Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Trong phòng, một chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ, tựa đầu vào lớp kính nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Mái tóc đen mượt lòa xòa trước trán, làn da trắng nõn bị nắng hắt lên trông đặc biệt chói mắt. Lông mi siêu dài thỉnh thoảng rung nhẹ, ngũ quan xinh đẹp rực rỡ thường ngày lúc này trông phá lệ dịu dàng hơn hẳn. Có một chút u buồn, lại càng khiến cảnh đẹp này trông vô thực hơn.

"Jaem, thầy Do gọi cậu đấy."

Cậu trai vừa bước vào phòng lên tiếng gọi, nhìn thấy người kia chầm chậm mở mắt ra, đứng dậy lướt qua sau khi nói lời cảm ơn. Ổn định lại nhịp thở, người nọ thầm nghĩ lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, cứ nhìn gần như vậy nhiều lần sẽ bị bệnh tim mất.

Hai tháng trước Jaemin xuất viện, dọn đồ về nhà họ Jung. Jung Jaehyun như đã nói, đưa cậu đi thăm mộ ba mình. Jaemin không dám nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bia đá của ông, cảm thấy bản thân không có tư cách đấy. Ông ấy là ba của Jung Jaemin, không phải của cậu. Thế nhưng cậu lại đang sống trong thân xác của con trai ông ấy. Cậu cũng thấy hổ thẹn đối với Jung Jaehyun, anh luôn quan tâm hỏi cậu có cần gì không, dù cho nó vẫn hơi xa cách nhưng cậu biết anh thực sự có ý tốt đối với thân thể này. Nhưng tất cả những thứ này vốn không dành cho cậu, không phải dành cho Na Jaemin.

Jaehyun đã nói rằng nếu cậu muốn, anh sẽ để cậu kí hợp đồng với TY Track - công ty giải trí lớn nhất hiện giờ, vào đấy cậu sẽ dễ dàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất hơn. Dù có kí ức không mấy tốt đẹp về việc bị quy tắc ngầm rồi đóng băng hoạt động ở kiếp trước, nhưng Jaemin vẫn nhất quyết muốn đi lên bằng thực lực của mình. Cậu cảm thấy nếu dùng cửa sau như thế, đạt được ước mơ cũng chẳng thành tựu vẻ vang gì, mà cậu biết rằng Jung Jaemin cũng sẽ nghĩ như thế.

Nghe cậu từ chối, cũng hiểu được vì sao cậu làm vậy, Jung Jaehyun không kiên trì nữa, ghi danh cho cậu vào khoa diễn xuất của học viện nổi tiếng trong nước, để cậu muốn làm gì thì làm. Anh cũng bận nhiều việc, không phải cái gì cũng quản được.

Ngay buổi thi năng khiếu, Jaemin đã trở thành một trong những nội dung thảo luận sôi nổi nhất của trường. Bề ngoài xuất chúng, là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Cũng vì khuôn mặt quá đỗi gây chú ý đã khiến những người chấm thi ban đầu còn cho rằng cậu chỉ là một bình hoa, sau khi xem xong phần diễn thì vô cùng kinh ngạc. Kiếp trước Na Jaemin không có gì ngoài khả năng diễn xuất, thời gian bị buộc phải làm diễn viên đóng thế vẫn luôn chăm chỉ học hỏi trong phim trường. Vì vậy, lúc này đây tài năng đó hoàn toàn được bộc lộ hết trên người Jung Jaemin, trở thành thủ khoa đầu vào của học viện, đồng thời là một trong những nhân vật được yêu thích trong đám học viên mới, học sinh cưng của các giáo viên.

Một trong những người có năng lực chuyên môn tốt nhất học viện chính là thầy Do, tính tình nghiêm khắc, nói không với đi cửa sau và đặc biệt quen biết rộng trong giới. Ban đầu viện trưởng đặc biệt gọi thầy lên, nói rằng trong những người ghi danh có một thí sinh cần đặc biệt lưu tâm, bối cảnh phía sau rất lớn, mong thầy để ý đến, nói chính xác hơn là muốn thầy nương tay. Thầy Do đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn nhớ rõ tên, định bngj hôm đó cố ý gây khó dễ để phú nhị đại nào đấy còn biết đường lui. 

Thế nhưng mọi chuyện đã xoay chuyển chỉ sau phần thi của cậu, thầy Do lúc đầu còn cho rằng người vừa diễn xong và người mà thầy âm thầm ghim tên trong lòng không phải là một. Thực lực mạnh như vậy, vì sao còn muốn được đặc cách. Nhưng ảnh trên hồ sơ và người đứng trước mặt đang chờ nhận xét hoàn toàn là một, thầy đành phải chấp nhận cho rằng có lẽ người lớn trong nhà lo lắng quá mà thôi.

