Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp gỡ

"Anh Jaemin, đến nơi rồi ạ."

Trợ lý Park vừa dừng xe, nhìn qua gương chiếu hậu thông báo với người ở ghế sau. Na Jaemin khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ đáp lại "Ừ" một tiếng.

Jaemin chạy lịch trình từ hôm qua tới giờ chỉ được ngủ ba, bốn tiếng. Trợ lý Park nhìn Jaemin không giấu được vẻ mệt mỏi cũng đau lòng. Cậu mở cửa xe đi xuống.

"Em lên chuẩn bị trước, anh nghỉ ngơi thêm năm, mười phút rồi lên sau cũng được nhé."

"Cảm ơn cậu."

Đưa tay xoa xoa mắt, Jaemin lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ hiển thị 9 giờ. Hôm qua cậu có lịch chụp tạp chí đến 3 giờ sáng mới xong, khi về nhà cũng gần 5 giờ, chưa kịp ngủ sâu giấc đã phải dậy chuẩn bị đi. Jaemin ngồi thêm một lúc rồi đeo khẩu trang, đeo kính, mũ đội lên xong xuôi mới kéo cửa xuống xe.

Kiểm tra lại thông tin trong tin nhắn trợ lý đã gửi, Jaemin bấm đợi thanh máy xuống. Đây là hầm gửi xe một tổ hợp gym, thể thao...cao cấp, phí đăng kí thành viên ở đây cũng khá cao. Trước đây lúc rảnh cậu cũng đến tập thể hình một thời gian.

Bây giờ đang là giờ hành chính, lác đác vài người lấy xe về vì đã tập từ sáng sớm. Jaemin im lặng đứng nhìn bảng đèn nhảy số. Tuy che kín mít từ đầu đến chân nhưng vóc dáng cao gầy đẹp mắt của cậu không khỏi thu hút ánh mắt của người khác. Hai cô gái vừa xuống thang máy bên cạnh đi qua Jaemin ngoái lại nhìn cậu mấy lần. Một người không kìm được quay ra hỏi bạn mình:

"Này, người kia trông quen quá. Nhìn như người nổi tiếng vậy..."

Tinh...

Thang máy vừa mở, Jaemin nhanh chóng bước vào bấm tầng 8. Hôm nay không có vệ sĩ đi cùng, bị nhận ra thì khá phiền phức. Cậu không thích có vệ sĩ đi cùng, bình thường nếu không có lịch trình công khai thì cậu chỉ đi một mình hoặc đi cùng trợ lý Park.

Ra khỏi thang máy, cậu đưa mắt tìm kiếm một vòng đã thấy trợ lý Park đang nói chuyện say sưa với một người đàn ông. Trợ lý Park vốn cao hơn 1m7 nhưng khi đứng với người kia quá lép vế, cậu phải ngước lên để nhìn anh ta.

Jaemin bước đến chỗ hai người, anh nhìn người đàn ông kia thầm nghĩ "Vai rộng ghê!". Cậu vốn luôn tự tin về dáng người của mình, trong giới giải trí cũng không thiếu gì người có dáng người đẹp nhưng vóc dáng người phía trước kia không khỏi khiến cậu ghen tỵ.

Trợ lý Park đang nói hăng say thì thấy Jaemin đang tiến đến, vẫy tay với cậu.

Người kia thuận theo hướng trợ lý Park xoay người lại, vừa lúc Jaemin bước đến. Hai người chạm mắt nhau.

Ánh mắt kia quá sức mạnh mẽ, chính là kiểu tự tin bẩm sinh khiến người khác tự động cảm thấy bị áp bức. Jaemin trong lòng tự đánh giá, vóc dáng cùng khuôn mặt này không vào giới giải trí thật đáng tiếc. Nếu không thì cậu đã có thêm một đối thủ cạnh tranh đáng gườm rồi!

"Ở bên ngoài nhiều người, chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé."

Trợ lý Park dẫn đường mở cửa căn phòng bên cạnh. Đây là phòng bắn súng do một tuyển thủ chuyên nghiệp mở cửa để vừa luyện tập vừa dạy bắn cơ bản cho những người yêu thích súng. Bên trong phòng, ngoại trừ ba người vừa tiến vào thì chỉ có một nhân viên ở bàn tiếp tân.

"Đây là cảnh sát Lee - người được mời để hướng dẫn anh tập bắn súng hôm nay ạ. Còn đây là Na Jaemin, diễn viên của chúng tôi đã nhắc với anh lúc nãy."

