Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, Jaemin vẫn luôn lẩn quẩn mãi trong câu hỏi, rằng nếu một mai buộc phải hoàn toàn quên đi đương kim tổng thống cao quý Jeno L. Kenedy, cậu sẽ bắt đầu quên ngài từ đâu.

Quên ngài ở giây phút đầu tiên, vải áo vest đắt tiền thơm nồng mùi chính khách sượt qua bờ vai cậu từng cái chạm mơ hồ nhẹ bổng. Quên ngài trong đêm phố thị xa hoa, New York đem ánh trăng thế gian giấu chôn vào nấm mồ mang tên thiên đàng dốc ngược, tình ái ru cậu chếnh choáng say giữa hơi men, từng môi hôn, từng ánh mắt, từng nỗi khát khao, từng hơi thở nồng nàn chở nặng vị đam mê miết mải. Nụ cười của ngài dịu dàng đến thế, vẫn không ngừng khiến Jaemin bướng bỉnh nuôi lớn cho bản thân giấc mộng viển vông, dù cái cách ngài lướt ánh mắt sắc lạnh qua thân thể trần trụi bên dưới mình lại luôn tố giác cho kẻ đối diện biết rằng, đây vốn chỉ là một con cáo già đã dạn dày tinh ranh từ rất nhiều giông bão. Người ta một khi đã sinh ra, sẽ nghiễm nhiên luôn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mang vẻ bề ngoài hào nhoáng, bất chấp bên trong đã mục ruỗng xấu xí đến thế nào.

Cậu sẽ quên đi giọng nói trầm khàn thuộc về ngài của một bình minh tháng chín, cuộc hẹn hò lãng mạn nhân sinh nhật cậu, đại lộ ngoại ô mùa lá phong bay, đỏ ối như màu tóc cũ mà Jaemin từng luôn gìn giữ. Trong vòng tay tổng thống ôm siết lấy, bên thính giác cậu êm ái đón nhận từng lời khen tặng phả theo những nụ hôn phớt rơi dọc hõm vai trần gầy guộc, Jaemin, Jaemin, tôi rất thích em để màu này, đừng thay đổi. Ngài nói, giúp cậu vuốt lại gọn gàng những lọn tóc mỏng ngược chiều gió rối tung. Cậu gật đầu, tinh nghịch cười khi từng sợi râu nho nhỏ lúng phúng dưới cằm đối phương lướt qua vùng da mỏng khiến cậu rùng mình vì nhột nhạt. Đại minh tinh lại ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cậu mãi mãi là Na Jaemin mười tám tuổi năm ấy, mãi mãi là cậu thiếu niên ngày cùng người kia gặp gỡ, mãi mãi bên ngài dưới thân phận người tình bí mật vô danh, thì Jeno L. Kenedy, cũng sẽ muôn đời là người đàn ông của cậu.

Nhưng vào buổi hoàng hôn lỡ làng kia, sắc đỏ mà ngài yêu thích cũng đã theo trái tim cậu rơi vỡ xuống sàn gạch lạnh vô tri giác thành ra nham nhở, ngày dài chìm giữa hư vô, Jaemin bật cười khoác lên mình màu xám khói lạnh lẽo, lặng lẽ để tang cho mối tình điên rồ khi dòng đời ép cậu lùi dần đến cuộc tàn vui.

Hay là, Jaemin sẽ quên ngài trong thời khắc này, khi chiếc giường êm ái đang vùi quên lấy cả hai trong từng dòng rên xiết của tình yêu và tuyệt vọng. Rèm cửa thiên thanh, khung cửa sổ hướng về eo biển hẹp ôm mình cong cong bên bờ cát trắng, nỗi đau đớn bất tận của cậu theo mùa nắng chói gắt tung mình lên cao, tan biến giữa đại dương xanh như bọt sóng.

Ngài riết lấy bờ vai cậu, thở nặng nhọc từng hồi khó khăn, Jaemin đang lắng nghe nhịp đập trái tim mình cô độc vang lên giữa không gian ngập tràn tử đinh hương và muôn vàn tia nắng úa nhạt lăn dài trên sàn gỗ. Đây có được xem là món quà ngày gặp lại chăng, khi đầu lưỡi ngài điêu luyện cuốn lấy cậu vào chiếc hôn sâu, những buốt nghẹn trong lòng Jaemin cũng theo dịch vị ngọt ngào trôi xuống rất xa giữ tâm hồn mang đầy khiếm khuyết. Jaemin bất chợt lại nghĩ, hiện tại, cậu có cần gì hơn nữa ngoài việc, ngài đang ở ngay đây, tồn tại thật, rất gần bên cậu từng giây.

