Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Giàu mà cũng ăn mì hộp?

Hơi ấm từ Jeno tan ra quanh quẩn, da thịt Jaemin theo đó cũng bám lên một lớp nhiệt mờ nhạt. Cậu gạt đi cánh tay đang gác nơi bờ vai mình, lạnh mặt nói:

- Đừng có tự ý động vào người tôi.

Nói xong cũng chẳng thèm đợi chờ lời hồi âm, Jaemin sải chân đi thẳng vào trong nhà. Nhưng bước được vài bước lại chợt nhớ ra điều gì đó, chần chừ đôi giây Jaemin mới xoay người.

- Cô Lee biết việc cậu đi cướp tiền người khác không?

Nghe xong câu hỏi này của Jaemin, Jeno phút chốc chau chặt mày. Hắn đút hai tay vào trong túi quần, bộ dạng như thể luôn sẵn sàng để đánh nhau.

- Cậu đe doạ tôi? - Jeno nhướn mày hỏi.

Vẻ tự đắc của Jeno làm cho Jaemin cảm thấy có hơi khó chịu. Có thể là do từ đó tới giờ cậu đã quen với cảnh tượng người khác run sợ khúm núm trước mặt mình, lần đầu tiên gặp phải người dám chống đối nhất thời không thể nào vừa mắt nổi.

Jaemin không định lo chuyện bao đồng, thế nhưng chuyện liên quan đến cô Lee thì lại thành khác. Bà chăm bẵm cậu từ thuở còn bé thơ, cũng cùng cậu bước qua mọi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, nói tình cảm không sâu đậm chắc chắn là nói dối.

Jaemin nghĩ đi nghĩ lại, rồi bỗng nhận ra mình đang ích kỉ muốn cướp đi tâm tư vốn dĩ phải thuộc về Lee Jeno. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, cũng chẳng muốn nhiều lời.

- Không rảnh, tốt nhất cậu đừng để cô Lee biết được.

Bỏ lại Jeno đang đứng đó ngẩn ngơ, bóng cậu lồng vào trong ánh đèn vàng đổ rạp xuống mặt đường trơn nhẵn. Cả khoảng sân lớn rộng không có lấy thứ thanh âm nào có thể đánh tan được tấm màn tĩnh lặng buổi đêm, cuối cùng dẫn dắt Jaemin đi đến nơi nỗi lòng sâu kín vẫn hoài luôn trĩu nặng.

Nếu như hiện tại mẹ vẫn còn ở đây, có lẽ giờ này sẽ lật đật ra cửa đón cậu rồi như bao người trách móc vài câu.

Nghĩ xong lại bỗng gượng cười, cuộc đời này vốn dĩ không hề tồn tại chữ "nếu".

Những chuyện xảy ra rồi thì không thể nào cứu vãn được nữa, người đã ra đi thì chỉ có thể sống trong nỗi nhớ của người ở lại mà thôi.

Không thể mưu cầu được gặp, cũng chẳng nỡ ao ước quên đi.

Dáng dấp cao gầy trơ trọi đón lấy từng cơn gió cuối hạ râm ran thổi. Dẫu luồng khí ào đến vẫn còn vương chút hơi ấm, thế nhưng trái tim cậu theo tháng năm cũng đã dần nguội lạnh.

./.

Ngày sinh nhật con gái riêng của mẹ kế Jaemin vừa vặn rơi vào cuối tuần, cũng là một dịp ít ỏi dành để hâm nóng lại tình cảm. Bởi lẽ bình thường gia đình Jaemin sẽ hiếm khi tập hợp đông đủ thế này, ba vì luôn ở công ty nên đã mua một căn hộ riêng gần đó để tiện di chuyển, cuối tuần mới quay trở về. Mẹ kế thì chơi bời ngày đêm, thời gian ở nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con gái của bà ta thì ngày nào cũng bám riết lấy cậu không chịu buông, Jaemin không biết lí do là gì, cậu lười để ý đến.

Khác xa với những buổi quây quần mang không khí sinh động của bao nhà, thinh lặng vẫn bọc quanh nơi căn phòng ăn được bày trí hết sức thanh nhã giản đơn.