Trợ lý Park giới thiệu đơn giản cho hai người. Jaemin tháo mũ và khẩu trang xuống, lịch sự đưa tay lên chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin."
"Xin chào, tôi là Lee Jeno. Nếu cần biết thêm gì cậu có thể hỏi tôi."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe tràn ngập cảm giác nam tính.

"Làm phiền cảnh sát Lee rồi."

Bộ phim mới nhận có nội dung về đề tài phòng chống ma tuý, Jaemin đảm nhận vai chính là một cảnh sát trẻ mới vào ngành phải đối diện với nhiều nguy hiểm trong hành trình truy bắt tội phạm, trong phim nhiều nhất là những cảnh hành động và bắn súng. Để chuẩn bị cho vai diễn kĩ càng, công ty đã phải dùng nhiều mối quan hệ để mời được cảnh sát "hàng thật giá thật" hướng dẫn cho mình.

"Đây là súng Glock 18, một loại súng ngắn tự động. Phần này là báng súng có thể tháo rời..."

Sau khi hai người thay đồ bảo hộ, Jeno cầm lấy chiếc súng đã chuẩn bị sẵn trên bàn giới thiệu. Anh nói chậm rãi, vừa nói tay vừa chỉ vào từng bộ phận cho Jaemin dễ hình dung.

"Cậu giơ tay chữ V rồi cầm như này... Nắm đến cò súng, canh lỗ ngắm phía trước và sau thẳng hàng là được." Hướng dẫn xong, Jeno thực hành bắn một phát dễ dàng trúng hồng tâm.

Jaemin chăm chú lắng nghe, cảm giác cũng không quá khó nhỉ. Cậu bước lên cầm súng rồi bắn thử.

Bang. 8 điểm.

"Không tồi. Lần đầu được điểm như vậy rất cao đấy. Luyện tập thêm một chút là được."

Khi nhìn và tự hình thực hành có hơi khác biệt. Lúc bắn xong bị giật lại mạnh làm cánh tay khá đau, Jaemin nhăn mày.

"Thả lỏng cơ thể một chút." Jeno hướng dẫn tư thế nhắm bắn chuẩn.

Hai người không trò chuyện nhiều, chỉ luyện tập một lúc đến khi Jaemin cảm thấy không nâng nổi tay lên nữa thì dừng lại.

Jeno nhanh chóng tháo đồ bảo hộ rồi lấy mũ từ trong túi. Trợ lý Park biến mất từ nãy xuất hiện cùng hai cốc cà phê, tiến tới chỗ Jeno đưa cho anh một cốc.

"Cảnh sát Lee không phiền thì có thể để chúng tôi mời một bữa coi như cảm ơn chứ?"

"Cảm ơn." Jeno đưa tay nhận lấy cốc cà phê. "Bây giờ tôi phải về làm việc rồi nên không thể nhận lời được."

Anh vốn không quá thích cà phê, nếu không phải trực đêm thì anh sẽ không uống. Dù sao nếu từ chối thì hơi bất lịch sự, cứ cầm về cho mấy thằng nhóc ở sở.

Jaemin cũng vừa tháo đồ bảo hộ xong tiến đến nghe thấy hai người đang nói chuyện, cậu đưa tay lấy cốc cà phê còn lại.

"Nếu anh bận thì để lần sau đi. Lần sau hẹn gặp lại, cảnh sát Lee."

Jaemin nở nụ cười hướng Jeno, khuôn mặt khi không trang điểm tràn ngập vẻ trẻ trung. Jeno nhìn người trước mặt, không tỏ rõ thái độ gì.

"Nếu không còn việc gì khác tôi xin phép đi trước."

Nói xong anh quay người rời đi. Jaemin nhìn theo bóng lưng cao ngất kia, uống một ngụm cà phê. Cảm giác cafein chạy dọc cơ thể khiến cậu dễ chịu thả lỏng người.

"Cảnh sát Lee lạnh lùng thật đấy. Nhìn anh ấy làm em lo lắng như mình phạm tội ấy."

Jaemin ở bên cạnh hút thêm một hơi hết cốc cà phê, cậu mở nắp đổ viên đá vào miệng nhai. Cậu vứt cốc cà phê rồi đeo khẩu trang lên, nhìn sang trợ lý Park đang ngẩn người vỗ vai cậu.

"Về thôi, anh đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top