Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Ngoại lệ đầu tiên

Một ngày đi học của Jaemin trôi qua rất đỗi nhàn rỗi, nếu như không nghịch điện thoại thì cậu sẽ gục mặt xuống bàn đánh giấc. Tiền trong nhà cũng không thiếu, những mộng ảo xa vời chẳng thể nào đủ sức để buộc Jaemin phải lao tâm khổ trí vào việc học tập.

Có lẽ kể từ khi đặt chân bước đến thế giới này, số mệnh đã sắm cho cậu diễn vai con rối trong vở kịch của bao người. Jaemin chỉ biết nghiêng theo từng chiều đưa đẩy, cậu không vùng vẫy, cũng chẳng dám oán than. Mãi cho đến mùa hè của một năm nào đó, khi ve sầu ngân lên khúc ca đón hạ, Jaemin mới có thể thoát ra khỏi sân khấu ấy để bắt lấy sự tự do mà cậu đã đánh đổi bằng cả thế giới của riêng mình.

Khi Jaemin tỉnh lại từ giấc ngủ mơ màng, chuông tan học đã chực chờ bên tai. Bình thường người nhà vẫn luôn rất cố chấp với việc đi học này của Jaemin, trước khi đi dặn dặn dò dò, trước khi về cũng nhắn tin dò dò dặn dặn. Hôm nay bỗng dưng không có tin nhắn, cậu nhẹ người thở phù một hơi.

Nhưng mấy chữ người nhà, hình như cũng có chút không đúng lắm.

- Anh Jaemin, khi nào thì qua nhà thăm anh Mark? - Haechan bò người từ bàn cuối dãy bên cạnh sang bàn cậu, uể oải hỏi.

Hai người đều ngồi ở bàn cuối cùng, Jaemin ngồi dãy bàn đối diện giáo viên, Haechan thì ngồi dãy ngay bên cạnh.

Từ nhỏ tới lớn Jaemin không hứng thú lắm với việc kết bạn, quen biết Haechan là do ba của hai người vốn là bè bạn trên thương trường, từ nhỏ đã luôn dắt cậu ta sang nhà họ Na chơi bời, chơi riết thành quen, rồi lại thành bạn thân. Sau đó cùng nhau cầm đầu bọn học sinh quậy phá đội sổ của toàn trường.

Jaemin lớn hơn Haechan một tuổi, đáng lẽ ra năm nay cậu phải ngồi trên giảng đường đại học nhưng vì lúc trước gia đình có xảy ra chút biến cố, lứa tuổi thiếu niên bồng bột lại chất chứa ý muốn phản nghịch, Jaemin tránh không khỏi sa ngã, bắt đầu bỏ học để lui đến những nơi xa hoa ồn ào. Giờ đây khi hỏi cậu lí do quay trở lại trường học, Jaemin thật sự cũng nhớ không nổi.

Haechan không nghe được câu trả lời nên cong ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, Jaemin lúc này mới chợt nghiêng đầu, lười biếng đáp gọn:

- Lát đi luôn cũng được.

Dứt lời, điện thoại chợt thông báo có tin nhắn đến, Jaemin không cần nhìn cũng biết chắc là của ai.

"Về nhà nhé, cô có chuyện muốn thông báo với gia đình mình."

Jaemin cúi đầu gõ một từ "vâng" sau đó quay sang nhìn Haechan, nhướn chân mày.

- Không đi được, nhà có chuyện.

- Hả? Có chuyện gì? Mẹ kế của anh lại gây chuyện à? - Haechan tò mò hỏi, nhấc ghế sát vào, cũng không thèm để ý đến vị giáo viên đang đứng trên bục giảng.

Ngoài mẹ ra Jaemin không thích tiếp xúc cơ thể với bất kì ai, có lẽ là do từ nhỏ không nhận được nhiều thương yêu dẫn đến khi lớn lên, cậu đã sớm hình thành thói quen đơn phương độc cõi.

Loại bài xích này của cậu, đối với ai cũng không có ngoại lệ.

Jaemin có chút ghét bỏ nép sát vào bên trong, cất giọng mắng nhỏ:

- Cút ra.

Haechan chợt cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, cậu ta lẳng lặng lùi ghế về, càng không quên than oán.

- Má. Anh thế này mà coi được à, cái thằng ban nãy còn xém ôm được anh luôn đấy.

Câu nói của Haechan làm cho Jaemin nhớ lại dáng vẻ mình bị tên kia khống chế, cậu không ngừng chửi thầm trong bụng.

Chẳng bao lâu sau chuông tan học đã reo, loạt người ồ ạt kéo nhau ào ra ngoài cổng trưởng như bầy kiến nhỏ phấn khích tìm về tổ. Jaemin vừa ra đến cổng đã nhìn thấy quản gia đứng đợi ở cửa xe, cậu nói vài câu với Haechan rồi mới xoay người bước vào.

