. Cơn mệt mỏi và nỗi đau sâu trong tim em đã khiến đôi môi khô khốc không thể mở nổi. Tuy nhiên, từng câu từng chữ người mà em gọi bằng mẹ thốt ra em đều nghe rõ.

Jaemin biết bản thân mình là một đứa trẻ kì lạ, em không thích nói không thích cười, lúc nào cũng lầm lì thu mình lại vào một góc, chẳng mảy may để tâm đến mọi việc xung quanh. Bố em từng nhiều lần bảo em là "đứa trẻ tự kỉ", sau đó sẽ trách mắng em không hoạt bát hiếu động như con nhà người ta, thậm chí từng nhiều lần đánh em với cái lí do là làm ông ta mất mặt. Nếu như đường nét khuôn mặt em không chứa ba phần của mẹ bảy phần của cha, em hẳn đã chắc chắn bản thân mình là đứa trẻ được nhặt về, hoàn toàn không có quan hệ với bọn họ.

Em tự biết mình bị chán ghét ra sao. Nhưng khi nghe chính miệng người mẹ thốt ra những lời đau lòng trực tiếp như thế, em mới nhận ra kì thực những nỗi đau kia chẳng đáng bằng một phần năm tổn thương đan xen nơi ngọn đầu trái tim lúc này.

Tâm hồn Jaemin lúc này đã chết lặng mất rồi!

12.

Em mang theo một trái tim đầy tổn thương, mê man chìm vào giấc ngủ, để hàng lệ cay nóng chảy dọc xuống làm ướt hết vỏ gối nâu nhạt màu. Hàng lệ nóng "tách" một tiếng chảy xuống, như bông hoa tuyết xinh đẹp, vương lên trên vỏ nâu. 

13.

Nửa đêm, cơn nóng khuấy đảo toàn bộ cơ thể em, cả thân người nhớp nháp thứ chất lỏng mặn chát. Jaemin khó chịu mở mắt, cơn bứt rứt khắp thân người xộc tới, sau đó em như cảm nhận thấy bản thân đang chìm vào trong một vùng đất, nơi mà toàn thân đều trở nên lơ lửng như không khí, nhưng ngay sau đó, cơ thể trở nên nặng trịch, như có chiếc búa giáng qua, âm vang trúng đầu làm cả cơ thể từ địa đàng êm ả nhanh chóng rơi xuống địa ngục trắc trở gập ghềnh.

Dần dần, cơn nóng càng trở nên mạnh hơn. Tựa như có ngọn lửa đang vây xung quanh em, khiến toàn thân em nóng bừng, như toàn thân đều dần bị thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa không chỉ dừng lại ở việc làm cả người em nóng lên. Ngọn lửa dường như mang theo một năng lực đặc biệt, giống như có những cánh tay lan đến khắp thân người, kéo ra những xúc tu bám lên toàn bộ cơ thể, trêu chọc em làm Jaemin khó thở. Em dần trở nên khát cầu được ôm lấy, được hôn và được nâng niu tới từng tấc da thịt. Jaemin cắn đôi môi khô khốc, cắn lên tách toàn bộ những lớp da mỏng ra khỏi đôi môi.

Em lúc này, hơn bao giờ hết, khát cầu ai đó xâm chiếm mình. Mà người hiện lên trong đầu em lúc này, chỉ có bóng dáng của Lee Jeno mà thôi.

Em tự giễu, ngay giây phút yếu đuối nhất cuộc đời cũng chỉ nghĩ đến có thể nằm trong vòng tay Jeno.

13.

Một lần nữa cơn nóng khiến em tỉnh lại. Lần này đầu óc chẳng còn do mệt mỏi mà thiếp đi được nữa. Trái lại cơ thể em dường như càng bị kích thích dữ dội hơn, cả thân người cong lên, rên rỉ nỉ non những âm thanh yếu ớt.

Em chính thức phát tình.

Em không nghĩ mình sẽ nhanh đến kì phát tình như thế. Dường như cơn nóng đến từ sự mệt mỏi do chăm sóc Donghyuck và chính những xúc động sôi trào trong cơ thể vào tối qua.

Nhưng Jaemin biết, không ai có thể giúp em làm điều đó cả. Em là một Alpha trong mắt mọi người. Không ai có thể giúp em vượt qua cơn phát tình cả, mà em cũng không muốn chỉ vì thân phận Omega của bản thân mà tùy tiện bên cạnh một người em chẳng hề có chút tình yêu. 

Jaemin nằm trên giường thở dốc, đôi mắt nhắm chặt lại. Một lát sau, đôi mắt mở lớn. Jaemin dùng tất cả sức bình sinh mà gắng gượng ngồi dậy.

Cơn nóng bừng trong người khiến Jaemin muốn uống nước. Em dùng toàn bộ nghị lực mà mở điện thoại, đã nửa đêm, hẳn mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Cơn khát khiến em chẳng còn nao núng thêm nữa, Jaemin mở cửa, cũng là lúc cho chiếc mặt nạ của em bị lột trần.

Rê những bước chân nặng nhọc xuống bếp, Jaemin mở tủ lạnh uống chút nước, ngồi xuống để từng giọt nước dần chảy xuống dập tắt ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng em. Jaemin chớp đôi mi long lanh nước, vừa mở mắt thì bóng Jeno xuất hiện trong đôi mắt của em.

Chuông báo động vang lên dữ dội trong lòng em. Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Jeno là Beta, không có cách nào nhận thức được em đang phát tình cả.

Nhưng nếu Jeno là Alpha thì mọi chuyện sẽ khác.

"Nana?"

Đã rất lâu rồi người nọ mới gọi em bằng cái tên như thế. Giọng nói người nọ trầm ấm dịu dàng, giống như tách cà phê ấm vào mùa đông buốt giá, làm dịu đi những nỗi lòng cằn khô. Lúc này đây nó lại trở thành công cụ quyến rũ lấy toàn bộ hơi thở của em, khiến cơ thể em dâng lên khao khát được hắn chạm vào.

"Nana?"

Thấy Jaemin không nói gì, Jeno lại một lần nữa gọi tên em. Lần này, giá mà Jaemin bình tĩnh, em sẽ nhận ra sự run rẩy phát ra từ cổ họng Jeno.

"Jen à... tớ... tớ về phòng trước."

Đồng hồ cảnh báo vang lên từng tiếng chuông liên hồi, rất rõ ràng phát ra những âm thanh giục giã Jaemin tránh ra khỏi đây. Jaemin đứng phắt dậy, thân hình có hơi lảo đảo nhưng ít nhất bước đi vẫn có thể. Chuếnh choáng như một kẻ nghiện, Jaemin tập tễnh rời xa chốn đây. Thâm tâm Jaemin gào xé mãnh liệt ham muốn được chôn sâu vào lòng Jeno, trong khi lý trí thì tha thiết dùng sợi dây buộc lấy kéo từng bước chân em quay trở lại phòng.

Tiếc rằng, ý nguyện của Jaemin không thể thành công.

Ngay khi Jaemin tưởng rằng bản thân có thể che dấu kì phát tình đang sục sôi trong cơ thể này sau khi đi ngang qua Jeno, Jaemin bị một cánh tay đưa ra ôm ngang eo, kéo giựt em vào một cái ôm ấm áp. Jeno vùi mặt vào hõm cổ Jaemin.

"Nana, cậu là Omega đúng không?"

Thoáng chốc, trong không gian tràn ngập vị ngọt ngào của Absolut Apeach, dần bị hương cà phê thơm nồng xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top