Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Cũng không đáng ghét lắm

Cửa hàng tiện lợi mà Jeno đang làm thêm cách nhà họ Na rất xa, hắn nghĩ thầm trong bụng rằng không biết tại sao đầu hồng lại mò ra đến tận đây ăn?

Jeno giương mắt hướng về phía cửa kính, ngoài trời nắng buông rất gắt, từng tia sáng ươm vàng xé toạc chân mây rơi xuống dừng lại nơi mái tóc màu hồng nhạt. Jaemin đang cúi đầu ăn mì, những lọn tóc mái rũ loạn bên trán che khuất đi tầm nhìn của cậu. Jeno đoán rằng có vẻ như Jaemin bực mình, đôi hàng mày đen nhánh chau nhẹ, cậu vươn tay vuốt ngược tóc mái lên trên, vầng quang chói rực nhanh chóng dời đi tô điểm thêm cho đường nét khuôn mặt thanh tú hãy còn ở thuở thiếu thời.

Jeno chăm chú quan sát một hồi, cuối cùng quay sang kết luận với Jisung đang đứng bên cạnh.

- Cũng đẹp trai, nhưng vẫn còn kém xa anh của nhóc.

Jisung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn sang người trước mặt mình, cảm thấy ngoại hình của cả hai đúng là một chín một mười, không biết nói gì thêm nữa nên đành gật đầu tán thành.

Tiếp tục quan sát Jaemin thêm một lúc, Jeno lại cất tiếng nói:

- Nhưng mà nhóc có cảm thấy thằng này gay gay kiểu gì không?

Nhớ đến hôm ở sân thượng bị tên khốn kia gán ghép với Jeno, từ "gay" đó làm cho Jisung bỗng sởn da gà.

- Má! Anh gay hả? Sao nhìn ai cũng ra gay vậy?

Một bạt tay nện thẳng lên đầu Jisung, Jeno sau đó lớn tiếng phủ định.

- Gay con mẹ mày ấy!

Hồi nữa lại tiếp tục giải thích:

- Nhóc nhìn đầu hồng kìa, da trắng bóc, lông mi dài, môi thì đỏ đỏ, người lại hơi gầy. Chẳng phải những thằng như vậy thường là gay à?

Jisung đưa chai nước lên miệng tu hết, cho đến tận khi thân chai đã rỗng thằng nhóc mới lau vội khoé môi rồi phản bác.

- Anh nói cái gì vậy? Gay mà cũng lựa người à, người như anh vẫn gay được đấy nhé!

Đôi bàn tay gầy rộc thoăn thoắt dời một số đồ lặt vặt vừa mua vào trong túi đựng, Jisung tiếp tục nói:

- Thật ra em thấy người đồng tính cũng có nhiều trường hợp. Có người vốn sinh ra đã biết mình đồng tính, cũng có những người sau khi gặp người kia mới trở thành đồng tính.

Jeno không nghĩ thằng nhóc kém hắn tận hai tuổi này hiểu biết lại nằm ở nơi vượt xa sức tưởng tượng, nhất thời tỏ ra ngưỡng mộ.

- Rành vậy! Mày gay đấy à?

Jisung nheo mắt nhìn Jeno, nhỏ giọng.

- Lee Jeno, anh bỏ cái suy nghĩ kì thị đồng tính đi, xã hội bây giờ phát triển rồi.

Đúng là Jeno có bài xích người đồng tính, nhưng nói kì thị thì không phải, hắn không đến mức bảo thủ như vậy. Chút bài xích này cũng là do một trải nghiệm không tốt trong quá khứ hình thành nên.

Ngày trước Jeno có từng làm thêm ở một quán rượu nhỏ, là do bạn bè giới thiệu cho, lương bổng rất cao nhưng yêu cầu đối với nhân viên lại vô cùng đơn giản, đẹp trai là được. Lúc ấy hắn đang cần tiền gấp nên cũng mặc kệ thứ yêu cầu oái ăm kia, Jeno đã thành công nhận việc. Mấy ngày đầu trôi qua cũng rất đỗi bình thường, thậm chí còn nhẹ nhàng đến nỗi hắn phải đem bài vở vào học để vơi đi nhàm chán. Nhưng đến ngày mà ông chủ đích thân đến giám sát công việc của nhân viên, Jeno bị ông ta nhìn trúng.

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sự am hiểu đối với cuộc sống Jeno đã rành rọt hơn so với những thiếu niên cùng trang lứa. Hắn biết tiến biết lùi, cũng biết khi nào nên chịu đựng nhẫn nhường. Chỉ là Jeno không nghĩ rằng thủ đoạn bọn này giở ra lại hoàn toàn vượt xa lằn ranh giới mà hắn cho phép.