Jaemin sớm đã quen với điều này, thậm chí cậu còn cảm thấy cứ im lặng như vậy càng thoải mái hơn so với những lời thăm hỏi sáo rỗng không mục đích. Nhưng chủ tịch Na thì không nghĩ giống con trai của mình, cả tuần dài không chạm mặt cuối cùng được ông đổi lại bằng một câu quan tâm.

- Jaemin, việc học tập ở trường của con thế nào rồi?

Mẹ kế đang bê lên đồ ăn từ bếp, nghe thấy câu hỏi thì cười đáp:

- Mẹ nghe nói hôm trước con vừa mới đánh nhau xong à? Phải biết bảo vệ tốt cho bản thân, đừng để ba con và ta lo lắng.

Những câu hỏi thế này Jaemin đã nghe qua nhiều lần, cũng dần hiểu rằng câu trả lời của cậu sẽ không có lấy một ý nghĩa gì. Vốn dĩ chẳng mấy ai thật sự quan tâm đến nó, họ chỉ hỏi để xem như hoàn thành nghĩa vụ của bậc cha mẹ mà thôi.

Jaemin dĩ nhiên không định đáp, nhưng rồi liếc mắt trông thấy ai kia đang từ trên lầu đi xuống, bỗng dưng cậu mở miệng.

- Cũng không hẳn là đánh nhau, con bị chó cắn.

Bước chân của Lee Jeno lập tức khựng lại giữa không trung, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt mũi tối sầm.

Cô Lee đem mấy ly nước ra, nhìn thấy Jeno nên vội vàng kéo lại chào hỏi.

- Đây là con trai của tôi Lee Jeno, nó chuyển đến từ hôm qua nhưng ông bà chủ và cô út không có ở nhà.

Mẹ vừa dứt lời, Jeno khom lưng chào hỏi hết sức khuôn phép, song nơi đáy lòng cũng thoáng chốc trào lên một cảm giác rất khó để diễn tả thành lời.

Jeno không muốn cúi đầu trước người khác, càng không muốn bị người ta xem thường. Đó cũng là lí do trước đây hắn thà vất vả sống một mình ở ngoài chứ không theo mẹ đến nhà họ Na ở. Hắn ghét cái cách người người đối xử tốt với hắn, ban phát cho hắn chút lắng lo rồi sau đó lại nhủ thầm trong bụng rằng "thằng bé này đáng thương lắm".

Đến cả mấy vết thương ngoài da đôi khi còn không thể vắng đi bóng sẹo, những tổn thương trong lòng thì có khả năng lành lại sao?

Không có, chúng chỉ nằm gọn một góc ở đó chực chờ thời điểm để giày vò người ta mà thôi.

- Hoá ra đây là con trai của anh Lee... - Người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn mỉm cười nhìn hắn, đáy mắt ánh lên nét dịu dàng.

Nhìn Jeno một hồi, người đó cảm thán:

- Đúng là giống ba con như đúc!

Jeno chỉ từng nghe mẹ kể rằng bà có quan hệ khá tốt với vợ của chủ tịch Na, trong lòng thầm thắc mắc tại sao ông ta lại biết đến ba của mình?

Như đoán được ý nghĩ đang tồn động nơi tâm trí Jeno, chủ tịch Na cúi đầu, khoé miệng vẫn vẹn nguyên nụ cười đức hạnh.

- Trước đây ta và ba con có gặp mặt vài lần, ông ấy cũng xem như là một người bạn tốt của ta.

Uống xong ngụm nước nhỏ, ông cất lời đề nghị:

- Sang tuần con chuyển đến Trung học Tư thục Y học đi, hồ sơ các thứ ta sẽ bảo người chuẩn bị. Vấn đề đồng phục thì không cần để tâm, ta tài trợ cho con, nó có hơi đắt so với đồng phục bình thường.

Bị câu nói cuối cùng của ông chạm đến vạch ranh giới trong lòng, Jeno mỉm cười, giọng nói hắn vang lên trầm trầm:

- Con có thể tự mua được.

