Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

baby you're worth it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bạn có một tin nhắn mới* *nhấn home để mở khoá*

"ê Na Jaemin cậu để mật khẩu điện thoại đấy à?"
"có gì kì lạ đâu?" chàng trai họ Na lau đầu từ từ bước ra khỏi phòng tắm thản nhiên nói- "ý mình là tất cả mọi người đều đặt mật khẩu điện thoại mà nhỉ"
"à ừ, phải rồi... cậu có tin nhắn này"
"đưa cho mình" Jaemin nói rồi nhanh tay giật lấy cái điện thoại từ tay Jeno. cậu cầm điện thoại trong tay vừa nhắn tin vừa cười rất tươi, trông vui vẻ hẳn.
"có chuyện gì sao?" Jeno thắc mắc nhìn người yêu mình
"à không có gì, chỉ là mấy đứa bạn mình nhắn tin hài hước quá"
"vậy hả? thế cậu cứ nhắn đi mình đi ngủ trước đây" Jeno nói rồi quay lưng lại
"ngủ ngon nhé!" Jaemin nói xong liền mở cửa ra phòng khách ngồi, để lại Jeno một mình trong phòng ngủ tối om

"Jaemin à, tại sao cậu lại nói dối mình?"

đôi mắt không biết nói dối, đặc biệt là đôi mắt cậu, mình cũng đã ở bên cậu quá lâu để biết cậu như thế nào... ánh mặt cậu dành cho những người bạn không bao giờ lấp lánh đến thế, nụ cười cậu cũng chẳng ngọt ngào đến vậy. ánh mắt và nụ cười đó mình đã từng thấy rất nhiều, khi mà cậu tỏ tình với mình, khi mà thi thoảng cậu nhìn mình chăm chú lúc hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, chỉ có điều, lâu lắm rồi mình không thấy chúng nữa, hôm nay thấy lại chẳng phải dành cho mình. đừng nói dối mình nữa, mình sợ lắm Jaemin à...
.
.
.
*bạn có một tin nhắn mới*
"Jeno à, mình đang mượn điện thoại của một người bạn để nhắn tin cho cậu, hôm nay mình quên điện thoại ở nhà. tối nay mình sẽ tăng ca nên đừng đợi mình nhé!"
tắt màn hình điện thoại, Jeno thả mình lên chiếc ghế sofa đờ đẫn nhìn lên trần nhà

"cậu lại nói dối mình"

Jeno với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, chiếc điện thoại ốp hồng xinh xắn khắc ba chữ Na JaeMin.
*nhấn home để mở khoá*
*hãy nhập mật mã*
Jeno suy nghĩ một lúc rồi nhập vào đấy bốn con số, màn hình điện thoại mở ra với gương mặt Jaemin tươi cười.
Jeno biết việc mình đang làm là sai trái, xong, cơn tò mò đã thôi thúc cậu nhấn vào mục tin nhắn, không quá bất ngờ người đầu tiên hiện ra không phải là cậu mà là ai đó cậu không biết. lại nhấn một lần nữa vào tin nhắn với người đó, nước mắt Jeno bỗng nhiên lăn dài, có lẽ, trong cuộc đời này có những thứ mãi mãi ta không nên biết, vì một khi biết rồi sẽ để lại trong tiềm thức ta một vết sẹo dài lúc nào cũng mưng mủ đau đớn

"thật đáng buồn là mình quá hiểu cậu"

