Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chợt bên ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng động. ngay lập tức Lee Donghyuck nhanh lấy lại được tinh thần mà chạy ra xem xét, còn Huang Injun nhào tới đóng cửa buồng vệ sinh có mình và Lee Jeno lại. cả hai bạn không có nổi một giây nhìn nhau để trao đổi ánh mắt, thế mà thuần thục hành động chuyên nghiệp, tất cả đều chỉ suy nghĩ rằng phải bảo vệ Lee Jeno bằng mọi giá.

Donghyuck thở phào, hóa ra chỉ là một ông lão bệnh nhân ghé vào muốn đi vệ sinh. bạn đứng quay lưng lại, vờ như đang rửa tay ở vòi nước, qua tấm gương phản chiếu hình ảnh trước mặt mà chăm chú theo dõi ông cụ kia cùng buồng vệ sinh của Jeno. bên trong, Injun đang chắn ngay cửa dù đã đóng, nhưng bạn vẫn lo sợ rằng người ngoài có thể nhìn thấy Jeno ở đằng sau mình ra sao. bây giò có thêm người bắt gặp thì quả không hay chút nào.

đột nhiên Lee Jeno ho thật lớn, vang vọng cả một phòng vệ sinh im ắng, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. ông lão người lạ giật mình quay đầu lại khi toan tính đi vào buồng vệ sinh đối diện với buồng của Injun, Jeno. họ Huang hoảng hốt quỳ xuống xoa dịu lưng cho hắn, còn Donghyuck ở bên ngoài thì nhanh nhẹn đi tới chắn ngang ông cụ đang định đưa tay lên gõ cửa. quả thật tiếng ho từ bên trong thật đáng lo ngại, thậm chí còn nghe lẫn có tiếng nôn khan dù có hơi nhỏ.

- à ông ơi, đó là bạn cháu đang bị ho ấy mà!!

Donghyuck nở nụ cười thân thiện nhất có thể nhưng vẫn không che được vẻ gượng gạo.

- thật sao?? tôi nghe có vẻ nặng lắm, hình như cậu bên trong còn nôn thì phải.

- bệnh lao đó ạ, bạn cháu bệnh đang hơi nghiêm trọng. lát có gì dẫn về phòng bệnh, cháu sẽ liên lạc với bác sĩ ngay.

cụ ông nhiều tuổi nghe đến bệnh lao, lại còn nghiêm trọng nữa thì cũng rén ngay, bước lùi ngay ra sau để né tránh. người già đã sức yếu mà còn bệnh lao nữa thì hơi căng thẳng, ông đành chép miệng.

- trẻ thế mà mắc bệnh này, bọn trẻ ngày nay thật đáng thương. chúc bạn cậu nhanh hết bệnh nhé, còn trẻ thì sẽ hết bệnh nhanh thôi.

- cảm ơn ông.

Lee Donghyuck ngoài miệng xã giao, nhưng trong lòng trùng xuống thấy rõ, suy nghĩ nhiều hơn.

"bệnh này sẽ hết nhanh ư? với Lee Jeno sao?"

Lee Jeno tuy sức yếu hẳn rõ rệt nhưng dù gì cũng không phải lần đầu chứng kiến cánh hoa, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để theo bước dìu của Huang Injun đi ra bồn nước, lau rửa đống "nhầy nhụa" trên mặt. nhìn những cánh hoa sẫm màu được dòng nước gột rửa khỏi máu đỏ, hiện nguyên hình là những cánh hoa vừa đủ bằng nửa lòng bàn tay. một giống loài lạ lẫm chưa từng được nhìn thấy, dù cho đó là một nhà nghiên cứu thực vật chuyên nghiệp thì cũng lần đầu diện kiến.

cũng đúng.

vì đây là loài hoa chỉ được sinh ra từ tình yêu đơn phương của Lee Jeno dành cho Na Jaemin mà thôi.

làm sao có người khác biết được sự tồn tại của nó trong khi chủ nhân của loài hoa này còn không hề biết đến sự tồn tại của nó.

nhìn theo cánh hoa mềm nhũn xoáy theo dòng nước mà trôi tuột xuống bên dưới, cả ba người chìm đắm vào thế giới riêng của mỗi người, chẳng ai suy nghĩ giống ai, cứ im lặng không nói lời nào và duy trì đến khi quay lại phòng bệnh.

Lee Jeno vẫn còn tỉnh táo dẫu có mệt mỏi thấu tận xương tuỷ, hắn uống ngụm nước được Injun rót cho khi đang ngồi trên giường bệnh của mình, cảm giác dòng nước ngòn ngọt xoa dịu cổ họng bỏng rát khiến tâm tình hắn như được an ủi. Donghyuck đăm chiêu nhìn bạn mình, tâm tình đã mềm mỏng hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng những suy nghĩ trong lòng vẫn còn rối ren, đa phần quay về bế tắc do bất lực. bạn cảm nhận được quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng gian nan lắm đây!!

- mày ổn chưa??

- vẫn còn tỉnh táo hơn so với lần trước, cám ơn Injun.

Huang Injun cười mỉm dịu dàng với hắn, mọi động tác khẽ khàng sau khi chứng kiến trận "cuồng phong" ban nãy. có thể nói đó là một trong những cú sốc trong đời mà bạn không thể nào quên.

- à... cám ơn Donghyuck... cám ơn bọn mày vì ban nãy đã che chở cho tao.

ánh mắt của Jeno ái ngại khi nhắc về Donghyuck, mắt vừa chạm mắt được một giây ngắn ngủi khi từ nãy đến giờ, bạn vẫn không rời mắt khỏi mình. hắn ngay lập tức chuyển ngay tầm nhìn sang hướng khác. nghĩ đến chuyện đối diện nhau bây giờ cũng thật mệt mỏi, vậy sau này hắn phải đối diện với Na Jaemin ra sao??

