Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Cùng nhau ăn

Lời vừa nói ra, Jaemin đã muốn cắn đứt lưỡi mình. 

"À...khi nãy tôi nấu hơi nhiều một chút, nếu anh không chê thì..." Cậu vội vàng giải thích, sợ anh sẽ hiểu sai ý mình.

"Cảm ơn cậu, tôi không..." 

Ọc ọc..

Còn chưa dứt lời, bụng Jeno đã kêu hai tiếng phản đối. Cả ngày hôm nay anh bận tối mắt tối mũi không có thời gian để ăn uống gì.

Cả dãy hành lang chỉ có hai người, xung quanh yên tĩnh nên cả hai đều nghe được tiếng kia rõ ràng. Chủ nhân của tiếng bụng réo kia ngoài mặt tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng đã sớm chửi thầm một tiếng.

Jaemin cúi đầu cố nhịn cười nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên một độ cong nhẹ. 

Bỗng thấy anh có chút... đáng yêu?

"Coi như là ăn giúp tôi đi, nhiều quá bỏ đi cũng phí." Hạ cho anh một cái bậc thang để đi xuống đó.

Jeno không đáp lại, nhìn người trước mặt ý cười đong đầy trong mắt như tràn cả ra ngoài. Ánh đèn hành lang hắt xuống nửa tối nửa sáng, nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Anh nhìn có chút thất thần.

Trong lúc Jaemin đang quyết định sẽ phá vỡ sự im lặng này thì nghe được giọng nói trầm thấp của anh.

"Chờ tôi một chút."

Jeno nói xong rồi qua người mở cửa vào nhà, bỏ lại Na Jaemin ngơ ngác nhìn theo.

Năm phút sau cách cửa lại mở ra lần nữa, Jeno bước ra ngoài, trên tay là túi hành được để trong túi đựng thực phẩm.

"Tôi thấy trong tủ lạnh nhưng không biết từ bao giờ. Cậu xem thử còn dùng được không?" 

***

Jeno ngồi nghiêm chỉnh trên sofa phòng khách của Jaemin. Anh đưa mắt nhìn một vòng, cách bày trí sẵn cũng không khác căn hộ của anh là bao.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, sau đó là tiếng dao thái cạch cạch. Một lúc sau, Jaemin bưng ra một bát mì nóng hổi đặt trước mặt anh, rồi quay vào bếp lấy bát của mình.

"Nhà tôi không có bàn ăn, anh ngồi tạm ở đây nhé."

Mọi sự chú ý của Jeno đều đặt vào bát mì trước mặt. Anh vốn là người khó tính trong ăn uống. Trước kia bệnh kén ăn của anh rất nặng, từ sau khi rời nhà vào Học Viện rồi đi làm cảnh sát mới đỡ chút ít. 

Ban nãy còn không cảm thấy đói bụng lắm, bây giờ thấy bát mì đầy đặn xen lẫn với mùi thơm hấp dẫn kia không khỏi khiến người ta phải chảy nước miếng. 

"Anh cứ tự nhiên nhé." Jaemin cầm đũa lên bắt đầu ăn trước.

"Cảm ơn." 

Jeno cũng không khách sáo nữa, nếm thử một thìa nước dùng. 

Hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng, cảm giác bụng được lấp đầy khiến dạ dày hơi đau của anh dễ chịu hơn rất nhiều. 

Hai người đều chuyên tâm ăn, không trò chuyện với nhau câu nào.

Jaemin tuy bày biện nấu nướng, nhưng cậu chỉ ăn có một chút vì phải giữ cân nặng cho vai diễn sắp tới. Cậu ăn rất nhanh rồi dừng đũa, nhìn người trước mặt đang ăn rất ngon miệng.

Mặc dù đã gặp nhau vài lần, còn mặt dày xin ngủ nhờ nhà anh, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện ở khoảng cách gần như vậy. 

