Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân trước khi gặp lại Lý Mã Khắc đã từng nghĩ liệu khoảng cách tuổi tác có hay không sẽ khiến hai anh em trở ngại trong việc giao tiếp, đồng ý rằng được gặp lại anh sau chừng ấy năm là một điều không thể tưởng tượng đối với cậu, thậm chí cậu còn thấy hạnh phúc muốn phát điên. Thế nhưng vẫn phải nhớ rõ một điều, khi Tại Dân rời khỏi thế giới này thì anh trai cậu – Mã Khắc chỉ mới đôi mươi, vậy mà lần này tới thăm anh, hai anh em từ khi nào đã cách nhau tận mươi mười năm.

Dù sao Mã Khắc cũng là anh trai ruột của cậu, không có lí nào Lý Đế Nỗ biết cậu còn sống mà anh lại không, sớm muộn gì chuyện cậu còn sống cũng sẽ tới tai anh chỉ là cậu không thể ngờ lại nhanh đến thế. La Tại Dân và Lý Mã Khắc là anh em cùng cha khác mẹ, lại còn tận đến khi cậu tám tuổi mới được gặp người anh này, nhưng không vì thế mà tình cảm hai anh em dành cho nhau không sâu đậm, thậm chí còn có phần thân thiết hơn mối quan hệ của hai người và mẹ cậu, dẫu vậy hiện tại phải khi phải gặp mặt một Mã Khắc đã hoàn toàn già dặn, cậu lại có chút e dè.

Hoàng Nhân Tuấn dù có không thích cậu đến mức nào, nhưng không thể phủ nhận những việc cậu ta sắp xếp rất đỗi chu toàn, cuộc hẹn với anh cậu từng chi tiết một đều do cậu ta sắp xếp. La Tại Dân đã cảm thấy sợ hãi thậm chí muốn trốn chạy khi biết bản thân phải đối mặt với Mã Khắc, việc cậu tự sát chẳng khác nào bỏ mặc anh một mình đối trọi với thế giới này, vậy mà cậu đã làm việc ấy, lúc này cậu chẳng có chút mặt mũi nào để gặp anh nữa.

Khi được tận mắt cơ ngơi Lý Mã Khắc gầy dựng được trong khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, La Tại Dân chỉ biết khịt khịt mũi, thầm tự hỏi mười năm nay liệu đã đưa anh trở thành nhân vật lớn đến mức nào, dẫu anh không nói ra, thế nhưng xây dựng một dinh thư lớn nằm biệt lập trong khu đất đắt đỏ bậc nhất cả nước có phải hơi khoa trương rồi hay không? Còn quá nhiều điều mà cậu không biết cần phải khám phá, việc duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống thường ngày của Nam Tại Dân và sống cuộc sống La Tại Dân cho riêng cậu là quá khó khăn.

La Tại Dân đã rất hồi hộp cùng sốt sắng, khi chỉ cách một cánh cửa kia thôi anh trai cậu đang chờ cậu ở đó, lúc này cậu chẳng còn cơ hội để trốn chạy nữa rồi. Bên trong lồng ngực cậu, trái tim điên cuồng hoạt động đến mức cậu tưởng như chỉ một giây nữa thôi nó sẽ đạp bung ra ngoài. Hít sâu một hơi tự nhủ bản thân sẽ làm được thôi, thế là Tại Dân cứ thế vặn tay nắm cửa đi thẳng vào.

Cậu đã nghĩ thế này, cứ chuẩn bị kĩ càng đi rồi đến lúc gặp mặt anh sẽ đâu vào đấy mà thôi, vậy mà đến lúc hai mắt chạm nhau, cậu lại chẳng thể thốt lên nửa lời thay vào đó từng giọt nước mắt lại ứa ra như được nỗi nhớ nhung bao năm thế chỗ. Khuôn mặt của Lý Mã Khắc không khác là mấy so với những gì còn đọng lại trong trí nhớ của cậu, chỉ là dáng vẻ có chút trưởng thành, cứng cỏi hơn mà thôi.

