Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Jeno trở về liền phát sinh hai sự kiện, một là lễ tốt nghiệp của bọn họ, Lee Jeno vừa trở về đúng lúc, cả hai đứng ôm hoa và bằng tốt nghiệp trong bộ đồng phục của trường, hai thiếu niên cười đến xán lạn; hai là Nono đã qua đời, vào một trời đêm.

Na Jaemin không ngạc nhiên lắm, nó đã hơn mười tuổi, trước khi Lee Jeno đi thể trạng đã yếu ớt. Lúc mang nó ra ngoài cũng vô lực, chính mình đi được hai bước liền nằm úp sấp xuống mặt đất. Đưa nó tới gặp bác sĩ thú ý cũng chỉ nhận lại câu già quá rồi, không có biện pháp cứu vãn, hảo hảo đối xử tốt với nó những ngày cuối cùng này là được rồi.

Một tuần trước Na Jaemin chơi đùa với nó, khoảng thời gian này Nono cũng chẳng có tinh thần gì lắm, ấy vậy mà hai ngày trước đột nhiên chạy nhảy rất nhiều, ăn cũng rất tốt. Na Jaemin hiểu rõ đây chính là hồi quang phản chiếu (*), nó muốn ăn gì liền cho ăn, kiêng cữ linh tinh này nọ cũng không còn cấm đoán nữa.

(*) Ý muốn nói là càng cận kề cái chết thì lại càng muốn được sống

Nono không phải trải qua quá nhiều đau đớn khi ra đi. Hôm đó Na Jaemin trở về nhìn vào chuồng chó thấy nó nằm thở khó nhọc, cái lưỡi thè ra, ở trong không khí quá lâu mà nhanh chóng trở nên khô ráo.

Lần trước thì phòng khám bác sĩ thú y về, Na Jaemin đã xin được một liều thuốc, chuyên dùng để giúp cho thú cưng chết mà không phải cảm thấy đau đớn. Cậu bước tới dịu dàng xoa đầu nó, đi lên lầu lấy đồ xuống, cho nó một mũi, chậm rãi nhìn chất lỏng chầm chậm đi vào da thịt nó.

Nono được chôn cất ở hậu viện, Lee Jeno trở về cùng Na Jaemin dùng xẻng, đào lên một cái hố rồi an táng cho Nono. Sau đó lại phủ đất lại, gieo hạt giống hoa hồng lên rồi tưới nước.

Tháng tư là mùa mưa, bên ngoài trời đang đổ mưa ầm ầm, cả hai đều không đem ô, toàn thân ướt sũng. Na Jaemin ngồi xổm trước mô đất, còn Lee Jeno ở đằng sau ôm lấy cậu.

Bọn họ trên người đều ướt đẫm, da thịt cách lớp quần áo ướt nhẹp dính sát vào nhau. Na Jaemin thả lỏng cơ thể ngả người về phía sau, trọng lực dồn lên người Lee Jeno để hắn đỡ cậu.

"Hoa hồng này nhất định sẽ mọc rất tốt."

"Nono mất rồi, anh không buồn sao? Dù sao tốt xấu gì cũng là nó cùng anh tới đây." Na Jaemin nói.

"Nó mất rồi, về sau cái tên Nono em chỉ còn có thể gọi một người duy nhất." Lee Jeno hôn lên lỗ tai cậu.

"Anh là chó thật sao?" Na Jaemin ở trong lòng hắn bật cười.

"Đại khái là vậy đi."

"Vậy mau sủa một tiếng em nghe xem nào."

"Gâu." Lee Jeno thực sự kêu một tiếng, cánh tay siết chặt lấy người trong lòng, dịu dàng hôn lên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top