Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ăn mì?

Bên ngoài văn phòng giám đốc sở cảnh sát thành phố N, Sungchan buồn chán nhìn đồng hồ lần thứ 10 trong vòng chưa đầy 15 phút, bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

Lúc cậu gần như sắp mất hết kiên nhẫn thì tiếng cửa mở vang lên, người cậu chờ đợi cũng bước ra ngoài đi thẳng một đường. Sungchan vội vàng đứng dậy đi theo người kia.

Hai người một trước một sau nhanh chóng trở về văn phòng Đội 2 Phòng chống ma túy. Sungchan đóng cửa lại, nhìn đội trưởng của mình vẫn một vẻ lạnh nhạt, khó mà đoán được tâm trạng của anh.

"Sao rồi ạ?"

Jeno vừa ngồi xuống đã mở tập tài liệu xem tiếp, nhàn nhạt trả lời: "Cấp trên ra lệnh giao lại vụ này cho phía Đội 1, mai anh sẽ thông báo cho mọi người trong đội ta."

Sungchan không kìm nổi tức giận, nghiến răng chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, bao nhiêu công sức của chúng ta, đến lúc giăng lưới bắt cá thì muốn hớt tay trên."

Nửa số ma túy đang được tiêu thụ tại thành phố N đều của đường dây do tên cầm đầu là Mango phân phối. Đường dây của chúng ngày càng phát triển do cung cấp những loại hàng mới nhất trên thị trường. Đội của họ đã theo dõi tên Mango thời gian dài hết sức vất vả mới lấy được một số thông tin quan trọng để bắt được hắn. Hai tháng trời mọi người trong đội ăn gió nằm sương, chỉ đợi ngày có lệnh bắt. Vậy mà...

"Mấy lão già đó vì đố kị mà năm lần bảy lượt làm khó đội ta, nếu không vì biết anh tôn trọng họ là tiền bối thì..."

"Được rồi, chuyện này anh sẽ xử lý."

"Anh!"

"Muộn rồi, cậu về nghỉ trước đi." Jeno ngắt lời cậu, tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Sungchan nhìn anh muốn nói rồi lại thôi. Nhìn Jeno có vẻ bình tĩnh, nhưng lúc anh tức giận rất đáng sợ. Sungchan cũng không muốn động vào tổ kiến lửa. Cậu nuốt cục tức vào trong, quay người mở cửa rời khỏi.

Sau khi Sungchan rời đi, Jeno tiếp tục đọc tài liệu nhưng không có chữ nào vào đầu.  Cảm thấy có chút ngột ngạt, anh mở ngăn tủ lấy bao thuốc rồi đứng dậy đi tới cửa sổ. Châm lửa hít vào một ngụm khói sau đó nhả ra từ từ, Jeno lơ đãng nhớ lại cuộc hội thoại nửa tiếng trước.

"Chú biết đội cháu đã theo dõi vụ này rất lâu, nhưng phía trên rất coi trọng kế hoạch lần này, muốn Đội 1 có kinh nghiệm hơn tiếp quản..." Giám đốc Sở tỏ ra khó xử, ông ngừng lại một lát xem sắc mặt anh, "Dù gì đội cháu cũng còn trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội khác."

Nội bộ trong Sở từ sớm đã lục đục. Giám đốc và Phó giám đốc sở vẫn luôn âm thầm tranh giành quyền lực. Giám đốc Sở có ý muốn nâng đỡ người trẻ có tài, lọc máu dần những thành phần sâu mọt trong tổ chức.

Ngược lại, bè cánh của Phó Sở giám đốc đa phần là những cảnh sát lâu năm, tư tưởng có chút cổ hủ cứng nhắc. Một số tiền bối vẫn luôn đối với Jeno bằng mặt không bằng lòng, cho rằng anh lên chức đội trưởng quá sớm, nhiều lần gây khó dễ với anh.

Jeno không để ý gì đến họ, nhưng mọi người đều là mấy đứa trẻ đang tuổi nhiệt huyết hừng hực, hiếu thắng không thể nhịn được. Huống hồ đối với vụ này, mọi người trong đội đã bỏ ra không ít công sức. Nếu sự việc như này vẫn tiếp tục diễn ra, không sớm thì muộn mọi người sẽ "tạo phản".

Tàn thuốc vô tình rơi vào tay làm đứt đoạn dòng suy nghĩ, Jeno giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Anh dụi điếu thuốc cháy một nửa, quay lại cầm theo áo khoác rồi tắt điện rời khỏi phòng.