La Tại Dân cứ nghĩ việc gặp mặt anh hẳn là sẽ khó lắm, khó cho cả cậu lẫn những người xung quanh, vì đâu phải ai cũng có thể dũng cảm đối diện với tội lỗi của bản thân, cậu hẳn đã tưởng rằng khi Mã Khắc ngước đôi mắt màu nâu cà phê ấy về phía cậu, sẽ chẳng có gì ngoài sự trách móc xen lẫn đau thương. Ấy vậy mà hình như cục diện lại hoàn toàn ngược lại, ngoài cái trong veo phản chiếu ánh trời mùa thu và vài chiếc lá vàng rơi ngoài kia, cậu chẳng thế thấy được điều gì khác. Mã Khắc cứ thế chẳng rắc rối, chẳng kiêu kì mà đón nhận cậu như cách anh đón nhận một Tại Dân tám tuổi vào trong cuộc sống của mình.

Hai anh em chẳng thốt lên nổi lời nào, chỉ lao đến ôm chầm lấy nhau, La Tại Dân siết chặt lấy bả vai rồi gục vào hõm cổ người thấp hơn mà nấc nghẹn, cảm xúc cứ thế vỡ òa theo từng tiếng nức nở. La Tại Dân đã sai rồi, cậu đáng lí phải nhận ra sớm hơn, cho dù có điều gì khó khăn đến mấy thì khi có Mã Khắc ở đây, mọi thứ rồi sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa mà thôi.

"Anh ơi, em đã về nhà rồi".

Khoảnh khắc ấy khiến những suy nghĩ có vẩn vơ, có rối ren trong cậu đều tan biến, đầu óc cậu bỗng chốc chỉ còn lại sự trống rỗng, nỗi nhớ từ sâu trong tâm hồn chợt trào lên không kiểm soát nổi, từng tế bào trong người cậu đều gào thét trong khoảnh khắc tương phùng này.

Đó đã là chuyện của của hơn một tuần trước, còn hiện tại chẳng những Tại Dân đã quen mặt với căn nhà và người làm ở đây, Mã Khắc còn vì cậu mà chuẩn bị riêng một phòng một mực muốn đón cậu trở về. Thế nhưng cậu làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của anh trong khi cậu vẫn còn một người ba đang chờ cậu về nhà mỗi ngày, Mã Khắc có thể dựa vào những kí ức độc nhất vô nhị để nhận ra cậu, nhưng thế giới ngoài kia vẫn mãi chỉ xem cậu là Nam Tại Dân mà thôi.

Từng tiếng nhạc du dưa đưa Tại Dân thoát khỏi dòng hồi tưởng về lần đầu gặp lại của hai anh em, Mã Khắc vẫn như cũ, anh vẫn thích nghe những bản nhạc trot được phát đi phát lại trên cái đầu đĩa cũ, dẫu thế giới có đổi thay đến nhường nào, anh cũng chỉ lắc đầu thừa nhận bản thân vẫn còn rất mù mịt về mấy thứ đồ công nghệ. Sức khỏe của Mã Khắc đã khá hơn rất nhiều so với lần đầu cậu gặp anh trong bộ dạng tái nhợt, anh đã có thể dùng cái ba toong đi lại loanh quanh trong nhà, thi thoảng còn xuống bếp hí hoáy gì đó với Khải Xán, sau cùng cậu lại la toáng lên rồi anh nghiễm nhiên bị đuổi lại về phòng khách.

Còn về Khải Xán, chính người này đã chứng minh cho cậu thấy được sự uy quyền của thời gian. Khi mới đây thôi vẫn còn chỉ có thể thốt ra vài tiếng ú ớ không rõ chữ trong cổ họng và bất đắc dĩ giao tiếp với Mã Khắc qua ngôn ngữ kí hiệu, vậy mà giống như chỉ chớp mắt một cái thì đã nói một cách nhanh nhảu và lưu loát được rồi. Khoảnh khắc Khải Xán cất lên chất giọng trong trẻo kia, La Tại Dân suýt đã không giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên kinh ngạc. Hoàng Nhân Tuấn nói đúng, đáng lẽ ra cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những tình huống này trước chứ không phải đợi tới bây giờ.