"Jeno..."

Jaemin rên lên thành tiếng, nỗi đau theo tên ngài trôi qua đôi môi khô khốc. Đầu ngón run rẩy chạm vào một bên gò má nhô cao, cậu tưởng như mình lại một lần nữa sẽ òa khóc cho đến lúc bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu thấy mình đã uất ức tới mức không thể nào thở được.

"Đừng khóc, Jaemin,..."

Ngài tiến vào, bàn tay rộng che đi đôi mắt nâu lấp lánh chứa đựng rất nhiều tan vỡ. Chính cậu cũng chưa từng ngờ rằng, có một lúc nào đó, ngay cả việc ở bên nhau, họ cũng khiến đối phương tổn thương như thế.

"Tại sao lại như vậy, Jeno, tại sao?..."

Jaemin cắn lấy môi mình trong lời rời rạc, trái tim gần như đã lần nữa bị xé nát, nhận chìm giữa dòng nước mắt đong đầy muối mặn. Phải làm sao khi cậu thừa biết, dù cho cố gắng đến đâu đi nữa, thì tất cả những điều đã đến rồi đi, vẫn luôn ngày từng ngày để lại trong lòng cậu rất nhiều vết thương, vết thương rồi sẽ lành theo tháng năm, nhưng không bao giờ chịu lặn.

Liệu cậu phải dùng bao lâu để quên đi ngài, một năm, mười năm, hay là suốt cả cuộc đời?

Jeno L.Kenedy chưa từng là người đàn ông của riêng cậu, chưa từng, cho tới tận ngày, ngài trút hơi thở sau cùng.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả tôi và em, chúng ta đều sẽ ổn thôi."

Nhắm mắt, cậu đang cố gắng dùng tất cả mọi giác quan để cảm nhận từng động tác vuốt ve thân thuộc, khi ngài gieo vào lòng cậu rất nhiều dạng hình của hạnh phúc lẫn đau thương cùng cực. Thời khắc bên nhau muôn đời chỉ có thể đếm vừa trên đầu ngón tay, nhưng thứ mà mối tình này lấy đi từ cậu sẽ hoài chẳng gì bù đắp.

"Không phải em đã hứa, hôm nay cùng tôi, sẽ luôn vui vẻ hay sao?"

Cậu gượng nhếch một bên môi, sửa lại dáng người nằm nghiêng để quan sát ngài đang nằm sấp trên ga, vùi gương mặt mệt mỏi nơi chiếc gối bông trắng muốt. Jaemin lại nhận ra mái tóc vàng kim của tổng thống tuyệt vời biết mấy, đôi mắt sắc cùng đường chân mày rậm cũng hợp với ngài biết mấy. Mũi cao, đôi môi mỏng màu mận chín, bờ vai rắn rỏi luôn gọn gàng ôm chặt cậu tựa mãi không buông. Jaemin đã luôn yêu thương trân trọng từng chút một thuộc về ngài bao nhiêu, để từng đêm dài thu mình dỗ giấc giữa cô đơn và trống rỗng, Jaemin đã tập quen tưởng tượng ra, rằng ngài, Jeno L.Kenedy, chưa một phút nào quay lưng.

"Em đang vui đây, không phải sao?"

Jaemin giấu đi tiếng thở dài, với tay ôm ngang qua eo người còn lại, vẫn chẳng tài nào kiềm nén cảm giác những thớ cơ rệu mỏi nơi khuôn mặn đang ép chặt vào nhau. Xấu xí và méo mó. Thứ gì đó bên trong cậu, chừng như là trái tim với chằng chịt những nhánh gai đang trương phình tới mức sắp sửa nổ tung ra. Trước mắt nhạt nhòa một màn ảo ảnh.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Ngài trở người, kéo cậu tựa vào lồng ngực ấm. Jaemin bỗng chốc thấy mình lâng lâng bay bổng, bay giữ vị da thịt còn chưa phai nhạt dấu hôn, ở bầu trời thênh thang đó, chẳng còn giọt nước mắt nào của cậu rơi xuống, chẳng còn xót xa nào của cậu nghẹn thắt giữa yết hầu. Bao dằn vặt bất an, bao hoài nghi hay vướng bận, đều hóa nhẹ nhàng hơn cả những sợi lông tơ rơi ra từ đôi cánh sau lưng đã xấu xí rách bươm.