Jeno có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, bên dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi. Lúc trước đây Jaemin có cảm giác mắt của anh rất giống mẹ mình, nhưng nhìn kĩ lại, Jeno lại mang vài phần nam tính, quyến rũ hơn. 

Vẻ quyến rũ ấy thường ngày bị khí thế lạnh lùng quá lớn của anh áp bức...

Jaemin bị nốt ruồi kia hấp dẫn, kiềm chế cảm giác muốn đưa tay lên chạm thử.

"Mì ngon lắm." Jeno ăn vì vừa ăn nóng nên mặt phiếm hồng, bớt đi vài phần lạnh lùng. Anh đặt đũa ngay ngắn trên bát. Bát mì đầy ắp được anh giải quyết gọn gàng sạch sẽ.

"Anh khách sáo rồi." 

Lại là một trận im lặng nữa kéo đến. 

Jeno kéo ghế đứng dậy, có ý định cầm bát lên.

"Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn anh tử tế, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa thịnh soạn hơn." Jaemin liếc nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, cậu đứng dậy cầm lấy bát trống từ tay anh, "Cũng muộn rồi, cảnh sát Lee về sớm nghỉ ngơi đi."

Chủ nhà đã hạ lệch đuổi khách, Jeno cũng không cố tranh giành rửa bát. Anh khách sáo cảm ơn thêm một câu rồi trở về. 

Jaemin dọn dẹp rất nhanh. 

Nhìn quanh phòng bếp đã gọn gàng như cũ, cậu tắt đèn rồi thong thả vào phòng ngủ mở tủ lấy đồ đi tắm.

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen khiến cậu hết sức dễ chịu. Jaemin hơi ngửa mặt lên, dòng nước men theo sườn mặt đến chiếc cổ thon dài rồi trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp. 

Jaemin có vóc dáng cân đối, vai rộng eo thon, trông thì hơi gầy nhưng thật ra rất rắn chắc. Vì chuẩn bị cho vai diễn cảnh sát này mà cậu đã tập luyện rất chăm chỉ để lên thêm cơ bắp.

Mùi hương bạc hà thơm ngát từ sữa tắm ngào ngạt hòa trong làn khói nước ẩn hiện.

Không hiểu sao lại nhớ tới vị cảnh sát mặt lạnh nhà đối diện kia. 

Có chút buồn cười.

Cậu vốn không phải người giỏi giao thiệp, vòng bạn bè cũng không rộng, nhưng dẫu sao cũng lẩn quẩn trong giới này đã lâu, có thể nói loại người nào cũng đã gặp qua. Người tốt không thiếu, nhưng cũng không ít kẻ tiếp cận cậu vì mục đích cá nhân. Cũng có người trước mặt cậu hết sức thân thiết, nhưng sau lưng lại tỏ ra khinh thường. Suy cho cùng ai cũng có lí do riêng của mình.

Nhưng Lee Jeno thì khác.

Ngay từ ngày đầu, anh vốn chẳng hề để ý rằng cậu là ai, hay danh tiếng của cậu như thế nào. Dù cho cậu hết lần này tới lần khác xuất hiện trước anh với những lí do hết sức vô lí, anh cũng đề thản nhiên như không.

Đối với anh, Jaemin cũng chỉ là một người bình thường, có khi là một tên kì quặc.

Vì vậy dù mới quen biết không lâu, nhưng lúc ở cạnh Jeno khiến Jaemin cảm thấy thoải mái một cách kì lạ.

Jaemin tò mò, rốt cuộc điều gì sẽ khiến người như anh cảm thấy hứng thú?

Có chút muốn trêu chọc anh...

Nhiệt độ của nước dần thay đổi, nước lạnh từ vòi hoa sen chạm vào da khiến cậu rùng mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.

Na Jaemin, tỉnh táo lại đi!

Suy nghĩ này mà để Mark biết, fan của cậu biết nam thần của họ có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ cười cho cậu thối mũi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top