Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

"Jeno à..."

Ba mươi phút sau khi tạm biệt người yêu nhỏ, Jeno đang tranh thủ nhắm mắt ngủ bù thì con thỏ nhỏ nào đó đâm sầm vào lồng ngực hắn, ngay sau đó là tiếng đóng cửa ập vào.

May là Jeno đã hạ ghế thành chiếc giường, lúc này Jaemin mới có thể thoải mái cọ lên người Jeno.

"Làm sao đấy?" Jeno ôm lấy hai má phúng phính đang xịu lại như bánh bao chiều, cọ chóp mũi mình lên mũi người thương, đem hết thảy sự dịu dàng ra mà đối đãi.

"Em buồn..." Jaemin chỉ túm gọn cảm xúc của mình trong hai chữ. Thực ra, em của lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy Jeno, thủ thỉ hết cho hắn nghe tất thảy những ưu thương đau buồn em đã gặp phải trong ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng em chọn cách im lặng. Em sợ hãi sự việc đau lòng hiện ra rõ mồn một ngay nơi đôi mắt em, khiến lòng em sinh ra vạn phần đau thương và vạn nỗi mệt mỏi.

Jeno dường như biết tâm trạng Jaemin không mấy ổn định. Vừa mới rời khỏi nhà mẹ đẻ, tin tức tố đã tăng lên trở nên vô cùng đậm đặc. Nhưng nhiều hơn sự ngọt ngào mỗi lần em phát ra lúc họ làm tình, Jeno cảm nhận mùi hương rượu đào mang theo phần nhiều sự chua xót. Cái mũi nhanh nhạy của một Alpha gen trội giúp hắn cảm nhận được nội tâm đang rối loạn của Jaemin. Và hơn hết, hắn đã đánh dấu hoàn toàn Jaemin, khiến em thật sự thuộc về hắn, chỉ nằm trong quyền sở hữu của hắn, để cả hai bọn họ có một sợi dây vô hình buộc nỗi lòng họ lại với nhau.

Hắn gẩy những sợi tóc lòa xòa của người đang úp trên ngực, dịu dàng đặt môi mình lên trán em, dịu dàng đem hết thảy những sự cưng chiều và trân trọng lên làn tóc mềm, để em cảm nhận rằng: À, thì ra Jeno thương mình đến thế.

"Em bé ngoan muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười hãy cứ cười, đừng giấu trong lòng như thế. Người yêu của em sẽ đau lòng."

"Ai là người yêu của em kia chứ? Vừa phát tình đã bị người ta đè ngay ra làm như thế, bạn cũng chỉ là vì đã đánh dấu em. Tất cả cũng là vì tin tức tố đã kiểm soát hết tất thảy."

Jaemin đánh lên lồng ngực hắn ra vẻ trêu đùa. Nhưng nội tâm bất an vô tình để lộ nỗi lo của em từ sau khi bọn họ nói lời yêu. Jeno luôn nói rằng hắn yêu em, nhưng đùng một cái phát sinh quan hệ ngay sau khi phát tình như thế, trước đây cũng chưa từng có biểu hiện quan hệ mờ ám một chút nào, Jaemin lo mất nhiều hơn là được. Lần này, nội tâm đang loạn cào cào đã thành công bộc lộ những khúc mắc trong lòng em, để Jeno dần thấu hiểu được bên trong kho báu rốt cuộc chứa đựng những gai góc nào.

"Hôm đó nếu không phải vì em phát tình, liệu bạn có ở bên em hay không?" 

Jeno nhìn Jaemin, đôi mắt của thỏ nhỏ bị lông mi dài cụp xuống che đậy, không thấy rõ bên trong là cảm xúc như thế nào. Nhưng hắn biết, bé thỏ nhỏ vẫn đang còn lo bản thân không yêu em nhiều như cách em yêu hắn.

"Nana à, để anh kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé."

Jeno đặt cằm mình lên mái tóc xanh dương, dịu dàng ôm lấy đôi vai em vỗ về.