Tiếng băng đĩa hơi xước hòa với tiếng lật giấy tạo cho La Tại Dân cảm giác hoài niệm khó tả, trong không khí thoang thoảng mùi hành tỏi cháy bốc lên từ nhà bếp, ánh đèn vàng như đang tỏa một cỗ nhiệt ấm áp xuống những người ngồi bên dưới, ở đối diện cậu là Mã Khắc đã mỉm cười nhìn lật từng tấm ảnh đã ố đi trong cuốn album ảnh gia đình. La Tại Dân nhìn anh trai đã qua cái tuổi được gọi là thanh xuân phơi phới, lui về đằng sau chăm lo cho tổ ấm nho nhỏ thì bỗng lần đầu tiên cậu thật sự nghiêm túc cảm nhận được thời gian cậu bỏ lỡ hình như hơi nhiều. Nhìn cậu và mọi người đã từng bên cậu mà xem, chẳng những không thể tin được họ đã từng chỉ hơn thua cậu vài ba tuổi mà còn thấy rõ được một khoảng cách thế hệ đang áp lên họ như những bước tường gạch vô hình.

Năm nay Lý Mã Khắc đã ngoài ba mươi nhưng anh vẫn không thể rán trọn vẹn được một quả trứng, có thể anh rất giỏi trên thương trường, cũng là một người đàn ông mẫu mực với gia đình, thế nhưng chuyện bếp núc thì tệ đến mức nếu thử hỏi Khải Xán có muốn Mã Khắc phụ cậu nấu bếp không, cậu ấy chắc chắn chỉ ước rằng anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im đợi cơm nấu xong thôi.

"Anh không hợp với nhà bếp đâu, có thể em sẽ thấy nhà bếp bất ngờ bốc cháy đấy".- Mã Khắc đã từng nói với cậu như thế, có vẻ giờ nó vẫn còn đúng.

Tay Mã Khắc vẫn đều đặn lật album ảnh nhưng không được lâu thì ngừng, hình như đã tới trang cuối, Tại Dân vẫn không quá để ý chỉ là lâu lâu trong lòng vẫn có chút bất an nên cậu sẽ dừng tay ngước lên để xác nhận anh vẫn ở đó, sau đó cậu sẽ tiếp tục chăm chú nhắn tin đáp lại Thần Lạc, chính vì thế cậu chẳng thể thấy được khuôn mặt cùng nụ cười có chút tiếc nuối của anh khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng.

"Tại Dân này, em rảnh chứ? Anh có chuyện muốn nói với em".- Mã Khắc ngập ngừng một chút rồi lên tiếng, cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên đáp lại anh, từ khi nào đã tắt màn hình điện thoại để sang một bên, cứ một chút chiếc điện thoại trên mặt lại rung lên.

"Em đã ở đây bên anh rồi, dĩ nhiên em có rất nhiều thời gian và thời gian dành cho anh lại càng nhiều hơn, anh muốn nói chuyện gì sao? Em rất sẵn sàng".- Tại Dân vẫn chưa quen với vẻ điềm đạm, thậm chí có chút dè dặt của Mã Khắc. Dạo trước khi hai anh em chưa chia xa, cậu và anh thường chẳng cần hỏi ý kiến nhau như thế này để bắt đầu một cuộc trò chuyện, thế nhưng giống như cậu nói, cậu tất nhiên rất muốn và luôn muốn nói chuyện với anh, cậu muốn tìm hiểu về một Mã Khắc trưởng thành nhiều hơn.

Tại Dân cũng rất hiểu chuyện, cậu đứng lên nhanh nhẹn tiến về phía đối diện ngồi cạnh anh, Mã Khắc vẫn không cao hơn cậu cho dù có là trước đây hay bây giờ đi chăng nữa, dẫu thế cậu vẫn cảm thấy kì thực anh vẫn rất to lớn, đặc biệt là khi chính bàn tay anh đã che chở cho cậu suốt những năm tháng ngày bé, để cậu có một tuổi thơ tươi đẹp vô lo vô nghĩ.

"Chuyện này dù có chút do dự nhưng anh đã muốn hỏi ý em từ rất lâu rồi, em và Đế Nỗ còn có thể tái hợp được hay không?".- Mã Khắc hướng thẳng đôi mắt về phía cậu, trong mắt chút hi vọng cùng kiên định, bao nhiêu năm qua đi cũng đã khiến anh dần hiểu ra mọi điều, chẳng có gì là không thể thay đổi, chẳng qua do lòng ngưởi có thể cố chấp thêm bao nhiêu mà thôi. Lý Đế Nỗ hắn là người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ vì Tại Dân mà tự nguyện làm điều gì giờ đây lại yêu em trai anh đến chết đi sống lại ấy thôi.