.
.
.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng *beep*"
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"thuê bao quý khách vừa..."
"mẹ nó chứ Lee Jeno", Jaemin gào lên trong tức giận rồi ném thật mạnh chiếc điện thoại vào tường, màn hình điện thoại vỡ nát tắt ngúm. cậu với lấy điếu thuốc trên mặt bàn, châm thuốc rồi đưa lên miệng trong mệt mỏi. rượu và thuốc lá đã ăn mòn thể trạng của cậu con trai tuổi đôi mươi. trước đây Na Jaemin chưa một lần đụng vào thuốc lá, càng không bao giờ uống rượu và cũng chẳng có ý định sẽ thử chúng. thế rồi chẳng biết từ bao giờ, rượu và thuốc lá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, đi cùng với thông báo thuê bao không liên lạc được vang lên trong não nề. mà cũng không hẳn là chẳng biết từ bao giờ, thật ra, từ khi người đấy biến mất, Jaemin lúc nào cũng thế này, mệt mỏi, chán nản và đặc biệt đau khổ. trái tim cậu bị bóp chặt đến ngạt thở, cậu muốn từ bỏ lắm rồi, nhưng càng đau thì trái tim lại càng nhớ về người ấy.
.
.
.
"Haechan? này Lee Haechan!"
"Jaemin đấy hả? tình cờ quá ha" Haechan đặt hộp rau từ quầy vào giỏ rồi quay lại nhìn Jaemin nói, nhưng lời nói chẳng ăn khớp với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ cậu dành cho cậu bạn đã từng thân
"dạo này cậu có thấy Jeno ở đâu không?"
"cậu đoán xem? mà cậu quan tâm cậu ấy làm gì? mình hỏi thật, cậu làm cậu ấy đau khổ chưa đủ sao? cậu ý có lẽ cũng chả muốn gặp lại cậu đâu, dù gì thì, cũng chia tay rồi mà"

nước mắt Jaemin cứ thế chảy dài trên gò má khi nghe những lời Haechan nói ra, cho dù là sự thật nhưng sao lại đau lòng đến vậy?
"Haechan à mình xin cậu, xin cậu để mình gặp lại cậu ấy, cậu là hy vọng cuối cùng của mình" Jaemin bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Haechan, thành khẩn van xin. Haechan bối rối đỡ cậu dậy
"Jaemin à, mình không phải không muốn giúp cậu, có điều Jeno không muốn, mình cũng không có cách nào khác. mình không muốn nhiều lời dạy bảo ai cả, nhưng một khi vết mực dính lên áo, thì càng cố lau vết mực càng loang lớn, chi bằng vứt cái áo đó đi mua chiếc mới, cho dù đó là cái áo mà ta thích, thì cũng chính tay ta đã làm bẩn nó phải không?"
"ngày đấy cậu vì người khác mà bỏ rơi cậu ấy, cậu ấy thì không muốn cậu phải buồn nên đã chọn cách im lặng rời đi, cậu ấy luôn tâm niệm, phản bội không đáng sợ, cái đáng sợ là khi con người ta thật sự hết yêu, lúc đó thì cái gì cũng không cứu vãn được nữa. Na Jaemin, cậu nghĩ xem cậu đã làm với cậu ấy? bây giờ muốn quay lại, có phải quá đáng với cậu ấy quá không?"