Sau hơn một tháng đào tạo, thầy Do càng ngày càng vừa ý cậu học viên có vẻ ngoài xuất sắc này. Không khoe khoang gia thế, không kiêu ngoại vì lớn lên xinh đẹp hơn người, luôn luôn khiêm tốn học hỏi, một lòng kính nghiệp. Người như vậy, đáng để mình bồi dưỡng, thầy Do lâu lắm rồi mới cảm thấy có người khiến mình tâm đắc như vậy.

"Em chào thầy, thầy tìm em có việc gì không ạ?"

Nhìn người vừa đến lễ phép chào hỏi, thầy Do không nhịn được nở nụ cười ấm áp. 

"Ừ, ngày mai thầy có hẹn với một số người quen bên giới điện ảnh, muốn đưa em đi học hỏi, em có bận gì vào sáng mai không?"

Đúng là ngày mai cậu không có việc gì nhưng cậu không vội trả lời thầy. Trong lòng cậu vẫn còn có chướng ngại, kiếp trước người quản lí cũng nói với cậu như thế, bảo là đi chào hỏi rồi không hiểu tại sao lại muốn đẩy cậu lên giường người ta luôn. Cũng may lần đó cậu chạy kịp, nếu không hậu quả thực sự không dám nghĩ đến nữa. Dù cho thầy Do đối với cậu rất tốt, lại là người được bảo đảm cực cao về nhân phẩm trong giới, nhưng cậu cũng không dám quá mức tin tưởng. Khi bạn trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ, lại từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, bạn sẽ không còn dũng khí để hoàn toàn tin ai được nữa.

Nhận ra cậu có vẻ băn khoăn, thầy Do cũng phần nào hiểu được. Biết được cậu không phải người sẽ bất chấp để có thể nổi tiếng, thầy lại càng quý cậu hơn.

"Đừng lo lắng, thầy cam đoan với em đây là một cuộc gặp mặt học hỏi bình thường, không có mục đích khác. Nếu em không yên tâm, thầy có thể thông báo chuyện này cho người nhà của em."

Nghĩ kĩ lại, bây giờ cậu cũng không còn một mình như trước kia nữa, các giáo viên trong trường đều biết có nhà họ Jung phía sau lưng cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đồng ý, gia thế thực sự là một lớp bảo vệ cực tốt trong giới giải trí hỗn loạn này. Tuy cậu từ chối dùng tiền của Jaehyun để một bước thành sao, nhưng như hiện tại cũng chẳng khác gì cậu dang dựa hơi vào danh tiếng của họ Jung cả.

"Thầy muốn đưa em đi học hỏi lần này, vì em là một trong những học trò tâm đắc nhất của thầy, không vì lí do gì khác. Em có tài, em xứng đáng với những cơ hội tốt để có thể tiến xa hơn."

Jaemin biết thầy Do đang an ủi cậu, có lẽ thầy cũng nhìn ra cậu luôn không mấy tự tin vào chính mình chỉ vì cái tiếng nhà họ Jung quá lớn, nó khiến cậu cho rằng người ta để tâm đến cậu cũng chỉ vì cậu là Jung Jaemin. 

Cậu trước đây, nỗ lực đến thế, lại chẳng ai quan tâm. Giá mà kiếp trước Na Jaemin cũng có thể gặp được thầy Do, thì khi đó cậu cũng chẳng đến mức đường cùng như vậy.

"Em cảm ơn thầy, ngày mai em sẽ đến ạ."

"Được rồi, em cứ ở cổng học viện chờ thầy là được. À bật mí nhé, cuộc hẹn lần này sẽ có mặt một đạo diễn trẻ gốc Hàn rất có tiếng tăm ở nước ngoài. Chắc là em cũng biết đến người đó đấy."

Đạo diễn trẻ gốc Hàn? Nổi tiếng ở nước ngoài? 

"Thầy nói... là tiền bối Mark Lee - đạo diễn của bộ phim "Hai mặt" được giải Oscar năm ngoái ấy ạ?"

"Đúng vậy, lần này cậu ấy về đây là vì có ý định lấn sân vào điện ảnh trong nước, thầy muốn đưa em đi lần này để có thể tranh thủ một vai nhỏ trong bộ phim sắp tới."

Bước đi đầu nên là bước đi nhỏ, chậm mà chắc. Châm ngôn của thầy Do là như vậy, và với tài năng của cậu trai trẻ trước mặt mình đây, thầy chắc chắn rằng với bước đầu chắc chắn ấy, cậu sẽ trở thành một con phượng hoàng sải cánh rực sáng trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top