Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

la thune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất nhiều năm trước đây, nằm trong một thị trấn nhỏ phía bờ tây nước pháp có một cửa hàng giày. cửa hàng này cách xa trung tâm thị trấn tới vài chục dặm, đi bộ cũng tốn mất cả tiếng đồng hồ, nhưng kì lạ thay, mặc cho sự cách trở địa lí, nó lại cực kì nổi tiếng và được người dân cả nước pháp săn lùng. cửa hàng này có đôi chút khác biệt với những cửa hàng giày còn lại, sở dĩ bởi vì, cho dù là lúc nào bước vào cửa hàng, cũng chỉ có thể thấy một đôi giày được bày bán, tuyệt nhiên chưa ai thấy ngày nào cửa hàng có hai đôi giày. thêm nữa, mỗi ngày, chỉ có một vị khách được chủ nhân cửa hàng cho vào xem giày, tất nhiên cũng chỉ xem được đúng một đôi giày của ngày hôm đó, thế nhưng, tất cả những người bước vào cửa hàng này, chưa một ai bước ra mà không sắm được cho mình một đôi giày ưng ý. có lẽ, vì ông chủ mỗi ngày đều quan sát thật kĩ những vị khách để chọn ra một người phù hợp nhất với từng đôi giày. cửa hàng luôn được mở quanh năm, 365 ngày thì sẽ có 365 đôi giày được tạo ra, nó chỉ nghỉ đúng vào ngày thứ 366 của những năm nhuận. đối với chủ tiệm, từng đôi giày được làm ra đều là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ những người xứng đáng mới có thể mang nó.
.
.
"xin cho hỏi đây có phải tiệm giày của ông chủ Lee không?" giọng nói vang lên từ ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của Jeno. chủ nhân của giọng nói này là một chàng trai trẻ ăn mặc lịch lãm và sang trọng, xung quanh của cậu ta toả ra nồng nặc mùi hương của sự quý phái. không chỉ có vậy, cậu ta còn sở hữu một nhan sắc quá ư là lung linh, một vẻ đẹp lãng mạng đậm chất quý tộc cổ điển, mắt cậu ta sáng lấp lánh như những viên kim cương đính trên cặp tóc của những nàng tiểu thư yêu kiều. đôi môi cậu ta đỏ thắm như máu của những người chiến binh đã ngã xuống. da cậu ta trắng như tuyết đậu lại trên mái hiên nhà sau mỗi trận bão. một tuyệt phẩm của nhân gian mà chữ đẹp cũng khó có thể miêu tả được hết

"thưa ngài, phải, đây đúng là tiệm giày của tôi, thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tiệm, tôi đã thông báo đến mọi người cả, vậy xin cho hỏi ngài đến đây làm gì?" Jeno thản nhiên nhìn người con trai trước mắt, nhẹ nhàng nói

"ta muốn đến đây để đặt một đôi giày, ta đã đi từ phương xa đến nên không biết hôm nay tiệm đóng cửa, ta muốn biết liệu tiệm còn cách nào khác để ta có thể mua được giày không?" chàng trai nói, tuy lời chẳng có gì khó nghe, nhưng điệu bộ và cử chỉ lại thể hiện sự ngạo mạn khó coi

"ngài đi từ phương xa đến thảo nào không biết cách làm việc của tôi rồi, tiệm của tôi xưa nay chưa một lần nhận đặt làm giày cho ai cả, tôi đều là tuỳ hứng mới làm, làm cũng phải cho tuỳ từng đối tượng, một nàng thơ gợi cho tôi cảm xúc thì mới có thành phẩm đẹp được" Jeno vừa nói vừa tiện tay xếp mấy miếng vải da thừa vào hộp

"nàng thơ? ta đẹp như vậy không đủ để tạo cho anh cảm xúc sao? từ khi ta còn nhỏ đến giờ, ai cũng khen ta là người đẹp nhất họ từng gặp" chàng trai kiêu kì nói.

nghe xong, Jeno bỗng nhiên cười lớn:
"Haha, phải, ngài rất đẹp, có điều, tôi không cần người đẹp, những đôi giày tôi làm xưa nay chưa bao giờ làm vì người đẹp cả, cái quan trọng với tôi, là người đi những đôi giày này, phải tạo ra được cho tôi cảm xúc"

"trên đường ngài đi đến đây, có hay không ngài thấy một cậu bé chăn cừu?"

"có, ta có thấy, một cậu bé đen nhẻm ngồi cùng bầy cừu" chàng trai vừa trả lời vừa cau mày, cậu bé chăn cừu thì liên quan gì đến đôi giày của ta?"

"ngài có để ý rằng, đôi chân của cậu bé được làm bằng gỗ không? cậu bé đáng thương, trong một lần nhảy từ trên cành cây xuống đã khiến cậu ta vĩnh viễn mất đi một bên chân. tôi đã làm cho cậu ta một đôi giày thật đẹp, cũng tốn kha khá thời gian đấy"

"cậu kể câu chuyện này cho ta là có ý gì?"