"được, vậy mình không xin được gặp cậu ấy nữa, có điều mình xin cậu, hãy nói với cậu ấy rằng mình xin lỗi, không cần cậu ấy tha lỗi cho mình, chỉ cần cậu ấy sống tốt, tìm người tốt hơn mình, vậy là được rồi"
Haechan vỗ nhẹ vào vai Jaemin rồi từ tốn :
"được rồi, mình sẽ nói với cậu ấy, mình cũng chân thành mong cậu sẽ tìm được người mới tốt hơn" sau đó quay lưng bước đi, bỏ lại Jaemin vẫn đứng đó mông lung, mệt nhoài.
.
.
*incoming call*
"Jeno, ê thằng khốn mở cửa ra cho mình"
"Jeno mình biết cậu ở trong đấy mà mở cửa ra nhanh lên"
"mình sẽ đập nát cái cửa này nếu cậu không chịu mở ra đấy?"
"cậu làm loạn đủ chưa Lee Haechan?" Jeno tức tối xông ra mở cửa
"chưa, và chắc chắn là không bao giờ đủ, ít nhất là cho đến khi cậu dọn sạch cái đống bừa bãi này và dọn sạch cái bãi rác cuộc đời cậu nữa" Haechan đẩy Jeno sang một bên rồi xách túi đồ ăn hùng hổ tiến vào nhà, vừa đi vừa tiện chân đá đống vỏ bánh kẹo với mấy bộ quần áo bẩn sang hai bên.
Jeno chán nản nhìn thằng bạn thân càu nhàu rồi ngồi lại vào PC.
"ê này Lee Jeno mình cấm cậu chơi game tiếp đấy? cậu huỷ hoại bản thân mình chưa đủ sao? ngày nào cũng game game, suốt ngày ăn mì tôm, nhà cửa thì bừa bộn, này, rốt cục cậu đang làm gì với cuộc đời cậu đấy?"
"mình chỉ muốn chơi game thôi"
"chẳng có lẽ..." Haechan nhìn Jeno đầy nghi hoặc "cậu vẫn còn lưu luyến người đấy hả?"
Jeno giật mình, quay lại nhìn Haechan:
"không, rõ ràng là không"
"nói dối!"
"mình nói thật"
"thế nếu mình nói hôm nay mình gặp lại Jaemin thì sao?"
"cái gì? gặp lại? rồi sao nữa? cậu nói gì?" Jeno trợn tròn mắt sấn sổ tiến đến trước mặt Haechan
"ây dà bình tĩnh nào chàng trai, bảo không lưu luyến nữa rồi cơ mà? cũng chẳng có gì, mình gặp cậu ấy ở tiệm tạp hoá, dạo này cậu ấy có hơi..." Haechan ngập ngừng
"cậu ấy làm sao? vẫn sống tốt chứ?, cậu ấy vẫn.. à mà thôi" Jeno cúi gằm mặt xuống, sống mũi cậu cay xè
"có vẻ cậu ấy thay đổi rồi Jeno à, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi người thì nồng nặc mùi thuốc lá..., cậu ấy nhờ mình gửi lời xin lỗi đến cậu..."
"xin lỗi" Jeno cười nhạt, "thật ra khi đã hết yêu rồi thì đâu còn nghĩa lí gì nữa mà phải xin lỗi, suy cho cùng thì cũng chẳng phải là sai lầm gì cả..."
"haizz, mình biết là không nên tham gia, nhưng liệu cậu có nên gặp lại cậu ấy một lần không? giải thoát cho cả hai người đi, dù gì cả hai cũng đau khổ nhiều rồi. cậu cũng vì cậu ấy mà ngày đêm cúi đầu vào game gủng, cậu ý nhìn cũng chẳng tốt hơn là bao"
"gặp lại làm gì, cứ để cậu ấy sống cuộc đời cậu ấy muốn, bên người cậu ấy yêu"

"Jeno à, làm sao cậu biết được cậu ấy không còn yêu cậu?" Haechan khẽ nói sau một khoảng dài im lặng. chỉ một câu nói đã đặt Jeno vào trong những suy nghĩ mông lung.
.
.
*Beep beep incoming call*
tiếng nhạc chuông vang dội khắp căn phòng đánh thức Jaemin dậy giữa đống vỏ chai rượu và tàn thuốc lá, cậu bò thật chậm đến bên cái điện thoại bị đập nát nằm trong góc phòng, chậm rãi gạt nút nghe
"alo ai đấy" Jaemin cất giọng khản đặc vì thuốc lá
"là mình, Jeno đây"
"Jeno là cậu sao? là cậu sao, thực sự là cậu sao?" Jaemin thoảng thốt, cậu gục xuống nền đất lạnh trong những cảm xúc vỡ oà
"cậu không đổi số điện thoại à? à thôi, mình chỉ muốn gọi điện để hẹn gặp cậu một lần, coi như giải quyết hết mọi chuyện giữa chúng ta, thế nhé!" Jeno nói một mạch rồi cúp máy ngay. Jaemin hụt hẫng, nhưng chỉ việc được nghe giọng Jeno đã là niềm hạnh phúc rồi, đã thế, cậu còn được gặp lại cậu ấy.
cậu biết Jeno hận mình, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế, cũng phải thôi, đâu ai có thể tha thứ được cho người đã lừa dối mình, người đã chà đạp lên tình cảm của mình được chứ?
chính bản thân Jaemin cũng không biết vì sao mình đã làm thế, vì một chút tò mò, vì một chút hứng thú đã để lại cho Jaemin những hối hận đau đớn trong cuộc đời.
.
.
*bạn có một tin nhắn mới*
from: Jeno
"mình đến rồi này cậu ngồi ở đâu vậy?"
from: unknown number
"mình đang ngồi ở cái bàn trong cùng góc bên phải trên tầng hai"
Jaemin đặt điện thoại xuống và tiếp tục rung đùi lo lắng. càng nghĩ, cậu càng không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.
"chào cậu" Jeno xuất hiện, sau bao lâu, cậu ấy vẫn như thế, vẫn làm cho trái tim Jaemin lỗi nhịp
"chào Jeno" Jaemin không dám ngẩng mặt lên nhìn Jeno thêm nữa, cậu ngại ngùng và xấu hổ, vì những gì cậu đã làm thật khó để tha thứ, chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình cơ mà.
"dạo này cậu thế nào? sống ổn chứ?" Jeno cất tiếng hỏi
"mình ổn" Jaemin khẽ đáp
ổn? ổn là sao hả Jeno? nếu ngày đêm làm bạn với rượu để quên đi cậu là ổn, nếu những cơn ho hành hạ mình mỗi ngày vì những điếu thuốc lá cháy dở là ổn, nếu mình nhớ cậu đến dại cả người là ổn, thì mình ổn, rất ổn là đằng khác

