Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Na Jaemin

Một đạo diễn nổi tiếng vài năm trước đã trả lời trong một phỏng vấn: "Trong tất cả diễn viên trẻ tôi từng hợp tác, Na Jaemin là người có thiên phú nhất. Tuy còn có thiếu sót nhưng cậu ấy vẫn đang chăm chỉ luyện tập nâng cao kĩ năng diễn xuất. Na Jaemin là một viên ngọc thô, chỉ cần cậu ấy tiếp tục mài giũa, tôi tin rằng, cậu ấy sẽ sớm toả sáng rực rỡ."

Lần hợp tác đó là lần đầu tiên Na Jaemin tham gia với tư cách nam chính. Chính bộ phim đó mang đến cho cậu giải thưởng đầu tiên: 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất'. Đó cũng là bước đà giúp cho sự nghiệp diễn suất của anh càng ngày càng sáng lạn.

Na Jaemin có yêu cầu cao đối với chính bản thân mỗi khi nhận một vai diễn mới. Cậu sẽ nghiên cứu kĩ kịch bản từ lời thoại đến diễn biến tâm lý nhân vật.

Có một khoảng thời gian trước kia Jaemin không thể bước ra được cái bóng của nhân vật dù bộ phim đã đóng máy, tự giam mình trong cái bóng của nhân vật đến mức tiêu cực phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Hai tuần nữa sẽ bắt đầu khai máy bộ phim "Sói Trắng", chính là bộ phim về đề tài phòng chống ma tuý kia.

Trợ lý Park kiểm tra lịch trình còn hai buổi tập võ và bắn súng, nhắn tin thông báo chiều nay sẽ qua đón Jaemin.

Na Jaemin tỉnh dậy vì tiếng chuông báo tin nhắn. Hôm qua cậu thức đến ba giờ sáng nghiên cứu kịch bản, bây giờ có cảm giác hơi đau đầu. Với tay lấy điện thoại ở tủ cạnh giường, Jaemin đọc tin nhắn rồi nhắn trả lời trợ lý Park báo đã biết.

Đánh răng rửa mặt xong đã hơn 10 giờ, đã qua mất bữa sáng nên Jaemin quyết định chờ thêm một lát rồi ăn trưa luôn.

Cậu buồn chán mở điện thoại lên đọc tin tức. Lướt một hồi cũng chỉ toàn tin tức ngôi sao A hẹn hò với ca sĩ B, người mẫu C kết hôn với đại gia D,... Jaemin không có hứng thú với mấy tin tức này. Khi anh chuẩn bị thoát ra thì nhìn thấy bài báo "Triệt phá đường dây cung cấp thuốc lắc quy mô lớn tại các quán bar...". Dưới tiêu đề có đính kèm bức ảnh chụp cảnh sát đang áp giải các nghi can vào xe. Góc bên trái bức hình là nửa bên mặt một cảnh sát, tuy không rõ nét nhưng quá mức nổi bật giữa khung cảnh náo loạn.

Jaemin liếc qua cũng nhận ra, chính là Lee Jeno. Khuôn mặt này, dù gì cũng không thể gặp bừa ngoài đường được.

Trong ảnh, anh đang cúi đầu lắng nghe đồng nghiệp nói gì đó. Sườn mặt lộ ra vẻ nam tính không giấu nổi.

Haiz...Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quá đẹp trai rồi.

____

Giải quyết đơn giản bữa trưa xong thì trợ lý Park cũng vừa đến. Cậu đưa cho Jaemin một cốc Americano đá sau khi anh lên xe. Jaemin nhận lấy uống một hơi dài.

"Cà phê hôm nay hơi nhạt."

"Anh Mark dặn em khi mua phải giảm đi một shot, anh ấy nói bây giờ anh bắt đầu có tuổi rồi nên uống cà phê ít một chút." Trợ lý Park đánh tay lái ra sang đường trả lời.

"..." Có tuổi cái gì chứ? Cậu vẫn đang đầu 2, là thanh niên trai tráng đấy!