"Năm ấy, có một cậu bạn họ Lee lần đầu tiên gặp cậu bạn họ Na trong tòa nhà của công ty, chẳng biết vì lí do gì, cậu Lee đó lại đặc biệt để mắt tới cậu Na. Không biết là vì người kia quá mức xinh đẹp, hay năng lượng người kia tỏa ra quá thu hút, chỉ biết kể từ lúc đó, cậu Na nào đó đã gieo một hạt giống nho nhỏ trong lòng cậu Lee."

Jaemin nghe từng giọng trầm khàn của người kia, bỗng dưng giật mình. Ngày đầu tiên định mệnh đó, vậy mà Jeno cũng giống em, đều đặt đối phương lại một góc nhỏ trong tim. Jaemin vân vê sợi dây áo hoodie của Jeno, chẳng nhận ra khóe miệng đã cong lên thành một hình cánh cung không nhẹ.

"Năm đó cậu Na hình như không biết mình cùng tuổi với người kia, cứ bám theo cậu Lee gọi một tiếng anh ơi hai tiếng ơi anh ngọt như mía lùi, thế là hạt giống nhỏ dần phát triển, biến thành một mầm cây xinh xắn chờ ngày lớn, lúc nào cũng xanh tươi và mơn mởn."

Nhắc đến chuyện này lại mất mặt. Năm đó cứ nghĩ Jeno lớn tuổi hơn bản thân, Jaemin cứ gọi một hai tiếng anh ngọt xớt, sau này biết người kia bằng tuổi rồi cứ để trong lòng. Chuyện này lâu lâu bị mọi người đem ra chòng ghẹo, thế mà dù xấu hổ đến đâu ngoài mặt vẫn vờ như vô tâm, hùa theo trêu lại nhưng thực sâu bên trong lại giấu đi hai trái đòa chín ửng hồng trong ánh nắng. Jaemin úp mặt vào lòng Jeno sâu hơn, cảm nhận từng thớ hơi thở mùi cà phê êm ái làm dịu nỗi lòng.

"Sau đó cậu Na không gọi cậu Lee là anh nữa, cậu Lee rất buồn, ở ngay trái tim này, cứ âm ý trong trái tim này nè." Jeno nắm lấy bàn tay của Jaemin, đặt lên lồng ngực mình mà xoa xoa, như thể sâu trong đó thực sự có một vết thương nào đó. "Nhưng cuối cùng, cậu Lee cũng được an ủi khi vào thực tập chung nhóm với người kia, lại còn thành bạn cùng lớp, thành bạn cùng về một ngày hai mươi tư tiếng chỉ có khi ngủ là không dính nhau, cậu Lee lúc nào cũng không nhịn nổi mà toe toét cười."

"Nghĩ lại, năm đấy cũng mất giá như thế mà không nhận ra mình đã thích người ta."

"Lớn lên, mầm cây ngày nào dần phát triển, cuối cùng cũng thành một cây xanh vừa người ôm. Cậu Lee năm đó dậy thì, mộng tinh cũng hiện lên gương mặt của người ta, vậy mà vẫn không nhận ra là mình thích họ, còn cho đó là tự nhiên nữa chứ." Jeno bật cười, như thể trêu chọc sự ngu ngốc của chính bản thân.

Lần này Jaemin đã đứng hình rồi. Vì sao kẻ kia lại giống em như thế nhỉ? Năm đó chính em cũng mộng tinh trong phòng, cả giấc mơ đều chỉ lưu lại một bóng hình người kia. Nhưng may mắn hơn Jeno, em nhận ra cảm xúc thật của em cũng nhờ điều ấy.

"Bây giờ mới biết từ nhỏ đã không đứng đắn như thế đó." Jaemin ngước mặt lên nhìn Jeno, hài lòng híp mắt lại cười cợt.

"Xin thề là không phải tại cậu Lee nhé, tại cậu Na quyến rũ quá thôi." Jeno giả vờ giơ một tay lên thề thốt, chọc cười Jaemin.

"Được rồi, kể tiếp đi."

Jaemin vỗ nhẹ lên mu bàn tay người thương.