Jaemin vốn dĩ đang cúi đầu ăn cho nhanh bữa, cậu ghét nhất những hoạt động tụ hợp gia đình như thế này. Nghe thấy câu nói kia của Jeno thì bỗng chốc ngẩng mặt, trong đầu cũng xẹt ngang qua vài áng suy tư.

Sau khi dùng xong bữa sáng, người người lần lượt tản đi, ngay cả một câu đoái hoài cũng chẳng ai tha thiết nói. Jaemin uống xong ly nước định đứng dậy lên phòng thì cô Lee đi đến, bà chần chừ rất lâu, mãi mới dè dặt hỏi:

- Jaem à, buổi chiều nếu con không bận gì thì có thể dẫn Jeno đến trường xem đồng phục một tí có được không?

Tư thục Y làm việc cả cuối tuần, bên trong còn có kí túc xá dành riêng cho học sinh nào có ý muốn ở lại. Nghĩ đến cảnh chiều nay phải tham gia cái tiệc sinh nhật chán ngắt của em gái, Jaemin đã gật đầu.

Jeno ra ngoài từ sáng sớm, hôm nay hắn phải xử lí cho xong đống hàng tồn kho trong cửa hàng trước khi chính thức nghỉ việc. Thành tích học tập của Jeno rất tốt, thế nhưng thời gian đến trường thì không có là bao, hầu hết mỗi lúc rảnh rỗi hắn đều lao thân lao xác vào việc kiếm tiền. Giống như Trung học X vừa khai giảng thì một tuần sau Jeno mới đến lớp, bởi vì hắn biết tuần đầu tiên trường học sẽ chẳng dạy cho kiến thức gì mới mẻ, bỏ một tuần đó thì hắn có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt vài tháng nhờ việc làm IT HelpDesk của mình.

Ngoài mẹ ra, thứ hắn yêu nhất chính là tiền.

- Anh chuyển vào nhà họ Na rồi à? Thật không vậy? - Jisung vừa nhăm nhi que kem vừa ngạc nhiên hỏi Jeno.

Jeno gật đầu, tay vẫn đang bận ghi chép tính toán một số thứ.

Jisung sờ lên mặt mình lại cảm thấy quá mức đau lòng, thằng nhóc quay sang nhìn Jeno.

- Anh, anh có thể đấm tên đầu hồng đó trả thù cho em được không? Mặt của em không biết có còn là mặt người không nữa.

Jeno bật cười, nhỏ giọng bảo động đến cậu ta thì ba đời sau con cháu chúng ta cũng không gánh nổi hậu quả. Những lời hay ý đẹp của hai người dành cho cậu chủ nhỏ Na Jaemin, vừa vặn lọt vào lỗ tai của chàng trai đang đứng chọn mì bên cạnh họ.

- Đầu hồng?

Jeno và Jisung cùng lúc ngẩng mặt nhìn lên, đập vào tròng mắt là mái tóc màu hồng nhạt cực kì quen thuộc.

Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Jaemin, bỗng dưng Jeno vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy như mình đang ngoại tình mà bị bắt quả tang vậy.

Sự chú ý sau cùng rơi trên bàn tay gầy trắng đang cầm hộp mì, Jeno ngạc nhiên hỏi:

- Cậu mà cũng ăn mì hộp?

Câu hỏi tưởng chừng như chỉ có thể phun ra bởi miệng của học sinh tiểu học này làm cho Jaemin cảm thấy rất chán nản. Cậu giương mắt nhìn Jeno, nhướn chân mày.

- Giàu thì không được phép đói bụng à?

Rõ ràng điệu bộ lẫn giọng nói của người kia đều ngập tràn kiêu ngạo, cũng mang theo cái vẻ ta đây chọc ngoáy, thế nhưng khoé miệng Jeno lại không nhịn được khẽ cong lên hoạ ra một nét cười rất nhạt.

- Kiêu ngạo thật. - Jisung bên cạnh khẽ nói.

- Thú vị thật. - Jeno đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cậu đang khuất sau dãy kệ đồ muôn sắc.

*IT HelpDesk là người xử lí các sự cố liên quan đến máy tính, máy in hoặc hệ thống công nghệ... cho người dùng (end-user) và là người kết nối giữa doanh nghiệp với end-user.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top