Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

coffee number 2 : shot clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiền bối em rất thích anh" một cô gái bẽn lẽn cầm hộp quà đưa ra trước mặt, hướng về phía chàng trai nói
"món quà này, xin anh hãy nhận lấy, tuy không nhiều nhưng là tất thảy tâm tư tình cảm của em, mong anh không chê" nói xong cô gái cúi gầm mặt xuống, yên lặng chờ đợi kết quả
hồi hộp và lo lắng, một dòng adrenaline chảy dọc khắp người cô gái, dù gì thì cô cũng đã chuẩn bị rất vất vả cho buổi tỏ tình ngày hôm nay, từ công đoạn chuẩn bị tư tưởng kéo dài cả năm học đến việc tận tay thức cả đêm hôm qua để làm xong hộp sô cô la này, tất cả bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, chỉ cần chờ đợi câu trả lời của người kia. ê cơ mà... hình như có gì đó không ổn...
tính đến thời điểm này thì cô đã đứng với cái tư thế đầu cắm xuống đất tay cầm hộp quà này tầm năm phút rồi
"quái lạ? sao không có động tĩnh gì nhỉ?" nghĩ thầm, cô bèn he hé mắt nhìn lên, vị tiền bối kia vẫn đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện, thản nhiên cầm quyển sách đọc chăm chú như chưa hề có cuộc tỏ tình nào xảy ra cả
"tiền bối"
"tiền bối ơi?"
"TiỀn BốI?"
"NÀY TIỀN BỐI NGHE THẤY EM NÓI GÌ KHÔNG?"
quạc quạc... không một động tĩnh gì sau một chục câu gọi đò từ cô gái, chàng trai vẫn ngồi im như những bức tượng hy lạp cổ đại - đẹp đến nao lòng nhưng lại chả có tí cảm xúc nào
*BỘP* một tiếng kêu giòn tan phát ra từ quyển sách mà chàng trai cầm trên tay, mà nguyên nhân là do cô gái kia không kiềm chế nổi bản thân đã dùng tay đập một phát vào gáy sách khiến nó rơi xuống đất. lúc này chàng trai mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô gái
"tiền bối anh thật quá đáng, cho dù anh không thích em cũng đừng làm như vậy chứ" giọng điệu cô gái mang theo bao nỗi tủi hờn và căm giận, cũng phải thôi, tình cảm của mình bị người ta thờ ơ đến thế cơ mà
"hở? em nói gì vậy?"
"tiền bối! rốt cục là từ nãy đến giờ anh có nghe em nói cái gì không vậy"
"... anh không" chàng trai vừa nói vừa tiện tay nhặt quyển sách dưới đất lên, sau đó lại cắm chặt mắt vào đấy. lần này thì cô gái đã bùng nổ sự tức giận
"YA LEE JENO! TÔI LÀ RẤT THÍCH ANH, CŨNG ĐÃ SUY NGHĨ RẤT KĨ MỚI THỔ LỘ, VẬY NÊN ANH CÓ THÍCH TÔI KHÔNG THÌ NÓI MỘT LỜI"
"ừ"
"ừ? Anh ừ cái gì?"
"ừ đúng thế"
"này anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?"
"phải em nói đúng lắm"
"một cộng một bằng mấy?"
"đúng ý anh luôn"
...
...
xhxiswndjsjsc
và cảnh tượng sau đấy thì hỗn loạn không tả nổi, con gái nhà người ta cũng là dạng hoa khôi xinh đẹp, học hành giỏi giang, người theo đuổi xếp hàng dài từ đầu sân đến cuối sân vậy mà giờ đây lại bị từ chối một cách không thể nào phũ phàng hơn, rốt cục thì việc gì đến cũng sẽ đến, cô nàng vứt hết đống quà của mình xuống đất dẫm cho nát bét, trước khi rời đi còn không quên hất một cốc cà phê hai cốc nước vào mặt cái con người phũ phàng kia.
còn về cái người kia thì......
cậu ta vẫn chỉ ngồi yên thôi...