Biết cậu không thích nói chuyện, quản gia cũng chỉ lặng yên không dám làm phiền, cả khoang xe bỗng chốc bị bâu bám bởi thinh lặng. Mãi cho đến khi não bộ vô tình xẹt ngang nội dung tin nhắn trước đó của cô giúp việc, khoảng không nương theo giọng nói của Jaemin khe khẽ lay động.

- Trong nhà xảy ra chuyện gì sao chú?

- Cũng không có gì, nghe nói từ hôm nay cô Lee sẽ dẫn con trai cô ấy đến sống cùng. - Quản gia đáp.

Trong nhà từ nay lại lòi ra thêm một người lạ nữa khiến cho Jaemin cảm thấy khó chịu, hàng mày đen nhánh tức thì nhíu chặt. Nhưng dù sao cũng là con trai của cô giúp việc, Jaemin có muốn cũng không thể nào không chấp nhận. Cô Lee giống như người mẹ thứ hai của cậu, bởi ngoài người mẹ đã mất ra thì chỉ mỗi cô Lee mới giúp Jaemin cảm nhận được rằng trên đời này vẫn còn có người thương yêu mình.

Bầu trời loáng thoáng những áng mây nhỏ, vạt nắng xuyên qua mấy tán cây loang lổ đổ dài trên mặt đất.

Chiếc xe phanh lại trước cổng biệt thự, Jaemin bước vào trong ngôi nhà chẳng mọc lấy một bóng người, bao bọc xung quanh là bầu không khí lặng lẽ u buồn. Cô Lee đang khom người dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ nát dưới mặt đất, hoàn toàn không chú ý đến người bấy giờ đã đứng bên tấm cửa.

- Mẹ! Coi chừng đứt tay đấy!

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc văng vẳng bên tai, Jaemin theo bản năng vốn có xoay người lại, cũng vừa vặn bắt gặp được khuôn mặt của ai đó.

Là cái tên chết dẫm hồi sáng!

- Cậu... - Jeno sững người.

Quan sát một lúc Jeno cũng hiểu tình huống này rốt cuộc là như thế nào, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng chốc lãnh tĩnh, hắn im lặng đi đến dọn giúp mẹ đống thuỷ tinh đang vương vãi trên sàn nhà, không để ý đến Jaemin.

- Jaemin về rồi đó hả? Nào lại đây, cô giới thiệu với con một người, đây là con trai cô Lee Jeno, bé hơn con một tuổi. Khu nhà cũ của cô đang giải thể nên cô mang nó đến đây, không làm phiền con chứ? Đợi đến khi tìm được chỗ mới nó sẽ dọn ra.

Jaemin nghe hiểu, lắc đầu bảo không phiền.

Nhưng thật ra rất phiền.

Đã không có ấn tượng tốt với nhau, lướt qua nhau một lần thôi không được sao?

Nghĩ đến việc ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt vênh váo đáng ghét kia, Jaemin chửi thề bằng mười thứ tiếng trong bụng. Cô Lee là một người tốt, sao lại đẻ ra được một tên lưu manh lại còn đê tiện như hắn?

Dĩ nhiên cậu cũng là một thằng lưu manh, không vừa mắt ai thì đánh người đó. Nhưng việc cướp tiền của người khác Jaemin cảm thấy nó rất hèn hạ, dù cho mục đích có là trả thù đi chăng nữa.

- Con đến sống ở nhà bạn cũng được ạ. - Jeno nhặt xong những mảnh thuỷ tinh, tiến đến cầm tay mẹ xem xét, nhẹ giọng.

Cảnh tượng vừa rồi đều nằm gọn trong tầm mắt của Jaemin. Nếu như không phải ban sáng mới tẩn nhau một trận với hắn xong, e là cậu đã bị vẻ dịu dàng lúc này của người ta che mờ mắt.

Đều là những cậu thiếu niên đang ở thì trưởng thành, Jaemin không tốn mấy thời gian để bắt được ý nghĩ đang hiển hiện trong đầu của Jeno. Cậu vươn tay nới lỏng cà vạt, vừa đi lên cầu thang vừa nói:

- Cứ ở cùng với cô Lee, tôi vốn không để cậu trong tầm mắt.

Jeno dõi theo bóng lưng của cậu, khẽ nhíu mày. Vẻ mặt kiêu ngạo đó của Jaemin khiến hắn muốn lôi người xuống đấm cho vài phát, lại đột nhiên phát hiện người kia vốn dĩ mang thân thế không dễ dàng chọc. Jeno đành dời đi ánh mắt, cũng nghe thấy giọng mẹ đang nài nỉ cạnh bên.

- Jeno à, nghe lời mẹ, gia đình này rất tốt, nghe mẹ bảo con sẽ đến sống ông chủ rất vui vẻ, còn định giúp con vào học cùng với con trai ông ấy.

Jeno đã từng gặp qua chủ tịch Na trong vài lần ít ỏi, ông là một người rất hài hoà vui vẻ, gương mặt đứng tuổi lúc nào cũng luôn thấp thoáng nét cười. Ấy vậy mà sao lại đẻ ra một thằng con trai nhìn đáng ghét thế nhỉ?

