Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Học viện

Thành phố S bắt đầu tháng 8 bằng cái nắng như thiêu như đốt.

Trong phòng làm việc mở điều hòa 18 độ vẫn không thể lấn át cái nóng như đổ lửa bên ngoài. Jaemin ngồi trên sofa phòng khách nghiên cứu kịch bản "Sói Trắng".

Ngày mai đoàn phim sẽ bắt đầu bấm máy, dự kiến sẽ quay trong vòng 6 tháng. Vì đây là dự án đạo diễn An đã chuẩn bị từ lâu nên các diễn viên trong đoàn đều dành hết thời gian để tập trung quay "Sói Trắng" chứ không bận vướng vào lịch trình khác.

Bên ngoài vang lên tiếng "bíp bíp" mở mật khẩu, Jaemin chuyên chú dùng bút nhớ đánh dấu lại chi tiết quan trọng trong kịch bản, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

Mark thay dép đi trong nhà, lững thững bước vào, tay xách theo mấy túi đồ.

"Phía đoàn phim vừa gọi sáng nay để nhắc lại thời gian bấm máy ngày mai." Anh lấy ra hai lon nước từ trong túi đồ rồi đưa cho Jaemin lon vị dâu, "Sáng mai 5 giờ trợ lý Park sẽ qua đón cậu, anh xử lý xong việc ở công ty sẽ ghé qua phim trường luôn."

Jaemin gật nhẹ đầu tỏ ý đã rõ, mắt không rời khỏi trang kịch bản đang đọc, tay còn lại mở lon nước uống một ngụm lớn. Trà kombucha dâu mát một đường xuống cổ họng mát lạnh sảng khoái, khiến cho đầu óc cũng thư thái hơn hẳn.

"Đài HBS và TBS đều gửi lời mời tham gia chương trình tạp kĩ, anh có xem qua nội dung rồi" Mark xé gói snack, cho một miếng vào miệng nhai sột sột, "Một cái là chương trình nấu ăn, cái còn lại là hoạt động thể thao gì đó."

"Không đi."

Mark chẹp miệng không mấy bất ngờ. Dù gì không phải lần đầu Jaemin từ chối lời mời của phía đài truyền hình. Jaemin trước giờ đều tập trung quay phim, lâu lâu nhận chụp tạp trí và quảng cáo, những hoạt động giải trí xung quanh khác đều không có hứng thú. Nhưng thân là người đại diện của ông trời con này, Mark vẫn phải tính toán mọi việc tốt nhất để phát triển sự nghiệp của cậu.

"Lần này chắc chắn phải nhận lời một bên, dự kiến đầu năm sau sẽ quay. Cậu cứ từ từ mà chọn, chi tiết anh sẽ gửi mail qua sau."

Phía đài truyền hình cũng không thể từ chối mãi được, đắc tội với giới truyền thông sẽ chỉ gây bất lợi cho nghệ sĩ.

***
Học Viện Cảnh Sát hôm nay đông vui nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày.

Đứng từ cửa sổ tầng ba tòa nhà dành cho giảng viên nhìn xuống, Lee Haechan uống một ngụm cà phê rồi quay lại nói với người đang chuẩn bị tài liệu cạnh máy in.

"Nghe nói hôm nay có đoàn làm phim đến đây để quay đấy, cậu có biết không?"

Jeno nghe tới "đoàn phim" thì khựng tay đang in tài liệu lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục như không có gì.

"Người nhiều chuyện như cậu còn không biết thì sao tôi biết được."

Haechan chậc lưỡi, con người này đúng là nhạt nhẽo trường tồn cùng năm tháng.

Jeno và Haechan là bạn học cùng khóa từ hồi cả hai là học viên của Học Viện Cảnh Sát. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn: một người nhiệt tình, ấm áp như mặt trời còn một người lãnh đạm, thanh cao như mặt trăng. Không hiểu sao hai người lại trở thành bạn thân chí cốt được.

Họ tốt nghiệp rồi cùng gia nhập lực lượng cảnh sát, mang theo trái tim nồng nhiệt với sự nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ.

Thế nhưng cuộc đời luôn xảy ra những biến cố mà ta không thể nào lường trước được. Trong một lần tham gia nhiệm vụ, Haechan không may bị chấn thương mắt cá chân, vì vậy anh buộc phải rời hàng ngũ tuyến đầu và được Học Viện mời về làm giảng dạy tại trường.

Còn về phần Lee Jeno vì sao lại xuất hiện ở Học Viện Cảnh Sát ư?

Rất đơn giản.

Lí do chính là học viên ưu tú nhất của Học Viện, học trò cưng của các giáo sư nên năm lần bảy lượt được mời về trường để giảng dạy.