Jeno cuối cùng không nhịn được tẩn gã gay kia nhập viện, sau này lại phát hiện cái thằng giới thiệu việc cho mình hoá ra cũng là gay, hắn liền tiện tay tiễn thằng đấy nằm luôn ở phòng bên cạnh. Trải nghiệm ít nhiều gì cũng ảnh hưởng một phần đến nhận thức, trong đầu từ đó hình thành nên suy nghĩ không tốt đối với người đồng tính cũng là một việc dễ hiểu.

Thằng nhóc Jisung nói xong thì rời đi, Jeno vẫn cứ đứng đó dõi theo từng cử chỉ của Jaemin, mãi cho đến khi cậu dần mất hút vào trong biển người tấp nập, ánh nhìn từ hắn mới nương đó gãy đôi.

./.

Chiều xuống bầu trời không còn có quá nhiều mây, những gợn bông gòn màu trắng tuyết kiêu hãnh lượn trôi giữa nơi biển xanh trong vắt.

Jeno ngẩng đầu lên nhìn ngắm, lại cảm giác như đang được ngâm mình dưới làn đại dương lớn rộng. Êm ả và thảnh thơi, cũng đủ mênh mang để chứa lấy những nỗi niềm ắp đầy ở sâu tận trong đáy lòng của hắn.

Tiếng âm vang tin nhắn đánh tan những u tư dường như đang trỗi dậy, Jeno nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn mẹ vừa mới gửi đến. Mẹ bảo xong việc thì đứng đợi ở trạm xe gần nhà, Jaemin sẽ cùng hắn đến trường xem đồng phục. Jeno dĩ nhiên muốn từ chối, nhưng chưa kịp gõ chữ xong ngẩng mặt lên đã thấy đầu hồng đang đứng phía đối diện chuẩn bị đi về bên này.

Đợi Jaemin đi lại, Jeno cong môi nói:

- Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp, nhưng tôi đã nhờ người quen mua xong đồng phục rồi.

Jaemin hờ hững "ừ" một tiếng, cậu xoay người quay trở về, còn chưa kịp ăn mừng thì mấy giây sau lại nghe thấy tiếng Jeno.

- Cậu ăn tối chưa?

Từ khi quen biết người này vỏn vẻn chỉ mới hai ngày nhưng mười câu hắn hỏi thì đã hết chín câu nghe rất ngu.

- Trẻ con cũng không ăn tối giờ này.

Jeno tự cảm thấy, một khi người ta đã do dự mà không từ chối thẳng thì tức là đồng ý. Vì thế hắn mặc nhiên mạnh dạng tiến đến khoác vai Jaemin, cũng vứt xuống mặt mũi mà nói:

- Vậy thì chúng ta là trẻ sơ sinh!

Jaemin cảm nhận được đầu óc tên này không bình thường, cậu nghĩ mình nên tránh xa hắn ít nhất là trăm cây số. Ấy vậy mà lúc lâu sau lại vai sánh vai cùng người ta đứng trước một quán ăn truyền thống nhỏ từ khi nào.

Trong căn tiệm cũ kĩ đã bị thời gian nhuốm lên lớp màu niên cổ, Jisung đang cúi đầu nhẩm nhẩm gì đó ở quầy thanh toán, không trông thấy bọn họ đi vào, cũng chỉ thuận miệng vang lên chất giọng vô cùng đặc trưng.

- Hoang nghênh quý khách đã đến, mời quý khách lựa một chỗ ngồi rồi tự do gọi món ạ.

Jeno chống một tay lên cạnh bàn, giọng nói lẫn chút tiếng cười.

- Xin lỗi tôi không biết đọc chữ.

Jaemin đứng bên cạnh rất muốn phang cái ghế lên đầu của Jeno.

Jisung khó hiểu ngẩng mặt, đúng lúc bắt gặp bóng dáng hai chàng trai quen thuộc. Chút ánh sáng ấm nóng từ đèn trang trí của tấm bảng hiệu đặt cạnh cửa hắt lên khuôn mặt cả hai, trông họ như hai nhân vật vừa mới bước ra từ một bộ phim cổ điển hãy còn đang đắm mình trong gam màu xưa cũ.

Nhìn thấy hai người đi cùng nhau thằng nhóc phải mất một lúc mới thôi bàng hoàng. Đợi khi Jaemin đã mất kiên nhẫn tiến đến bàn ngồi xuống, Jisung nhỏ giọng thắc mắc.

