Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu thuở sinh viên như một trò đùa, hôm qua vừa thành bạn gái cũ, hôm nay lại tái hợp. buổi trưa hôm sau donghyuk lia lia cái điện thoại trước mặt tôi, hét banh nóc nhà, cho tôi coi instagram bạn gái jaemin vừa đăng, "mày nhìn đi, tên này hôm qua vẫn còn ở ktv túy lúy, hôm nay lại làm lành với bạn gái cũ! quá đáng không cớ chứ!"

tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành, chủ yếu là thương xót cho hầu bao tôi đi trả chỗ tiền rượu đó.

buổi tối jaemin tổ chức bữa tiệc mừng tái hợp, tôi chẳng viện ra được lý do cự tuyệt đành cùng donghyuk đi. học kỳ đã kết thúc, có người mời cơm miễn phí, mọi người đều rất hỉ hả đùa giỡn om sòm kêu hai người hôn nhau đi. jaemin không từ chối, thậm chí vờ cự tuyệt một bước cũng không thèm, trình diễn ngay một nụ hôn nóng bỏng.

ánh mắt mọi người đều dồn lên hai nhân vật chính, donghyuk cũng ở bên cạnh la ó. như thể tối hôm qua chỉ là ký ức của mình tôi, nụ hôn mượn hơi rượu không ra hôn, câu hỏi ngoài dự liệu đó.

jaemin không hề cố tránh né tôi, chỉ là ngày nào cũng cặp kè với bạn gái thì còn đâu thời gian cho người ngoài. nó không nhắc lại đêm ấy, vẫn cư xử với tôi hệt trước đây, nhưng số lần phô trương tình cảm chẳng hề ít. tôi cũng mừng nó không nhắc đến, nhìn nó với bạn gái ân ân ái ái.

nó có thể dễ dàng nhìn ra nỗi lòng ẩn giấu của tôi, tôi lại không thể đoán được một phần vạn chân tâm của nó.

có điều tình cảm vốn không nhất thiết bình đẳng, luôn có người được nhiều hơn đối phương.

yêu thích cũng giống như một ván bài texas hold'em, đem toàn bộ tiền bạc lên đặt cuộc, chờ lật ra tấm bài chung cuối cùng, đồng ý như hóa thùng phá sảnh, mà cự tuyệt thì đành ảo não bỏ bài. (kiểu được ăn cả ngã về không ý, thùng phá sảnh là hình thức thắng to nhất trong bài, còn bỏ bài là kiểu không theo kèo nữa, chấp nhận mất số tiền đã đặt cược.)

cũng chẳng mấy bữa lại thấy jaemin chia tay bạn gái. lần này còn không bày trò say xỉn gì, chỉ tiện mồm nhắc đến lúc đang đi học trên thư viện, còn trừng mắt nhìn donghyuk đương gào tướng lên, bảo nó ngạc nhiên quái gì.

donghyuk đi xuống máy bán hàng ở tầng dưới mua khoai tây chiên, kêu rằng tin này khiến nó chịu đả kích dữ dội, không còn tin vào tình yêu nữa, jaemin bóc mẽ không nể mặt, bảo kẻ gần đây đang eo éo gào muốn giảm cân – lee donghyuk đừng có hòng viện cớ ăn khoai tây chiên.

"lee jeno." tôi đang chép bài tập sử liền nghe thấy lần hiếm hoi jaemin nghiêm túc gọi tên tôi.

"tụi mình vẫn là bạn bè, đúng không?" nó hỏi tôi.

tôi và jaemin đã cùng chung 19 năm cuộc đời về trước, biết rõ thức ăn nó ghét có bao loại, đếm không xuể bao tiết học cùng nhau cúp, nếu như gật đầu rồi sau này liệu còn có thể chia sẻ các kiểu bí mật, nhìn đối phương thay người yêu, tìm được người mình thích nhất, nếu không có người thích nhất thì tìm một người thích hợp nhất kết hôn, sinh con, già đi, giúp người kia tổ chức tang lễ không.

mày làm được sao? tôi tự hỏi.

không thể.

tôi ghen tị với người có thể ôm em, hôn em, mơn trớn từng tấc da thịt em, cùng em thân mật tay nắm tay chung sống hết quãng đời còn lại.

em rõ ràng biết tôi thích em, sao vẫn có thể ích kỷ mong rằng tôi chỉ làm một người đứng xem chứ?

nhưng tôi cũng không nỡ lòng trách cứ em, người được thích còn đáng thương hơn, vậy nên tôi đành trốn chạy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top