"cậu thực sự ổn chứ? Na Jaemin, đến giờ phút này, cậu vẫn muốn lừa dối mình sao?"
"mình không có ý đó, chỉ là..."
"Jaemin à" Jeno thở dài "mình yêu cậu, lúc cậu phản bội mình hay là cho đến bây giờ, mình luôn yêu cậu, mình yêu nụ cười của cậu, yêu ánh mắt của cậu, yêu giọng nói yêu tiếng cười, nhưng mình không thể yêu cậu toàn vẹn nữa rồi Jaemin à, mình không yêu cách cậu lừa dối mình, mình không yêu cái cách cậu tổn thương mình. và cái sự không yêu đấy lớn quá đã chót lấn át hết tất cả rồi. chúng ta dừng lại tại đây thôi, mình thật sự hy vọng cậu có thể sống thật hạnh phúc, tạm biệt" Jeno nói rồi bước thật nhanh xuống cầu thang
"khoan đã! Jeno à đừng đi mà" Jaemin vội đứng dậy đuổi theo
*rầm*
tiếng động đã khiến Jeno giật mình quay lại, chỉ để nhìn thấy Jaemin đang nằm trên mặt đất lạnh ngắt, xung quanh toàn là máu.
.
.
.
"cậu là ai?" Jaemin thốt lên câu hỏi đó khi nhìn thấy Jeno
"cậu không nhớ mình sao Jaemin? là mình Jeno đây"
"ah mình xin lỗi, nhưng mình đau đầu quá, mình không nhớ ra được cậu là ai, mình xin lỗi"
.
.
.
*bạn có một tin nhắn mới*
"Hầy bác sĩ lại hẹn gặp mình rồi, cậu ăn nốt cháo rồi nghỉ ngơi nhé Jaemin?"
"được rồi, cậu đi đi"
Jeno hôn tạm biệt Jaemin rồi nhanh chóng đi đến phòng bác sỹ.
"cậu Jeno đến rồi đấy à? cậu mau ngồi đi"
"bác sĩ cho tôi hỏi tình trạng sức khoẻ của cậu ấy như thế nào rồi ạ?"
"à tôi đang định gọi cậu để nói về việc đó đây. theo phim chụp thì não bộ của cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn, có điều không hiểu vì sao cậu ấy vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, khả năng cao là do tổn thương tinh thần gây ra, cái này thì khó để điều trị đấy, tạm thời cậu ấy cần có người thân ở bên chăm sóc, sau đó thì mới chuẩn đoán tiếp được"

cùng lúc đó, trong phòng bệnh của mình, Jaemin từ từ đi ra cửa sổ chống tay lên lan can, khẽ nói:

"lại phải lừa dối cậu thêm lần nữa rồi Jeno à, nhưng đây là cách duy nhất để thay được cái áo đã dính mực kia"
.
.

———————————————

mình cũng không hiểu mình vừa viết cái gì xin thứ lỗi O.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top