Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần này, khắp cả trường đều xôn xao về việc đội trưởng bóng rổ cùng cậu học sinh chuyên văn, không còn đi chung với nhau nữa, dù trước đó cả hai người đều như hình với bóng.

Nếu có người này thì sẽ phải có người kia. Vậy tại sao bây giờ, chỉ còn lại một người?

"Nô lô tô! Mày để bọn tao nghỉ một tí được không? Làm cm gì mà tập bóng suốt cả bốn tiếng đồng hồ."

"Cả tuần nay mày bị thầy Siwon nằm trong đảng nhiệt huyết của trường nhập à?"

Jaehyun cùng với Yuta không khỏi bất mãn trước tên nhóc đội trưởng này của đội. Cả hai cũng đã có tuổi rồi, mà bị thằng nhóc này xoay như cái chong chóng chả còn biết điểm dừng.

Nguyên một buổi đã không được gặp người yêu, có được ít thời gian rảnh buổi tối để lấy hơi thì lại bị thằng nhóc này bắt ở lại tập luyện đến tối mịt mới về. Chưa kịp làm gì thì cũng đã vì mệt mà ngủ lăn quay.

Jeno liếc nhìn hai ông anh lớn tuổi của mình, chỉ bỏ lại đúng một câu mấy anh muốn thì cứ về trước, không cần ở lại đây, rồi lại quay lưng đi tập bóng tiếp.

"Em thấy từ khi nhóc Jaemin với nó không còn đi chung nữa. Nó như biến thành con người khác vậy."

Mark quay sang nhìn anh em trong đội,  không khỏi cảm thán.

Hendery nghe thấy thế, cũng đồng tình mà nói.

"Thì là vậy chứ sao nữa, thường thường buổi tập bóng nào của anh em mình đều có Jaemin đi cả. Mà giờ nhìn xem hơn cả tuần rồi chả thấy nhóc đấy đâu."

"Em họ mày với thằng Jen giận nhau à?"

Johnny quay sang hỏi Jaehyun.

"Ôi em cũng chả rõ, dạo này em không gặp nhóc Jaem nhiều."

"Hai người ở chung nhà mà không gặp nhau nhiều là sao?"

Jisung nãy giờ ngồi nghe mấy anh nói cũng hiểu ngờ ngợ vấn đề giữa hai người kia. Nhưng chuyện của Jaehyun và Jaemin thì lại không rõ lắm.

Mấy ông anh nhìn thằng em út ngây thơ, mở đôi mắt long lanh ngốc nghếch nhìn mình không khỏi cảm thấy cạn lời.

"Tại vì thằng Jaehyun suốt ngày qua nhà Taeyong ở trực nên ít có ở nhà, hiểu chưa?" Yuta lên tiếng giải thích cho đứa em út hiểu.

"Ơ sao anh có nhà không ở, mà thành người vô gia cư đi ở nhờ chị dọ?"

Nghe xong câu nói này của Jisung, mấy ông anh chỉ còn nước cắn lưỡi ngay tại chỗ.

"Đúng là kiếp làm người đầu tiên của nó mà!!"

Cả đội khai sáng cho thằng em út xong, quay cả nhìn Jeno vẫn đang tập bóng hăng say, không còn muốn làm phiền nữa. Lấy đồ rồi rời khỏi sân mà ra về.

Trên sân bóng hiện giờ, chỉ còn lại mỗi mình Jeno. Hắn vẫn tập luyện mặc cho đôi chân cũng dần không chịu nổi nữa mà muốn khuỵu xuống.

Cả tuần nay, Jaemin trốn tránh hắn hết lần này đến lần khác. Những lúc chuyển lớp, bắt gặp trên hành lang, cậu cũng coi hắn như kẻ vô hình. Đến cả khi có những tiết học chung, cậu cũng lơ hắn mà đi nói chuyện với những người khác.

Mà thứ khiến hắn tức hơn, chính là hình ảnh cậu cùng cái tên bên lớp chuyên toán sáng nay.

Cái cách cậu cười với tên kia, còn chỉnh tóc cho hắn khiến Jeno không chịu nổi mà suýt chút nữa đã đi đến mà đấm vào mặt hắn một cái.

Tên kia là cái thá gì mà được cậu quan tâm như vậy chứ.

Điều còn khiến hắn khó hiểu hơn gấp vạn lần, là vì điều gì mà cậu lại lẩn tránh hắn xem như hai người không hề có tí quan hệ gì với nhau là như nào?

Bộ tên đó có gì tốt đẹp hơn hắn, khiến cậu quay ra thích tên đó à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top