Jeno nhếch mép,
"một cái chân gỗ còn có thể tao ra cho tôi cảm hứng, có điều, ngài muốn cho tôi cảm hứng tôi lại không thể tìm được, ngài xem..."

chàng trai nghe được những lời đó thì trở nên vô cùng tức giận, mặt cậu ta tím ngắt, trong cuộc đời mình, có lẽ chưa bao giờ cậu ta phải chịu sự sỉ nhục lớn đến nhường này

"ý anh là ta còn không bằng một cái chân gỗ?"

"ôi tất nhiên là không phải thế, chỉ là, ngài không để lại cho tôi cảm xúc gì cả, bao giờ ngài tìm được điểm thu hút của mình thì hãy đến đây tìm tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ngài đôi giày mà ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc"

"được, vậy nhớ lấy, tên ta là Na Jaemin", chàng trai nói rồi lập tức bỏ đi.

"tôi cũng thật sự mong được làm cho ngài một đôi giày"
.
.
keng keng
"cửa hàng hiện tại đã đóng cửa rồi, xin mời ngài đến vào hôm sau" Jeno nói vọng ra từ trong góc cửa hàng khi đang cố sắp xếp lại đống dụng cụ

"là ta đây, ngươi còn nhớ ta chứ? ta là..."

"ngài là Na Jaemin, phải tôi vẫn nhớ ngài, vậy cho hỏi, ngài đã có gì để thu hút tôi chưa?" Jeno tiếp lời người vừa bước vào, thậm chí còn chẳng quay đầu lại

"vị hôn thê của ta đã bỏ trốn rồi, mai là đám cưới của bọn ta, vậy mà..."

"thật lòng chia buồn với ngài, nhưng chuyện nhân sinh, yêu đương không thể nào chúng ta lường trước được. chuyện của ngài thật đáng buồn, có điều, vẫn chưa đủ"

"vẫn chưa đủ? vậy rốt cục người muốn như thế nào? ta lặn lội đi từ phương Bắc đến đây, chẳng lẽ người không thể làm cho ta một đôi giày được sao?" Jaemin tỏ ra giận dữ, từ hai khoé mắt trĩu nặng những giọt nước trực chờ để chảy xuống.

Jeno quay lại chạm đúng vào ánh mắt Jaemin, ánh mắt long lanh phản chiếu lại ánh nến càng thêm muôn phần ảo diệu
"thật tiếc quá, tôi lại đợi nữa vậy, hãy mang đến câu chuyện thú vị hơn vào lần sau nhé thưa ngài"
.
.
.
vài năm trôi qua, hai người họ có một thói quen đều đặn, mỗi cuối tuần, Jaemin sẽ từ phương bắc đi về phía tây và kể cho Jeno một câu chuyện mới, mỗi câu chuyện Jaemin kể đều mang một màu sắc khác nhau, buồn có, vui có, đau khổ có, hạnh phúc có, câu chuyện lần nào cũng được Jeno nghe một cách chăm chú, nhưng rồi bằng đấy thời gian, Jaemin cũng chẳng thể có được một đôi giày từ tay Jeno.
.
.
keng keng
"xin cho hỏi, ngài có phải ngài Lee không ạ?" một người đàn trung niên lịch lãm bước vào

"phải, là tôi đây, cho hỏi ngài đến đây có việc gì"

"ngài Jaemin chủ nhân của chúng tôi hiện đang lâm bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi, tâm nguyện cuối cùng của ngài ấy là được gặp lại ngài, xin ngài hãy đi theo tôi gặp ngài ấy được không?"

Jeno hoảng hốt, cậu vội chạy vào trong nhà, lấy từ cái tủ gỗ kê ở góc phòng ra một chiếc hộp được bọc kín bằng vải nhung đỏ rồi nhanh chóng chèo lên xe ngựa cùng người đàn ông vừa gặp xuất phát về phía bắc.

sau hơn nửa ngày mệt mỏi vì di chuyển thì cuối cùng Jeno cũng đến được với nhà của Jaemin, thật ra cũng khó để có thể gọi đây là một ngôi nhà, vì chính xác thì đây là một cái cung điện. lộng lẫy và xa hoa, bày biện hết sức cầu kì nhằm thể hiện gia thế của thân chủ. Jeno được người đàn ông khi nãy dẫn vào một căn phòng ngủ nằm bên trái hành lang tầng hai.

*cộc cộc* "thưa cậu chủ, tôi đã dẫn được người đấy đến cho cậu chủ rồi đây ạ"

"khụ khụ... để anh ta vào đi.. khụ khụ" giọng nói khản đặc mệt mỏi vang lên bỗng làm Jeno cảm thấy đau xót, chẳng biết từ bao giờ, cái giọng nói kiêu ngạo nhưng đầy sức sống ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. cậu nhẹ đẩy cánh cửa, trên tay giữ khư khư chiếc hộp đựng bọc vải nhung, từ từ tiến vào

"anh đến rồi đấy à, cũng đã hơn hai tuần không gặp, anh vẫn ổn chứ?" Jaemin tuy thở không ra hơi vẫn cố gắng chào hỏi

"thưa ngài tôi vẫn khoẻ, còn ngài thì sao?"

