Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm đó Na Jaemin dõng dạc gọi một cây kem dâu, Lee Jeno đần cả người nhìn cậu.

Na Jaemin không thích dâu tây và bất cứ thứ gì liên quan đến vị dâu, thậm chí còn mong dâu tây biến mất khỏi nhân gian này...

...

- Jaemin à...

- ...

- Jaemin ơi...

- ...

- Na Jaemin!!!

- dạ???

- ...

trong tiềm thức của mình, Lee Jeno luôn nghĩ rằng Na Jaemin là một con người kì quái và khó hiểu. theo lời nhóc Park Jisung nhận xét:

- anh Jaemin là người trong tuần chỉ có hai ngày bình thường, còn lại là bất thường.

nhưng thời gian biểu của Na Jaemin rất linh động. linh động đến nỗi làm bạn với nhau gần chục năm rồi và con số chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng Lee Jeno vẫn chưa tìm ra được quy luật nào để xác định được đâu là năm ngày bất thường, đâu là hai ngày bình thường của Na Jaemin.

nó không phải là quy luật có sẵn trong tự nhiên như môn vật lý, cũng không phải là một phương trình hóa học được định sẵn trên tấm bảng đen trong phòng thí nghiệm hoá ở trường, lại càng không phải là một công thức toán học luôn khiến Lee Jeno phải thở dài và gấp sách lại, bỏ qua một bên rồi tắt đèn, đắp chăn đi ngủ.

Na Jaemin như một bí ẩn của tạo hóa mà có khi chính chủ cũng không có lời giải đáp.

bí ẩn khó hiểu như cách cậu thẫn thờ để cây kem tan thành chất lỏng phớt hồng sánh đặc và nồng mùi sirô dâu đang chảy đầy ra tay, thế mà bản thân có vẻ vẫn chưa nhận ra và tiếp tục để cây kem-đã-không-còn-hình-dạng-của-một-cây-kem luồn qua kẽ ngón tay, thấm vào chiếc áo hoodie màu xanh mint mà cậu yêu thích.

- sao bạn lại "dạ" với tớ??

- à tớ đang hơi không tập trung một chút.

- ừm, nhưng mà kem chảy hết rồi, sao bạn không ăn??

Na Jaemin bây giờ mới chịu để ý đến cây kem đáng thương, tay cậu bây giờ bầy hầy, bẩn quá đi mất!!

- aaaa, dây ra áo mất rồi.

Jaemin nhăn mặt nhìn xuống khoảng nhầy nhớt hồng hồng trên nền xanh bạc hà mà không khỏi tiếc nuối, đây là chiếc áo mà bản thân vô cùng đam mê. người còn lại thấy vậy cũng không nói năng gì, như thể đã quá quen thuộc với những tình huống như vậy, có bất ngờ thì dư thừa quá. Lee Jeno lặng lẽ rút vỏ ốc quế rỗng mềm trong tay người kia lên và tiễn đưa nó về với thùng rác, hoàn thành sứ mệnh của trọn kiếp cây kem. sau đó hắn rút ra chiếc khăn mùi xoa mà chính Jaemin đã tặng mình vào sinh nhật năm ngoái, lau tay kĩ càng cho cậu và lau cả vết kem ngọt đã thấm gần hết vào thớ vải dày của áo hoodie. Na Jaemin ngoan ngoãn để Lee Jeno chăm lo từng tí cho mình.

- lau không hết đâu, bạn về nhớ thay áo giặt ngay đấy, đừng lười biếng mà để kiến bu lên áo!

- ừm tớ biết rồi.

- ăn kem nữa không? tớ mua cho.

Na Jaemin gật nhẹ, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm điều gì, chỉ ngầm đưa ý không từ chối. hiểu được ý bạn, Lee Jeno nhanh chóng quay đầu định chạy ra quầy kem phía trước. thế nhưng chưa kịp đi thì có chút lực yếu ớt níu lại ngay vạt áo.

- sô-cô-la nhé, tớ ghét vị dâu.

là người bình thường thì sẽ bật lại ngay "thế sao nãy còn gọi vị dâu?". nhưng Lee Jeno chỉ cong mắt khuyết cười hiền, bàn tay nhẹ xoa đầu Jaemin.

- ừ, đợi tớ một xíu!!

rồi dứt lời, hắn bước đi ngay.

- thế kỷ nào rồi mà còn xưng hô sến súa thế hả các bạn tôi?

đây là Lee Donghyuck nãy giờ ngồi cạnh đó tàng hình cùng cây kem khoai môn vừa ăn xong, vệt kem lỏng tim tím trên khóe môi vẫn còn chưa lau. mà thật ra đi với hai thằng bạn này, Donghyuck cũng không mong có ai lau cho mình như cách chúng bạn lau cho nhau đâu. chúng nó là bạn thân đúng nghĩa, mình cũng là bạn thân nhưng là thân ai nấy lo.

- mày ghen tị hả Hyuck?

- con mắt nào của mày nhìn ra được tao đang ganh tị vậy???? trái hay phải?? nói đi để tao đấm bên đó!!!

họ Lee tức lắm, nếu không vì bài tiểu luận nhóm sắp tới phải nộp thì bạn cũng không muốn tốn thời gian quý giá cuối tuần với hai cái đứa này, mà chỉ muốn phi về ngay với người nhà mình thôi. vừa dứt lời, họ Lee còn lại cũng vừa về tới nơi với cây kem nâu lạnh trên tay, không nghe đầy đủ cuộc hội thoại, chỉ kịp lọt tai từ "đấm" có tính đe doạ cao.

- mày đòi đấm Jaemin???

Donghyuck nhếch nửa khóe miệng, trong lòng đau như cắt.

- cùng là bạn thân mà với một đứa xưng hô muốn tiểu đường, thế mà với tao thì như bán cá ngoài chợ. công lý nơi nào??

- à, thế là bạn Donghyuck muốn đấm bạn Jaemin sao??

- ...

à ờm... có vẻ còn sai trái hơn, Hyuck có chút hối hận.

- thế bao giờ chúng mày công khai tỏ tình?

cây kem đang chuẩn bị đưa qua tay Na Jaemin bỗng hơi run nhẹ, Lee Jeno chấn động trong khoảnh khắc.

- mày nói năng tào lao rồi đó, tao với Jeno là bạn bè!!!

câu này là của Na Jaemin, tông giọng dường như có hơi lớn hơn bình thường.

- xì, nhìn hai đứa mày như vậy có khi người qua đường còn tưởng làm đám cưới rồi mất, huống chi là ông đây nhìn đã mòn con mắt.

- mày... đừng có xuyên tạc tình bạn của bọn tao!!

lần này là Lee Jeno, tông giọng vừa hơi lớn lại vừa hơi vấp.

- vâng vâng, tình bạn diệu kỳ mãi bên nhau bạn nhé!!! bên nhau suốt đời luôn đi dùm cái!!

Lee Donghyuck trề môi đanh giọng vờ chịu thua, đầu xì cả khói, tức cái mình quay lại với màn hình laptop. tưởng đâu làm tiếp bài nhưng hóa ra đang mở giao diện Facebook để đăng dòng trạng thái.

"không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, không ai đi một mình tận hai lần cùng J*** và J*****"

nhanh sau đó, ngoài người nhà của mình vào thả tim thì dòng trạng thái cũng ngay lập tức nhận được một reaction "thương thương" từ người dùng Park Jisung. những chiếc reaction khiến Lee Donghyuck cảm động vì được an ủi, hoá ra cả thế giới này đều đồng cảm với mình, chỉ hai đứa trước mặt là không.

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top