Jeno vốn không muốn nhận lời, công việc bận bịu, thời gian ăn ngủ còn khó chứ đừng nói đến thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng giám đốc Học Viện cũng là thầy của anh đã mở lời nên anh cũng khó lòng từ chối.

Cuối cùng hai bên đưa ra thống nhất, một tháng Jeno có thể đến trường diễn thuyết một lần.

Jeno nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ, anh sắp xếp lại tài liệu rồi chuẩn bị đến giảng đường.

Lee Haechan đã trở lại bàn làm việc, nhìn Jeno đang mở cửa bước ra ngoài gọi với theo:

"Mẹ tôi hỏi thăm cậu đấy, ngày mai có rảnh nhớ ghé qua ăn tối."

"Biết rồi, nhắn bác mai tôi sẽ ghé."

***

Buổi diễn thuyết bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút nhưng giảng đường đã kín chỗ từ sớm.

Các cảnh sát nhân dân tương lai đối với đội trưởng Lee vẫn luôn mang tâm lý ngưỡng mộ, lần diễn thuyết nào của anh cũng chật kín sinh viên. Các buổi diễn thuyết không cần đăng kí trước, nội dung và thời gian của buổi hôm đó sẽ được báo trước một tuần, nếu ai có hứng thú sẽ tự đến tham gia.

Sinh viên xếp hàng từ sớm để có chỗ ngồi đẹp. Nhìn qua một vòng cũng có thể nhận ra số lượng học viên nữ đến không hề ít. Bên cạnh việc đi nghe diễn thuyết học được rất nhiều điều trong sách vở lí thuyết không có, điều quan trọng hơn là, đội trưởng Lee rất-rất-rấtttttttt đẹp trai!!!!!!!

Ngày hôm nay rõ ràng còn nhiều học viên nữ hơn những lần trước. Tin đồn có đoàn làm phim đến quay ngày hôm nay truyền tai nhau khiến các cô gái không nén nổi tò mò đến xem.

Đúng là không uổng công họ dậy sớm đến trường ngày thứ bảy!

"Này có nhìn thấy không bên kia chính là..."

Giảng đường đang ồn ào bỗng có tiếng hô "Đến rồi!" liền lập tức yên lặng.

Người đàn ông cao lớn một tay cầm sấp tài liệu chậm rãi bước vào.

Nhiệt độ càng lúc càng bức bối, Lee Jeno không mặc cảnh phục như mọi khi mà chọn một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay sắn lên một nửa kết hợp cùng một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài.

Anh đặt tài liệu lên bàn, rõ ràng nhận ra người đến hôm nay đông hơn bình thường. Jeno đưa mắt nhìn nhanh một vòng, bỗng nheo mắt lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Người kia cũng nhìn thấy anh, ánh mắt đầy bất ngờ có phần hoảng hốt.

Jeno thu lại ánh mắt, nghiêng người lắng nghe trợ giảng đang nói điều gì đó. Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu, đưa tập tài liệu đã chuẩn bị cho cậu trợ giảng rồi dặn dò qua một số thứ.

Bên dưới hội trường không ai bảo ai vẫn yên lặng như tờ, hơn trăm người tất cả đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đẹp trai trên bục giảng.

"Được rồi chúng ta bắt đầu thôi."

Mở đầu vẫn là phần giới thiệu quen thuộc, sau đó anh giới thiệu qua về nội dung buổi học của mình hôm nay.

"Ở đây ai dám tự tin về khả năng bắn súng của mình nhất...", Jeno vòng qua bục đi xuống phía dưới chỗ ngồi sinh viên, "Có thể lên thể hiện dáng ngắm bắn chuẩn cho các bạn học hỏi?"

Đám sinh viên nín thở lo lắng mình bị gọi lên. Mỗi khi Jeno đi qua đều có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Dù tiết học này của anh không phải bắt buộc cũng không lấy điểm, nhưng các giáo sư vẫn có tai mắt khắp nơi để theo dõi thể hiện của sinh viên mình. Ngoài ra không ai muốn bị xấu hổ trước Cảnh sát Lee.

Phía bên này, có một người trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng còn hơn các sinh viên.

"Làm ơn đừng nhận ra mình." Lần cầu nguyện lần thứ 53 trong đầu.

Lần cầu nguyện lần thứ 54 không thể tiếp tục nữa.

Vì trước mắt cậu xuất hiện đôi giày đen, chủ nhân đôi giày gõ xuống mặt bàn hai tiếng, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên:

"Bạn học này lên thực hành cho các bạn nhé."

Jaemin hít vào một hơi thật sâu, nghiến răng ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt.

Lee Jeno vẫn là khuôn mặt không lộ cảm xúc đó, nhưng không hiểu sao, Jaemin khẳng định có thể thấy được ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top