Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

"... Em yêu anh, kiếp sau mong rằng em sẽ không gặp lại anh nữa..."

Lee Jeno sực tỉnh khỏi cơn mơ, những câu nói hôm ấy của Jaemin cứ tua đi tua lại trong đầu hắn. Lễ tang của Jaemin diễn ra vào ngày hôm qua, hắn đã không có mặt. Cậu vốn là cô nhi, lại chẳng có nhiều người quen nên thủ tục buổi lễ diễn ra hết sức nhanh chóng. Có lẽ vị mục sư lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một tang lễ nào đơn giản như vậy. Không tiếng khóc than, số người có mặt đếm trên đầu ngón tay, những người này thậm chí còn chỉ là nhân viên trong đoàn phim bị đạo diễn bắt phải đến.

Hắn sờ nhẹ lên ngực trái, nơi vẫn đang âm ỉ đau sau giấc mơ dài. Hắn không rõ mớ cảm xúc đang ngổn ngang trong đầu hắn này là như thế nào nữa. Hắn vốn chưa bao giờ để ý đến cậu, trước đây là như thế, còn bây giờ, hắn không chắc nữa. Đôi mắt cậu nhìn hắn trên sân thượng hôm ấy cứ ám ảnh hắn mãi.

Cứ như thế, Lee Jeno không ngủ lại được nữa, hắn bước ra ban công, lấy ra điếu thuốc rồi ngồi hút. Khói thuốc quanh quẩn khiến hắn thả lỏng hơn được một chút.

Jaemin xuất hiện trong cuộc đời hắn một cách vô cùng ngẫu nhiên. Cậu là một diễn viên tuyến ba do từ chối bị kim chủ bao dưỡng nên bị công ty đóng băng hoạt động. Không thể đường hoàng đóng phim nữa, sinh hoạt phí lại khôg cách nào xoay sở, bắt buộc Jaemin phải chấp nhận công việc làm diễn viên đóng thế đầy nguy hiểm. Mà một kẻ nhỏ nhoi như thế, thậm chí còn không thể lọt vào mắt hắn chứ đừng nói đến chuyện quen biết.

Lee Jeno gặp cậu khi đang trên đường về khách sạn vào một buổi quay muộn. Người kia ngồi xổm ngay trước cửa phòng hắn, đầu gục vào hai đầu gối. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ nhìn thấy cái gáy trắng nõn sạch sẽ cùng mái tóc nâu mềm hơi rối. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhíu mày lên tiếng.

"Đạo diễn Kim bảo cậu đến đây à? Về nói với ông ta tôi không phải kẻ bậy đâu ăn đó."

Giọng nói của Lee Jeno vô cùng lạnh lẽo, lại nhớ đến nụ cười nịnh nọt đáng khinh của lão già kia làm hắn càng thêm chán ghét. Cậu trai trẻ kia vẫn ngồi không nhúc nhích cho đến khi hắn mất kiên nhẫn dùng mũi giày đá nhẹ vào chân cậu. Tính cách Lee Jeno rất kém, những người từng hợp tác đều biết hắn dễ nổi nóng, mà khi tức giận thì nói năng cực kì khó nghe. Cũng chẳng ai dám ý kiến, ai bảo người ta là ảnh đế phong quang vô hạn, người hâm mộ điên cuồng vì hắn cũng chẳng thèm để tâm đến một chút thái độ không tốt đấy của thần tượng.

"Cậu định giả điếc với tôi đấy à? Cút ngay trước khi tôi gọi bảo vệ đến."

Người kia có lẽ cũng bị giọng điệu hung ác ấy dọa sợ. Rì rầm một chút, cái đầu mềm mềm xù xù kia mới ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng đến lợi hại, ánh nhìn của cậu thậm chí còn hơi mơ màng.

"Xin lỗi... Tôi đau đầu quá... Không cố ý làm phiền anh..."

Ngay khi đối diện với đôi mắt của chàng trai này, Lee Jeno bỗng thấy đầu óc trống rỗng, nó trong veo và còn hơi ngấn nước. Đường nét gương mặt người này rất hài hòa, tạo cho đối phương cảm giác thoải mái. Thế nhưng bản thân Lee Jeno lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu ta, trông rất giống người đó, cực kì giống. Chỉ là khí chất lại vô cùng khác biệt, nếu người kia là vẻ hoạt bát đáng yêu thì cậu trai trước mặt hắn này mang một nét buồn miên man. Nhất là đôi mắt ấy, cứ như đang cất giấu một đại dương trong đó.

Mặc kệ giống hay khác, nếu cậu ta đã tự mình dâng tới cửa, tự nhiên hắn sẽ nhận lấy. Đạo diễn Kim cũng thật biết chọn người, Lee Jeno đẩy người kia vào phòng mình, đóng cửa lại và thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top