- Học ở Trung học X rất tốt, trường còn có học bổng toàn phần, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. - Jeno cong mắt nhìn mẹ hắn.

Bà Lee cố nhớ lại những thông tin mà trước khi rời đi chủ tịch đã nói, rặn ra từng chữ:

- Mẹ nghe bảo Tư thục Y cũng có học bổng toàn phần. Hình như... nhất nhì ba toàn trường còn có cả học bổng riêng. Còn cả...

Nhớ ra một chi tiết quan trọng, bà phấn khởi nói:

- Còn cả cái gì mà trao đổi học sinh ấy, trường họ liên thông với một trường Đại học lớn bên Mỹ. Mẹ cảm thấy nếu con được vào trường này, tương lai mai sau sẽ không phải vất vả.

Nhìn đáy mắt ánh lên nét dịu dàng của mẹ, Jeno thật sự không cách nào để có thể phản đối. Vốn dĩ gia đình hắn cũng như bao người, đã từng sum vầy và hạnh phúc. Nhưng kể từ khi ba bị tai nạn mất đi, từ đó về sau hai mẹ con luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn chật vật.

Lúc ba mất, Jeno vừa tròn bảy tuổi.

Chỗ dựa vững chãi không còn, hắn vẫn nhớ rất rõ những khó khăn ngặt nghèo mà mẹ đã chịu đựng khi ấy. Tấm chăn mỏng không gói đủ cái lạnh của đêm đông, hay là từng chén cơm được mẹ nhún nhường nuốt mãi chẳng thể trôi. Tất thảy tù túng từ lâu đã in sâu vào nơi tâm trí của Jeno, khiến hắn muốn quên cũng không tài nào quên được.

Ngày rồi ngày nhọc nhằn đi qua, khi Jeno đã sớm quen với cuộc sống hiện tại thì may mắn bỗng từ đâu rơi xuống, mẹ được người quen giới thiệu đến làm việc cho nhà họ Na. Vấn đề kinh tế trước mắt được giải quyết, thế nhưng chẳng hoàn toàn triệt để bởi khoảng nợ mà ba hắn để lại thuở sinh thời quá lớn. Khoảng nợ mà sau khi ông qua đời không bao lâu người ta đã giáng thẳng lên đầu mẹ con hắn.

Nghĩ đến sự vất vả bao năm của mẹ, nghĩ đến nếu học tốt sẽ có thêm khoảng học bổng riêng, học tốt hơn nữa thì có thể ra nước ngoài học, cuộc đời theo đó lật sang một trang mới, Jeno đã mỉm cười gật đầu.

Còn cậu chủ nhỏ nhà họ Na, nếu người ta không chọc vào hắn thì hắn cũng chẳng buồn động đến.

./.

Buổi tối hôm ấy những vì tinh tú giăng kín cả bầu trời đêm, rực rỡ đến mức tưởng chừng như vô thực.

Hành lí Jeno đã vận chuyển xong xuôi từ chiều, lúc này hắn đang ngồi ngoài sân xem lại đống bài vở mình đã vì kiếm tiền mà bỏ lỡ một tuần này qua. Jeno rất tự tin với khả năng tập trung của mình, hắn không dễ bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì nằm bên ngoài vạch lề. Thế nhưng khi trông thấy đầu hồng đang từ cửa chính đi vào, cũng chẳng hiểu vì sao hứng thú học tập của Jeno thoáng chốc trôi sạch. Hắn cố ép bản thân mình dời đi sự chú ý, nhưng rồi cũng trở về nguyên vẹn.

Ngoại lệ đầu tiên của cuộc đời, cuối cùng dành cho cái người mà Jeno đang ghét nhất.

- Ghét nhất loại người như cậu.

Câu lầu bầu phát ra từ khoé miệng ai kia khiến cho Jaemin đang đi cũng phải dừng bước. Cậu ném ánh mắt sắc lẹm về phía Jeno, giọng nói vang lên trầm trầm:

- Sau này nhớ đừng đổi ý, ghét lâu một chút.

Mười tám năm sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, Jaemin vốn dĩ chẳng còn tha thiết nhận lấy sự yêu thích từ ai. Bởi lẽ khi trải qua một lần mất mát, đắm chìm xuống nơi bể tình chóng vánh từ lúc nào đã hoá thành nỗi sợ ăn sâu vào trong tâm trí của Jaemin.

Jeno ngẩng đầu lên nhìn cậu, mái tóc hồng nhạt bị đèn ngoài sân rọi vào óng ánh một tầng.

Hắn cũng không ngừng cảm thán trong lòng, tai thằng này thính vãi!

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Jaemin, Jeno gấp sách lại đứng dậy, khoác tay lên vai cậu rồi khẳng định chắc nịch.

- Yên tâm, cái này tôi hứa với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top