"Thôi nào, anh mới luôn là người suy nghĩ nhiều. Còn em thì đang rất vui."

Jaemin cắn hờ lên ngực ngài rồi cười rúc rích, nước mắt còn đọng lại đôi tròng mắt trong sáng chưa phải hẳn nét trẻ thơ.

"Chỉ biết vờ tỏ ra mình mạnh mẽ."

"Anh không thích em mạnh mẽ như thế à?"

"Không thích."

"Thích em lúc nào cũng đàn bà yếu đuối sao?"

Ngài mỉm cười nhìn cậu trong đôi giây, nựng lấy chóp mũi rồi lắc đầu.

"Không thích."

"Vậy chứ anh thích em như thế nào?"

Tổng thống dùng tay nâng lấy cằm cậu, môi hé mở tìm đến, nhẹ nhàng hôn Jaemin thêm lần nữa. Jaemin vội vàng nhắm mắt, không để lỡ đi những nỗi lưu luyến tuyệt vời bởi cái cách mà, người quan trọng nhất đang chiếm lấy đôi môi cậu, đúng theo thói quen mà ngài luôn làm vậy. Bắt đầu bằng môi trên, rồi chuyển xuống môi dưới mềm mại đầy đặn, ngài day khẽ bằng răng, kéo ra vừa một quãng để mút nhẹ, Jaemin sẽ tách răng chờ đợi khi lưỡi cả hai chạm vào nhau, cùng ngài đuổi vờn trong từng xung nhịp dâng cao của xúc cảm, của cơn nóng không ngừng trở nên ngày một rõ ràng để đòi hỏi nhiều hơn, dù thân thể đều đã mỏi nhừ từ lần làm tình gần nhất.

"Thích em là Na Jaemin."

Ngài nói, nhìn cậu đầy yêu thương. Giây phút đó, Jaemin biết mình lại thất bại trong việc trốn chạy khỏi trò chơi này, khi đôi mắt thăm thẳm của Jeno L. thu vừa vặn gương mặt cậu phía bên kia ảo ảnh. Cậu dường như có thể nhìn xuyên qua cả những nếp gấp thời gian phai úa, tìm lại bản thân của năm mười tám xa xôi, tóc đỏ nồng rượu vang thượng hạng, vest trắng, hoa hồng đỏ, đàn dương cầm, những ngón tay mềm mảnh khảnh, thành thủy tinh leng keng những nốt nhạc thánh thót vui tai. "Chào cậu, rất hân hạnh làm quen, tôi là Jeno L.Kenedy, nếu có thể, mời cậu uống cùng tôi một ly, cậu đồng ý chứ?"

"Na Jaemin ư, cái gã trai may mắn đến đáng thương ấy..."

Cậu nói, để ngài tự do nhấp nhả môi mình cùng khắp hõm cổ ửng hồ dấu hôn, đầu ngón dại cuồng lùa vào làn tóc vàng kim vuốt ngược đầy vương giả. Hơi thở ngài tan trên lớp biểu bì trần trụi thuộc về cậu, khắp mọi ngõ ngách nơi thân thể Jaemin đều đã tê cứng rã rời, nhưng vẫn tuyệt đối không hề buông nửa câu từ chối.

Vì Jaemin đã luôn yêu ngài biết bao, yêu đến nỗi cậu nghĩ rằng, bản thân mình hẳn sẽ hóa điên nếu như ngài lỡ may, không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

"Tại sao?"

Một tích tắc, ngài hơi khựng lại rồi nhìn cậu.

"Na Jaemin, gã may mắn vì năm đó đã gặp Jeno L."

"Còn đáng thương?"

"Đáng thương cũng bởi vì, năm đó đã gặp Jeno L."

Ngài không đáp, chỉ có thể bắt gặp những nỗi hối tiếc theo viền mi ngài cụp xuống, như thay chủ nhân nói với Jaemin lời tạ tội.

"Nhưng đó là Na Jaemin thôi. Còn em, tất cả những điều ấy, dù là man mắn hay đáng thương, đều sẽ không thể đáng giá bằng anh được. Jeno L. là của Na Jaemin hay không phải, cũng là chuyện của gã thần tượng điên rồ ấy, còn ở ngay đây, anh chỉ cần là của riêng em, thế thôi."