Hai người đến phòng bắn súng sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Na Jaemin thay đồ bảo hộ rồi tập bắn trước theo hướng dẫn của nhân viên.

Một lát sau trợ lý Park tiến lại chỗ Jaemin cùng một chàng trai trẻ. Jaemin tháo tai nghe, chờ trợ lý Park giới thiệu.

"Đây là cảnh sát Jung, cậu ấy sẽ thay cảnh sát Lee hướng dẫn anh trong hai buổi tập súng này ạ."

Sungchan kìm nén kích động giơ cánh tay về phía Jaemin. "Anh gọi em là Sungchan là được ạ. Em là fan của anh từ lâu rồi đó ạ!"

"Cảm ơn cậu." Jaemin mỉm cười bắt tay cậu.

Dù trong lòng đang gào thét vui sướng vì được gặp thần tượng nhưng Sungchan dẫu sao cũng là một cảnh sát chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình. Sau màn chào hỏi ngắn gọn hai người lập tức bắt tay vào tập luyện.

Kết thúc buổi luyện tập là hơn 1 tiếng sau. Jaemin cầm chai nước đưa cho Sungchan đang ngồi cạnh. Cậu nhận lấy rối rít cảm ơn.

Uống một ngụm nước, Jaemin thấy cậu nhóc kia đang bức bối sắp không chịu được nữa rồi.

"Cậu nhìn rất trẻ. Là cảnh sát mới ra trường sao?"

Sungchan vốn đang nghĩ ngợi vắt óc xem nên bắt chuyện thế nào thì nghe thấy Jaemin nói không khỏi vui mừng.

"Nhìn em rất trẻ đúng không? Thật ra em năm nay đã 26 tuổi rồi." Sungchan cười hì hì gãi đầu. "Lần trước vì có việc bận nên em phải nhờ người khác đó ạ, em đã buồn mất một tuần liền vì không được gặp anh."

Cậu buồn bực vì phải trực đêm một tuần thì có!

"Người lần trước là đội trưởng của em. Anh ấy rất giỏi đúng không ạ. Còn trẻ như vậy đã lên vị trí đội trưởng rồi. Khi còn ở Học Viện Cảnh Sát anh ấy là huyền thoại sống đó ạ..."

Jaemin cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nhóc này cái gì cũng ổn, trừ một thứ, nói quá nhiều.

Sungchan nói liền một hồi rồi tự thấy mình hơi nhiều chuyện. Cậu ngượng ngùng gãi mũi xin lỗi.

Jaemin mỉm cười nói không có gì.

"Cũng chuẩn bị đến giờ cơm rồi, cậu không ngại để tôi mời một bữa chứ?"

Sungchan tất nhiên là không ngại rồi. Nhưng cậu phải về thay ca trực bây giờ, hết sức đau lòng nhìn Jaemin từ chối. "Hôm nay em không thể đi được rồi ạ."

"Không sao, nếu cậu có việc bận thì để lần sau. Chúng ta còn gặp nhau lần nữa mà."

_____

Sáng hôm sau Jaemin thức dậy sớm dọn dẹp nốt tủ quần áo. Vài ngày trước Mark đã cho công ty vận chuyển mang một số đồ nội thất qua căn hộ mới. Hôm nay anh sẽ ghé qua cùng trợ lý Park chuyển nốt đống đồ còn lại.

Căn hộ mới Jaemin có đi qua nhìn trước một lần. Một phòng khách, hai phòng ngủ cùng một căn bếp nhỏ, cũng khá lớn so với người chỉ ở một mình. Điều khiến cậu hài lòng nhất là căn hộ có cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố.

Trên là trời cao, dưới là đất rộng.

Xong việc cậu nhắn cho Mark một tin, đại khái thông báo đã dọn dẹp xong. Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

[Mark: Ok anh biết rồi. Một lát nữa anh sẽ qua.]

______

*lời của tui: Vốn định đăng từ hôm trước nhưng lúc viết ra tự nhiên cảm giác không ổn lắm. Tự tui cũng thấy mạch truyện bị chậm nhưng không đẩy nhanh lên được nên sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa vào ngày mai :(
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc những dòng này 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top