Lee Jeno vốn là một con mọt sách chính hiệu, trời sinh cậu ta thiên phú tư chất thông minh, lại thêm bản chất chăm chỉ cần mẫn, học đến đại học năm hai được các thầy cô cân nhắc cho làm trợ giảng, việc hàng ngày cậu ta làm chỉ có đọc sách, không thì ngồi viết luận văn, tóm lại là nhàm chán vô cùng tận. ngoài cái sự học giỏi đấy ra, ông trời còn ưu ái cho cậu ta gương mặt ưa nhìn, chiều cao mét tám và hình thể cân đối, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt, rất đẹp trai! cơ mà tất nhiên, ông trời cho cậu ta nhiều thế nên cũng tiện tay cắt luôn dây thần kinh cảm xúc của cậu ta, trong từ điển xúc cảm của cậu ta, ngoài vô cảm thì chỉ có thêm một biểu cảm khác nữa là nhạt nhẽo. cơ mà vì cái mặt tiền quá ư là lồng lộn và thành tích học tập vang dội của mình mà cậu ta lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái, điển hình là cô vừa rồi - đàn em học dưới cậu một khoá. Lee Jeno vốn không phải là người ghét tình yêu hay mấy thứ lãng mạng kiểu như vậy, chỉ là cậu ta quá vô cảm nên dăm ba cái loại cảm xúc gọi là yêu đương cậu ta cũng chưa từng trải qua, cậu ta cũng không cảm thấy mấy vụ tỏ tình kiểu này là phiền hay đáng ghét, nói cách khác, cậu ta không quan tâm, vốn không để người ta vào mắt thì đối phương làm gì cũng không có ảnh hưởng đến mình, việc của ai người đấy lo, thế nhé!
"ANH GÌ ƠI"
một tiếng gọi (gầm) từ đâu kéo Jeno ra khỏi quyển sách mà cậu đang đọc, cậu từ từ ngước mắt lên và ôi trời, một thiên thần! Lee Jeno đã sống hơn 21 năm trên đời, và thề có chúa, đây là lần đầu tiên Jeno thấy một sinh vật đẹp đẽ đến nhường này. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã tìm được cách để gắn lại cái dây cảm xúc mà ông đã tiện tay cắt mất ngày xưa, vì tại đây, giờ phút này, lần đầu tiên Jeno cảm nhận được cái gì là yêu, cái gì là thích, và trái tim của Jeno hình như vừa được mở cửa và treo biển "open for bussiness" thì phải...
"cậu gọi tôi hả?"
bình tĩnh nào Jeno Lee sao tự nhiên đầu óc mày lại rối loạn thế này??? cái thứ cảm xúc lạ kì gì đây???
"uhm... ờ.. anh... ờ... nên đi ... thay quần áo.. ờ... anh biết đấy... cà phê..."
Ôi lạy chúa trên cao sao con người này lại có thể đáng yêu thế này, giọng nói đáng yêu, mái tóc đáng yêu, hai cái má đáng yêu, đến cái môi chu chu kia cũng đáng yêu nốt
"hửm cà phê? à không sao đâu cảm ơn cậu, tôi sẽ rời đi bây giờ, xin lỗi vì đã bắt cậu dọn dẹp" và đến đây thì Lee Jeno nên được thưởng một tràng vỗ tay, kỉ niệm lần đầu cậu chú tâm nghe người ta nói cái gì đấy không liên quan đến việc học
"dạ... vâng...ý em à ý tôi là... đây là việc của em... TÔI phải làm..." hoảng loạn quá đi mất Lee Jeno này phải làm gì đây? hình như mình gây ấn tượng xấu với người ta rồi thì phải? cậu ấy lắp bắp thế kia có phải do ghét mình nên không muốn nói chuyện không? nghĩ đến đây Jeno sực nhớ ra mấy viên kẹo sô cô la mình được tặng sáng ngày, có lẽ mình nên đưa cậu ấy mấy cục kẹo này để tạo cảm tình nhỉ?
"tôi cảm thấy hơi có lỗi" Jeno vừa nói vừa lôi mấy cục kẹo trong cái tập tài liệu của mình ra đưa cho cậu trai thiên thần
"cậu hãy nhận mấy cái kẹo này thay cho lời xin lỗi của tôi nhé" và cười một cái, vì trong một quyển sách mà cậu đã đọc, thì cách tốt nhất để tạo cảm tình cho đối phương là nụ cười. không hiểu sao, sau nụ cười đó, mặt cậu trai kia đỏ phừng phừng. cậu ta đứng lặng người. thôi chết rồi, mình làm người ta tức lắm rồi, Jeno rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ, cậu vội vàng cầm tập tài liệu bước đi như sợ mình mà còn ngồi đây sẽ làm mọi chuyện tệ thêm nữa.

và đêm hôm đó có một chàng trai ngồi trên giường tiếc ngẩn tiếc ngơ, lòng cứ vu vơ như có đàn bướm lượn. hình như có cái gì đấy mới lắm đang nảy mầm và bắt đầu bám dính lấy từng tế bào của cậu thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top