"Anh à, anh thừa biết câu trả lời mà đúng không? Tại sao anh còn muốn hỏi em làm gì".- La Tại Dân không ngờ được anh sẽ hỏi điều này, cậu không biết trong lúc cậu biến mất thì mối quan hệ của anh và Đế Nỗ đã phát triển tới mức nào, có lẽ anh đã tìm được một lí do cho riêng mình để có thể tha thứ cho hắn, nhưng dù có như thế nào chuyện cậu quay lại với Đế Nỗ chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Là vì anh chỉ muốn nghe chính miệng em trai của anh nói, anh không muốn anh phải biết được quyết định của em qua người khác. Em biết mà, cho đến khi anh nhìn thấy em lần cuối anh cũng chỉ có thể biết những điều kinh khủng mà em đã trải qua từ miệng của người khác, em trai của anh đã chết và thậm chí anh chẳng kịp nói với em điều gì".- Mã Khắc rầu rĩ nói thậm chí cậu còn có thể nghe ra được chút đau lòng, trong những chữ cuối câu còn có thể thấy giọng anh đã có chút lạc đi. Anh tự nhủ với bản thân rằng không thể để cậu thấy mặt yếu đuối của anh thêm nữa, thế nhưng chỉ cần nhắc cái đêm đen tối ấy, anh lại chẳng không kìm được mà rùng mình.

"Anh đừng như thế, chẳng phải em đã ở đây rồi hay sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi và em chắc chắn em sẽ không rời khỏi anh một lần nào nữa. Còn về Đế Nỗ, em không nghĩ mình còn có đủ can đảm để tiếp tục tiến thêm, anh ấy nên tìm cho mình một hạnh phúc mới không phải em, tất cả rồi sẽ đâu vào đấy thôi".- Tại Dân ôm lấy anh an ủi, cậu có thể thấy được anh đã tổn thương cùng sợ hãi đến như thế nào, cậu đưa tay lên lưng anh xoa nhè nhẹ trấn an, cách một lớp vải nguồn nhiệt từ bàn tay cậu dần có thể cảm nhận, có lẽ cũng vì thế mà Mã Khắc đã không còn kích động run rẩy.

"Dù thế nào anh vẫn mong em nghĩ lại, Đế Nỗ là một chàng trai tốt và anh cảm thấy cậu ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em đi, mọi vật đều có thể khác đi nếu như chúng ta không cố chấp giữ nguyên một suy nghĩ, rồi em sẽ tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai mà thôi".- Mã Khắc thở dài, anh biết hai đứa em của anh vẫn còn tình cảm với đối phương, anh chẳng thể bắt ép chúng quay lại với nhau trong gượng gạo, chỉ mong Tại Dân có thể hiểu được cảm xúc của cậu mà thôi.

"Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, thôi được em sẽ cân nhắc".- Tại Dân hít một hơi thật sâu sau đó bất đắc dĩ thỏa hiệp với anh.

"Anh Mã Khắc, Tại Dân, cơm chín rồi hai người mau xuống ăn".- Khải Xán từ lúc nào đã khoanh tay đứng dựa vào cửa quan sát hai anh em, Tại Dân lơ đãng cũng vì thế mà giật thót, cậu nhìn sang ông anh bên cạnh thì thấy hình như anh đã biết Khải Xán ở đó từ lâu, trong mắt còn ánh lên sự vui vẻ không thể giấu. Hù dọa người khác một phen, Khải Xán chỉ cười cười cho qua, cậu không ngại Tại Dân đang ở trước mặt, chầm chậm tiến đến một tay cầm cây ba toong của Mã Khắc, tay còn lại vắt qua eo anh, ánh mắt hướng về Tại Dân có chút vênh váo nhưng cũng có gì đó rất dễ thương.

Tại Dân nhìn Khải Xán cùng Mã Khắc chậm chạp từng bước một xuống cầu thang, Khải Xán cứ bước một bước xuống trước sau đó lại đưa tay cho người kia bám víu, cứ như thế nâng niu anh như một món quà quý giá thì trong lòng cậu bỗng cảm thấy yên bình lạ kì. Mã Khắc cũng không có từ chối, im lặng tận hưởng đãi ngộ của em người yêu, một vài người làm đang bận bịu cũng phải nán lại đôi chút để chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này.