Nếu có thể sống một cuộc đời khác đi, anh không là đương nhiệm tổng thống, em cũng chẳng phải thằng oắt con ngổ ngáo năm đó học đòi cất cánh bay lên đến cổng thiên đàng, liệu anh có còn chọn em không?

Cậu muốn hỏi, nhưng rồi lại bị nụ hôn từ ngài chặn lại.

"Tôi yêu em, yêu em, yêu em."

Tôi yêu em, yêu em, yêu em...

Ngài không ngừng lặp lại, trên da cậu, trên môi cậu, trên cổ cậu, trên cơn đau của cậu, như cầu khẩn.

Có lẽ cũng như cậu vậy, ngài đang muốn lẫn tránh những sự thật mà một khi bị bóc dỡ, tất cả sẽ chẳng còn lại được gì, ngoài nỗi đắng cay, luôn hiện hình rõ ràng sống động, tới nỗi làm người mạnh mẽ cứng cỏi nhất cũng phải yếu lòng sợ hãi.

Cậu ôm chặt lấy ngài, giữa buổi chiều tà vô tận và từng vầng mây nặng nề trôi trên vòm trời Los Angeles ấy, đã chôn đi rất nhiều nước mắt của hai người rơi xuống, thấm tan vào lòng đất sâu.

Jaemin hơn ai hết rất hiểu rõ rằng, ngay từ đầu chính cậu đáng ra không nên kỳ vọng bất cứ điều gì cả. Thế nhưng ái tình vẫn luôn luôn khiến người ta u mê như thế, càng yêu ngài, cậu lại càng cố gắng tìm mọi cách để giữ ngài lại cạnh bên, dù cho mọi chuyện đã là một bức tranh được định mệnh lắp ghép khít vừa, không thể sửa sai, không thể đổi thay, ngoài trừ cách xé nát nó ra thành nhiều mảnh. Cái ngày cậu gặp gỡ Jeno L. Kenedy, hẳn đó phải là một phút giây mà cuộc đời nhàm chán này muốn có chuyện mua vui, chính cậu cũng đã bán rẻ cả tương lai mình để chứng minh cái lý tưởng điên rồ mà cậu luôn ấp ủ.

Cậu không thể xem ngài, cùng tình yêu này là một phép thử như mình đã ngỡ ở nước bài đầu tiên. Sự tự tin của cậu thì ra vốn chẳng đủ để vượt qua những cám đỗ mà chiếc bẫy tình nào cũng luôn đặt sẵn. Là cậu, đã dại dột đưa mình lún quá sâu.

Mở mạnh mi mắt, cậu chợt nhận ra xung quanh trống rỗng.

Cứ như mình vừa tỉnh giấc phía sau một giấc mộng quá dài, quá nhiều đau đớn.

"Jeno, Jeno... Anh ở đâu."

Có phải hay không, Ngài vẫn luôn ở ngay đây, bên cậu, thật gần, rất gần.

Tiếng chuông điện thoại kéo giật cậu trong lưng chừng hoảng loạng, không suy nghĩ nhiều, cậu ấn tay lướt qua phím ảo xanh, chấp nhận cuộc gọi.

"Sao rồi, chàng đại minh tinh, chẳng phải thời hạn tôi đưa ra cho cậu đã vượt quá cả tuần rồi hay sao?"

"Mày muốn gì?" Jaemin đáp, bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi run rẩy. Cơn ác mộng đó, chưa bao giờ trở về thực và sống động đến vậy.

"Tất nhiên là tiền rồi. Con số cũng đã gửi, đừng bảo là cậu bận khóc thương nên chưa xem qua."

"..."

"Hay là cậu muốn tôi đăng tải tất cả các ảnh đã chụp được lên mặt báo? Hẳn sẽ đẹp mặt lắm đó, Hoa Kỳ nhất định biết ơn cậu vạn lần, toàn thể liên bang cần hiểu hơn về quý ngài tổng thống mà họ luôn sùng bái. Lúc đó, không cần chia vui cùng tôi."

Jaemin buông điện thoại, không ngừng thu mình ôm lấy bản thân, bật khóc tuyệt vọng như đứa trẻ. Trần gian là chiếc lồng vô hình, mãi mãi giam giữ cậu cùng xác chết đôi cánh thiên thần dối gian đã gãy.

Jeno, Jeno, cứu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top