- mày là bạn tao mà, không giúp mày thì giúp ai.

câu trả lời của Donghyuck nằm ngoài dự tính của Jeno, hắn còn nghĩ là bạn sẽ tra khảo hay trách móc gì nữa cơ. nhưng giọng của Hyuck khi đáp lại nghe nhẹ tênh như chưa hề có gì xảy ra, điều đó lại khiến hắn lại thêm bận tâm nhiều hơn.

- nghỉ ngơi đi Jeno, muộn rồi bọn tao về đây, hôm khác ghé thăm mày nữa. Injun, mình về!

Huang Injun gật đầu, cũng không nấn ná chần chừ lâu, thao tác nhanh gọn. trước khi ra về, Lee Donghyuck chỉ đối diện với cửa phòng, quay lưng nói vọng lại.

- yên tâm, tao hứa sẽ không để cho một ai khác biết chuyện của mày. đặc biệt là... bạn thân của mày.

- Donghyuck...

câu cuối Lee Donghyuck đặc biệt chần chừ như suy nghĩ cẩn trọng rồi mới dám nói ra.

- với cả xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với mày, là do tao không kiềm chế được. đáng lý tao phải nghĩ cho cảm giác của mày.

- ...

- tao... cũng sẽ chờ đến ngày mày tự nguyện nói ra, sẽ không ép mày nữa!!

- Hyuck này...

- sao?

- xin lỗi mày.

- mày không có lỗi Jeno, tao mớ--

- tao thích Jaemin.

sau đó là một bầu không khí yên lặng, cuộc đối thoại bị cắt đứt bởi Lee Jeno. Huang Injun bất ngờ, hết nhìn hắn rồi lại nhìn Donghyuck. họ Lee đang đứng kia cũng bần thần không nói năng gì cả, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với người đằng sau. đây là tình huống mà bạn không ngờ là nó lại xảy ra ngay tại lúc này, Donghyuck đã cố hình dung ra thử xem tên nhát cáy kia đã dồn bao nhiêu dũng khí để vượt qua bản thân, dám thú nhận điều này ngay trước mặt mình trong một thời gian ngắn như vậy. một nụ cười hiếm hoi và nhẹ nhõm trên khoé miệng của Donghyuck, dù lời thú nhận này chẳng giúp xoay chuyển được tình thế gì trong đoạn tình cảm trái ngang này, nhưng ít nhất nó cũng đã khiến Lee Jeno thay đổi. vẫn là một bước tiến lớn.

- cám ơn mày Lee Jeno.

bạn quay nửa đầu về phía hắn, vừa đủ để Jeno nhìn được khoé miệng hơi cong nhẹ của mình.  sau đó bước chân thẳng một mạch ra ngoài, khiến cho Huang Injun cũng vội vàng nhắc nhở hắn nghỉ ngơi đi rồi rời theo Donghyuck.

Lee Jeno nhìn ra ngoài phía cửa phòng bệnh, con số 424 vẫn hiện hữu ngay đó im lìm. trong lòng đã trút bớt một gánh nặng nhỏ, sau đó rất nhanh chìm vào gánh nặng lớn hơn khiến lòng lại trĩu xuống. ánh mắt hướng nhìn về phía khung cửa sổ, đêm nay ánh trăng mờ ảo không rõ ràng, sáng mờ nhạt, hệt như phản chiếu chuyện tình đơn phương trái ngang của lòng người.

bỗng dưng hắn nghĩ về người trong lòng, không biết giờ này Na Jaemin đã ngủ chưa? cậu đã ăn uống gì rồi chứ? bình thường cậu cũng hay thức khuya lắm, không vì deadline thì cũng vì cái tính ham chơi mà ỷ y sức khoẻ còn trẻ. bây giờ hắn có nên nhắn tin cho cậu dặn dò ngủ sớm không?

nghĩ là làm, ngay lập tức Jeno với tay lấy điện thoại trên đầu giường như một thói quen, bấm vào mục tin nhắn với Jaemin. tin nhắn lần cuối là của cậu hỏi hắn đang ở đâu, làm gì mà gọi không chịu trả lời, tổng cộng có đến hơn một chục tin nhắn đến từ một phía trải dài hết hơn một khung màn hình điện thoại, tất cả đều của Na Jaemin gửi đến. hắn nhớ lại đó là ngày mà mình nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, là ngày đầu tiên bản thân nhìn thấy những cánh hoa đến mờ cả mắt.

và cũng là lần đầu tiên Lee Jeno được nhìn thấu trái tim của mình, nhìn thẳng vào sự thật mà không dám chối cãi.

nhắn một đoạn tin thật dài trong khung tin nhắn, thế nhưng ngay trước khoảnh khắc bấm phím gửi đi, hắn lại lưỡng lự thật lâu. rồi sau đó chẳng hiểu nghĩ gì trong đầu mà xoá hết toàn bộ dòng tin vừa đánh ra. cứ như vậy, Lee Jeno thẫn thờ thật lâu, duy trì tư thế chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại tắt đi, cất máy để vào một góc phòng xa thật xa với giường bệnh. sau đó nằm xuống và ép mình nhắm chặt mắt, không được nghĩ ngợi điều gì nữa. cứ thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ở góc phòng, điện thoại sáng màn hình với loạt tin nhắn.

Jaem: bạn ngủ chưa?
Jaem: ngủ rồi à??
Jaem: bạn nhớ giữ sức khoẻ nhé rồi còn về đi ăn kem với tớ
Jaem: ngủ ngon ❤️

vầng trăng khuya nay như muốn than thở.

ôi loài người dại khờ!

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top