Ở phía bên kia của thành phố, Jaemin đang trên xe trở về sau buổi chụp hình cho nhãn hàng. Buổi chụp hôm nay khá đơn giản nên cũng không tốn nhiều thời gian nhưng phía nhiếp ảnh gia vướng lịch trình nên phải đẩy thời gian chụp sang buổi chiều. Vì vậy sau khi chụp xong cũng đã tối muộn.

Ánh đèn nhấp nháy bên ngoài hấp dẫn ánh mắt của Jaemin. Cậu nhìn ra bên ngoài, mọi người ngồi ở quán ăn đêm nói chuyện, ăn uống vui vẻ.

Có chút hâm mộ.

Cũng lâu rồi không còn ăn ở quán vỉa hè.

Kí ức những ngày thiếu niên như hiện ra trước mắt, hương vị đậm đà của nước dùng món mì ở sạp nhỏ ven đường mà ông vẫn dẫn cậu đi. Tuy không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng lần nào cậu cũng ăn sạch một bát đầy. Ông ngoại bên cạnh tuy luôn miệng cằn nhằn trách mắng cậu ăn nhanh nhưng không dấu nổi ánh mắt cưng chiều rồi gọi thêm cho cậu một bát nữa...

Jaemin thu lại ánh mắt, quyết định hôm nay sẽ nấu ăn.

"Lát cậu dừng ở cửa hàng 7-Eleven trước khu chung cư đi. Anh muốn mua ít đồ."

Cửa hàng tiện lợi chỉ cách cổng khu chung cư một đoạn. Cậu bảo trợ lý Park về trước, còn mình tự vào mua đồ rồi đi bộ về. Vì trong đầu đã có sẵn công thức nên Jaemin đi một vòng đã lấy xong các nguyên liệu.

Trở về nhà đã gần 1 giờ sáng, Jaemin vứt túi đồ mới mua lên bàn trước rồi vào phòng thay đồ. Cậu thay áo phông và quần ngủ caro thoải mái, so với hình tượng trên tivi gần gũi hơn nhiều.  

Cũng lâu rồi cậu không vào bếp. Phần lớn là không có thời gian, còn nếu có cũng lười không nấu, gọi đồ ăn ngoài cho nhanh.

Jaemin xắn tay áo đeo tạp dề vào, thuần thục bắt đầu rửa rau, thái rau. Cậu cho gói nước dùng đóng gói sẵn vào nồi đun lên, nêm thêm gia vị cho vừa miệng. Jaemin mở tủ lấy một chiếc nổi nhỏ khác cho nước rồi thả trứng để luộc.

Mở gói mì udon chỉ đợi nước dùng sôi để thả vào, Jaemin có chút trầm ngầm. Cậu nhìn xung quanh phòng bếp, cảm giác thiếu thiếu gì đó. Dùng mắt điểm qua một lượt các nguyên liệu đã có, cuối cùng Jaemin cũng nhận ra là mình mua thiếu hành lá.

Với người có tính cách không làm thì thôi, đã làm thì phải đến nơi đến chốn nếu không trong lòng sẽ thấy bứt rứt. Cậu tắt bếp, quyết định xuống 7-Eleven để mua hành.

Lấy mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang, Jaemin không thay mà mặc luôn bộ đồ ở nhà đi mua đồ. Dù sao cũng không sợ bị bắt gặp vào lúc 1 giờ sáng...

Vừa ra khỏi cửa, Jaemin thấy một bóng dáng có chút quen mắt đang lại gần. Người nọ cũng nhìn thấy cậu, nhưng rõ ràng không có ý định chào hỏi.

Jaemin nhìn người kia dừng trước căn hộ phía trước nhà cậu, trong đầu đấu tranh giữa việc phải vác xác xuống đường hay mặt dày thêm lần nữa. Nhìn thấy người kia đã nhập xong mật khẩu vào nhà, cậu không kịp suy nghĩ đã vội nói:

"Ngại quá, không biết nhà anh có hành lá không?"

Cánh tay đang đẩy cửa của Jeno dừng lại, anh quay người nhìn Jaemin với ánh mắt khó hiểu. Chưa kịp trả lời, anh đã nghe thấy Jaemin đã hỏi thêm một câu nữa.

"Anh có muốn...ăn mì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top