Mã Khắc trong trí nhớ của Tại Dân là một người mạnh mẽ vô cùng, cũng rất kiên trì và cố chấp, nhưng vì anh quá giỏi tỏ ra cứng cỏi để gánh vác trọng trách của một người đàn ông lớn trong gia đình mà mọi người cũng dường như quên mất anh cũng là một con người, cũng có lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Thật may là anh đã gặp Khải Xán, cậu không bắt anh phải che chở cho cậu như những cô tiểu thư mềm mỏng, không bắt anh phải trưởng thành khi ở bên cậu, bắt anh phải chiều chuộng cậu hết mực. Khải Xán hiểu được nỗi niềm của anh, cùng anh chia sẻ và là bờ vai vững chắc không kém cạnh gì anh, sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh cần.

Tại Dân mừng vì điều ấy.

Dẫu nhà Mã Khắc rất dư giả thậm chí có thể gọi là tài phiệt thế hệ mới, thế nhưng vẫn một điều đặc biệt lại luôn giữ cho ngôi nhà rộng lớn của anh tràn đầy thân thiện cùng ấm áp đó chính là Khải Xán. Cậu luôn thấy những người giúp việc hối hả làm việc nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể tìm thấy được trong số ấy có đầu bếp ngoài nào cả, dù có bận bịu như thế nào thì Khải Xán vẫn luôn dành thời gian tự vào bếp, cậu cũng thường xuyên tìm hiểu và sắp xếp một chế độ dinh dưỡng tuyệt vời cho Mã Khắc, đặc biệt là sau vụ tai nạn xe kia.

Khải Xán tuy có hơi đanh đá cùng dữ dằn nhưng kì thực cậu rất thương Mã Khắc, Tại Dân có thể cảm nhận được rõ, ông anh của cậu có vài lần than thở về những lời cằn nhằn thường xuyên của Khải Xán, nhưng mỗi lần bị Khải Xán la thì anh đều chỉ cười hì hì cho qua vì anh biết cậu đã mất quá nhiều thứ, suy chi cùng cậu chỉ có hơi lo lắng quá mức và đang cố gắng bảo vệ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu mà thôi.

"Khải Xán cậu đỉnh thật đấy, chỗ này là của cậu tự nấu hết ấy hả".- La Tại Dân mở to mắt kinh ngạc nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, chỉ là những món ăn gia đình rất bình thường nhưng chúng trông đẹp mắt đến lạ.

"Ừm, là tớ làm, thế nào có được không?".- Khải Xán nhìn Tại Dân quay ngoắt lại bật ngón cái với cậu thì bật cười, có lẽ Tại Dân sớm đã bị ảnh hưởng bởi sự hoạt bát của tuổi trẻ, chẳng giống với ấn tượng của cậu trước đây một chút nào cả, La Tại Dân của mười năm trước bao trùm một màu u buồn còn nay lại như thay một tấm áo mới, rực rỡ như mùa xuân.

Dù có hào hứng đến đâu thì Tại Dân vẫn rất coi trọng lễ nghi, cậu đợi người lớn ngồi xuống rồi mới dám kéo ghế ngồi theo. Không thể mặc kệ ánh mắt có chút cầu cứu của Mã Khắc, khi Khải Xán cứ liên tục gắp thức ăn cho anh dẫu chén của anh đã đầy, cậu quyết định ra tay cứu giúp người anh tội nghiệp của mình. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Anh Mã Khắc, theo lời hứa em đem rượu sim đến cho anh đây".

Xin lỗi mọi người vì đăng truyện không đều đặn, dạo này tui bận quá TvT Chương này có vẻ không liên quan đến Nomin cho lắm đúng không mọi người :"> chỉ là cuộc hội ngộ của hai anh em mà thôi với một chút Markhyuck mà thôi. Tuần sau tui bắt đầu thi giữa kì, còn là năm cuối cấp nên có lẽ sẽ tiếp tục không có chương mới. Tui sẽ cố gắng thi thật tốt và trở lại sớm nhất có thể nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top