"à thì, anh thấy đấy, ta bây giờ.. khụ khụ..."

Jeno nhìn con người ốm yếu trên giường lòng không khỏi đau xót.

thật ra thì, Jeno có một bí mật nhỏ, bí mật bắt đầu từ cái ngày cậu gặp Jaemin, từ cái khoảnh khác Jaemin bước đến, Jeno đã trót thương Jaemin rồi.

Jeno thương Jaemin, nên thay vì đưa cho cậu ấy đôi giày cậu ấy ao ước, Jeno lại bắt Jaemin phải đến cửa hàng của mình mỗi tuần. vốn dĩ Jeno không muốn đưa giày cho Jaemin, vì có người đã nói với cậu, đưa giày cho người mình yêu chính là cho người ấy phương tiện để rời xa mình. nhưng may mắn là Jaemin lại đồng ý đến cửa hàng của cậu và mang theo những câu chuyện của mình, mỗi câu chuyện của Jaemin đều khiến Jeno rơi sâu hơn vào lưới tình, làm cho cậu say đắm trong men rượu ngọt ngào.

thật ra đôi giày dành cho Jaemin đã có từ lâu, đôi giày được làm tỉ mỉ, chăm chút với từng đường kim mũi chỉ, mỗi nguyên liệu đều do chính tay Jeno chọn lọc cẩn thận. đôi giày tuyệt tác đang nằm trong chiếc hộp trên tay Jeno lúc này đây.

"chắc ta không qua khỏi rồi, Jeno biết không, thật ra từ lâu ta đã không còn muốn có được đôi giày từ anh nữa.. khụ khụ... nhưng mỗi tuần ta đều đến thăm anh... khụ khụ"

Jeno nhìn người trước mắt, khẽ hỏi:

"vì sao ngài vẫn đến thăm tôi?"

"vì từ lâu, ta đã thương anh rồi.. khụ khụ ta yêu ánh mắt của anh chăm chú nhìn ta kể chuyện, yêu gương mặt anh sáng bừng lên khi nghe thấy điều gì đấy thú vị, ta yêu cách anh ân cần vuốt tóc ta mỗi khi ta ngủ quên, ta yêu anh, có điều.. khụ khụ chắc ta không qua khỏi rồi.. khụ khụ.."

Jaemin đang nói thì bỗng ho thật mạnh, máu tươi chảy đỏ thắm thấm đẫm chiếc gối nơi cậu nằm, Jeno lao đến, quỳ xuống bên cạnh cậu gào lớn
"đừng Jaemin à, đừng, tôi cũng yêu ngài, xin ngài đừng rời bỏ tôi"

"em xin lỗi, em yêu anh"

Jaemin thì thào nói rồi trút hơi thở cuối cùng.

Jeno gào khóc thật to, tay cậu nắm chặt lấy tay Jaemin không buông. đau đớn, vì lẽ gì cho đến lúc này hai người họ mới biết tình cảm của đối phương? nguyên nhân do đâu mà mảnh tình duyên chưa kịp nở đã tàn? có trách cũng chỉ có thể trách bản thân mê muội, ngu ngốc.

sau khi khóc lóc thật lâu, Jeno thẫn thờ mở lớp vải nhung, lôi ra từ trong chiếc hộp đôi giày rồi đeo lên chân Jaemin, sau đó thật khẽ hôn vào bàn chân cậu.

"đôi giày này là của em, vì chỉ có em xứng đáng với nó nàng thơ của anh"
.
.
.
chữ yêu thật lỡ làng, vậy nên nếu yêu thì nên nói ra, dù kết quả có ra sao thì ít nhất ta cũng đã thử, đừng để đến lúc quá muộn màng thì cho dù ta có cố đến mấy cũng không thể sửa chữa được...
.
.
.
.
nhưng đấy là chuyện của người khác chứ không phải chuyện của Jeno và Jaemin, vì một lúc sau khi Jaemin được Jeno đeo đôi giày lên chân thì cậu tỉnh lại và khoẻ khoắn một cách lạ kì. hoá ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jaemin.

"hahaha thế bây giờ anh đã thấy em thú vị chưa?" Jaemin nằm trên giường cười khoái trá nhìn Jeno mặt đang chuyển từ xanh sang tím

Jeno giật giật mí mắt:
"thú vị, ngài thật sự thú vị đấy lấy mạng sống của mình ra để trêu đùa chỉ vì một đôi giày sao? thú vị quá tôi không chịu nổi" Jeno nói rồi tức giận bỏ đi

"ê ê anh khoan đã" Jaemin đuổi theo sau ôm lấy lưng Jeno

"thật ra... cái đoạn em yêu anh là... thật lòng đấy"
.
.
.
và thế là câu chuyện cổ tích về đôi giày kì diệu đã kết thúc có hậu mãi mãi về sau...
———————————————

vì tôi có lời thề không viết SE nên đoán xem? =))) à tiêu đề của chap này là la thune, dịch ra nghĩa là tiền =))) quả là không liên quan gì đến nội dung đúng không? keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top