"Sau đó cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là quá trình Lee Jeno ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình với người kia. Cậu ta luôn quan tâm cậu Na, lo cậu Na đi làm về mệt, lo cậu Na sẽ đau nếu hoạt động quá sức. Nhớ thời gian mà cậu Na không hoạt chung với nhóm, có một cậu Lee nào đó rất buồn, lúc nào cũng ỉu xìu như mất sổ gạo, có hoạt động gì là cứ nhắc đến cậu Na đầu tiên, đến khi nhìn lại, lại thở dài nhận ra cậu Na chẳng có ở bên cạnh mình."

"Ngu ngốc nhất là, nắm được tất cả những gì người kia thích hay ghét, chỉ có không nắm được tấm lòng của mình dành cho người ta." Jeno dừng lại, hắng giọng đôi chút rồi nhìn sâu vào mắt Jaemin. 

"Cây vẫn đều đặn phát triển, nhưng mãi không thể ra quả vì chính sự ngu ngốc của cậu Lee. Ngày có kết quả phân hóa, cậu Lee thực sự rất buồn, vì cậu Lee nghĩ rằng, cậu Na rồi sau này sẽ có một mái ấm, có một đàn con thơ, chỉ có là cậu Lee không còn cách nào trở thành người sánh vai với cậu Na được nữa." 

Mắt đối mắt, môi đối môi, Jeno nhìn Jaemin bằng cả tâm hồn, mà em cũng trông thấy cả một biển chân tình nằm sâu trong đáy mắt kẻ thương. Giờ thì em tin rồi, rằng Lee Jeno cũng yêu em.

"Thật may là ngay khi vừa nhận ra tình cảm của mình, ai đó liền tự động ngã vào lòng của cậu Lee, lúc đó cậu Lee một phát liền ôm được người kia về nhà."

Jaemin bị Jeno chọc cười, tay đánh lên lồng ngực của hắn. "Cậu Lee hình như sống hơi dễ dàng, thế cậu Lee phải đền bù cho cậu Na bao nhiêu năm đơn phương người ta mới đủ đây?"

"Một đời được không? Cậu Lee không biết nói lời chân tình, nhưng nhất định sẽ ở bên cậu Na suốt đời. Cho phép cậu Lee chịu trách nhiệm với cuộc đời của cậu Na được không?" Jeno nắm chặt tay Jaemin, đan mười ngón tay lại thành một, giọng nói vẫn giữ nguyên một tông giọng ấm áp. "Sẽ thay những người làm tổn thương cậu Na yêu thương cậu, để cậu Na luôn giữ trọn một tâm hồn vui vẻ, để cậu Na thoải mái làm bao điều mình thích. Chỉ cần cậu Na muốn, sẽ luôn có một cậu Lee ở đằng sau ủng hộ, nhìn ngắm cậu Na thoải mái vui cười."

"Vớ vẩn, ai cho mà chịu trách nhiệm chứ?" Jaemin bị Jeno làm cho cảm động tới nỗi hai mắt đã ứa lệ rồi. Jaemin vừa đánh lên lồng ngực của Jeno, vừa dùng tay xoa khuôn mặt đã bị hai hàng lệ làm cho ướt nước.

Jeno chỉ lên tuyến thể người thương vẫn đậm mùi hương của Jeno lúc này, dịu dàng rải lên đó một nụ hôn chứa cả tấm chân tình thành thật nhất.

"Cho phép anh chịu trách nhiệm với cuộc đời của Nana nhé, được không?"

Jaemin từ khi sinh ra đã không đã không nhận được một tình yêu thương đúng nghĩa. Cả một quãng thời gian khôn lớn, chưa có lần nào những người làm cha làm mẹ đó có trách nhiệm thật sự với cuộc đời em. Vốn đã quen một mình, vốn đã quen chịu nhiều thương đau, giờ khắc này đây có một người hứa hẹn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, trái tim bé nhỏ chứa nhiều tổn thương dường như vỡ òa. Chẳng biết tương lai ra sao, chẳng biết cuộc đời mai thế nào, chỉ biết bây giờ, chí ít có một người coi sự tồn tại của em là một loại trân quý, dịu dàng nâng niu trong lòng bàn tay hơn cả châu báu ngọc ngà.

"Ừ, em đồng ý."

Môi hôn tìm về với nhau, nhẹ nhàng đem cả hai trái tim kết nối lại thành một.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top