Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

intro.

Jaemin đứng quay lưng lại với hắn, gió trên sân thượng thổi mạnh đến mức khiến thân hình gầy gò của cậu cũng có chút lung lay. Bóng lưng ấy, thật yếu đuối, lại có phần cô quạnh khiến người ta chua xót. Giọng nói khô khốc của cậu vang lên, nhỏ đến mức nếu không chú ý thì cái gì cũng không nghe thấy được.

"Em mệt mỏi rồi, ngu ngốc đủ rồi."

Jeno đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn dáng người kia xoay lưng lại đối diện với mình. Hắn không biết tâm tình của mình bây giờ như thế nào nữa. Vốn cho rằng không có chút tình cảm gì với người đó, thế nhưng lại muốn tiến tới ngăn người kia đừng hành động nguy hiểm như vậy.

"Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không, Jeno?"

Jaemin ngoan ngoãn thường ngày sẽ không nói như vậy với hắn đâu.

Người trước mặt hắn đây với khuôn mặt tái nhợt, nụ cười trên môi có chút đắng, hoàn toàn khác xa vẻ vô tâm vô phế lúc nào cũng tươi cười chói lóa trước đây.

"Em biết em không phải cậu ấy, một khi cậu ấy trở về, em liền không còn chút ý nghĩa gì đối với anh nữa."

Jeno vẫn không nhúc nhích, mặc cho từ đáy lòng có cái gì đó thôi thúc hắn đi đến giữ chặt lấy người ấy. Nhưng hắn vẫn im lặng, hắn muốn xem kẻ kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như muốn đe dọa hắn, vậy thì thật đáng tiếc, hắn cũng sẽ không mảy may sợ hãi hay thương xót đâu.

Kể cả cậu ta có nhảy từ tầng 15 này xuống đi chăng nữa.

"Cậu ấy cũng trở về rồi, cũng đến lúc em phải rời xa anh thôi. Jeno, chúc hai người hạnh phúc. Em chưa từng xin anh bất cứ điều gì, chỉ xin anh nếu như sau này có thể nhớ đến em, hãy xem em là một con người bình thường tên Na Jaemin, chứ không phải là thế thân của bất kì ai khác."

Jaemin ngày một lùi lại, dường như không để ý mình đã tiến gần đến mép sân thượng. Hoàn toàn không để ý bản thân sẽ đau đớn như thế nào nếu rơi từ vị trí này xuống. Hoặc là cậu đau đớn đủ rồi, chút nhỏ kia cũng chẳng thấm tháp gì.

"Tạm biệt, em yêu anh, hy vọng kiếp sau em sẽ không gặp lại anh nữa..."

Những lời cuối biến mất dần trong cơn gió, Lee Jeno ngỡ ngàng nhìn dáng người nhỏ bé ấy dứt khoát rơi xuống, không một chút ngập ngừng, không một chút do dự. Cảm giác đau nhói không thở nổi nơi trái tim khiến hắn kinh ngạc. Theo kịch bản, hắn đáng lẽ ra phải chạy đến đó rồi gào thét. Thế nhưng lúc này đây, hắn chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Nụ cười kia của cậu, tại sao lại thê lương đến vậy.

"Cut, Lee Jeno, ảnh đế của tôi ơi, cậu sao vậy?"

"Đạo diễn, không hay rồi, dây cáp, hình như, hình như có vấn đề, không thấy diễn viên đóng thế ấy đâu nữa cả."

Nhân viên tổ đạo cụ sau khi chạy lại kiểm tra tình hình của diễn viên đóng thế liền xanh mặt khi phát hiện người đáng lẽ ra nên lơ lửng dưới hỗ trợ của dây cáp thì không thấy đâu nữa.

Jeno nghe thấy thế thì hoảng hốt chạy lại chỗ người kia vừa đứng, nhìn xuống phía dưới. Thị lực hắn vốn không quá tốt, trước mắt chỉ là một mảng mơ hồ.

Đầu hắn ong lên, nụ cười trước khi nhảy xuống của người đó trở nên thật rõ nét. Vốn dĩ người đó không cần biểu lộ cảm xúc trên gương mặt vì lúc hậu kì sẽ chỉ cắt ghép từ cảnh của nhân vật chính kia. Việc của cậu chỉ cần nhảy xuống để người ta quay lại được dáng người mà thôi. Từ vị trí của cậu mà nói gì đó, phần lớn sẽ bị gió át đi, cùng lắm chỉ có hắn đứng gần hơn một chút mới có thể nghe được. Đạo diễn và các nhân viên khác chỉ thấy cậu mở miệng nhưng không thể nghe thấy cậu nói gì. Vì vậy khi người kia bỗng dưng đọc lời thoại có chút khác thường, đạo diễn cũng không hô cut, dù sao cũng không phải phần quan trọng. Chỉ là khi lọt vào tai Lee Jeno, hắn có chút chột dạ.

Đáng lẽ ra lúc ấy, hắn đã phải đoán ra được cái gì đó khác thường rồi chứ. Không sao cả, đợi chút nữa hắn sẽ hỏi rõ người kia, không sao cả, phía dưới kia ít nhất sẽ có nệm đỡ, đúng không?

"Đạo, đạo diễn, phía dưới vốn không bố trí nệm đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top