- Sao anh lại đi cùng anh ta?

Jeno đưa mắt nhìn cậu trai đang mệt mỏi chống tay lên bàn đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn, trả lời:

- Cậu ấy nhận lời mẹ giúp anh mua đồng phục, dù chưa đi nhưng cậu ấy có ý tốt, anh không muốn sau này phải mắc nợ nên dẫn cậu ấy đến đây ăn một bữa.

Jisung hiểu ra, gật gù.

Hai người gọi vài món nhỏ và một món canh, suốt quá trình ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Jeno ăn những món này nhiều đến phát ngấy, nhưng đầu hồng thì có vẻ như rất thích thú. Jaemin cúi đầu ăn chăm chú, yên lặng và phải phép, cũng không phát ra bất kì tiếng động gì, Jeno mơ màng nghĩ có lẽ ngay từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ cẩn thận.

Một vài suy nghĩ về Jaemin trong lòng hắn ngày hôm trước, bất giác lại đối nghịch với những nghĩ suy ở hiện tại.

Im lặng một lúc, Jeno hỏi bâng quơ:

- Cậu không đón sinh nhật với em gái à?

Khuôn mặt Jaemin vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm vốn có, cậu vươn tay rút mảnh khăn giấy lau môi, nhàn nhạt đáp lời:

- Không.

- Tại sao vậy? - Jeno tò mò hỏi tiếp, mắt dán lên khuôn mặt nhỏ vì ăn cay nên đã phiêm phiếm nét hồng.

Lúc này Jaemin mới ngẩng đầu nhìn đến Jeno, chân mày hơi nhíu lại, cậu nhỏ giọng.

- Chúng ta thân thiết lắm à? Tối qua cậu còn bảo ghét tôi, nhanh vậy đã hết rồi?

Jeno cong môi cười, nhất thời cảm thấy tên này cứ thú vị theo một cách lạ lùng nào đấy.

Mặt mũi thì trắng trẻo xinh xắn, tính cách lại lạnh lùng ảm đạm, nhưng câu nào nói ra cũng ám đầy mùi sát khí, không muốn chừa đường lui cho người đối diện.

Không giống như mấy tên công tử não rỗng mà hắn đã từng tiếp xúc.

Nói chung là cũng không đáng ghét lắm.

Jeno cứ mặc nhiên để bao suy tư tự do trôi lượn nơi tâm trí, việc đầu đầu nghĩ, việc mắt mắt nhìn. Jaemin bị hắn nhìn chằm chằm dĩ nhiên mất hết cả hứng thú ăn, cuối cùng đành phải buông đũa. Jeno cho rằng đầu hồng ăn đã no, đến tận khi nhận được tin nhắn từ Jisung hắn mới ngờ ngợ ý thức được lí do.

"Anh đừng có nhìn đầu hồng cười ngu nữa được không? Con mẹ nó chứ anh nhớ lại đi, hôm qua cái tên đánh em gọi nó là "anh" đấy!"

Thấy Jeno đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn mình, Jaemin mất tự nhiên ngoảnh đầu trông sang hướng khác. Jeno bỗng thấy biểu hiện này của cậu hài hước, không nhịn được khe khẽ cười, chốc sau cúi đầu tiếp tục gõ chữ.

"Thì sao? Cậu ấy cũng đâu có đánh mày?"

Jisung khi ấy có hơi ấm ức, nhưng mà đúng là không thể nào cãi lại được, chỉ đành dõi mắt trông theo bóng lưng của người anh chí cốt đang từ tốn cùng cậu bạn mới ra về.

Phía bên ngoài trời đã sụp tối, cơn gió buổi đêm lách qua từng rậm cây ập đến vài đợt, bọc lên đôi cơ thể đang đứng một lớp màn sương mỏng lạnh.

Jeno cúi đầu đá mấy viên sỏi lăn lóc dưới mặt đường, cất lời đề nghị:

- Này, cậu cứ gọi người đến rước đi, tôi về một mình.

Chỉ mới vừa dứt câu, trước mặt Jeno đã xuất hiện một chiếc xe màu đen đang rít bánh phanh đến. Jaemin quay sang hắn, cậu dửng dưng đáp lại:

- Ồ, tôi gọi từ lúc ở trong quán rồi.

Jaemin không tạm biệt mà bước thẳng vào trong xe, cậu cảm thấy bọn họ không đủ thân thiết để phải chào hỏi nhau kiểu này.

Chiếc xe màu đen dần dần khuất khỏi tầm mắt, Jeno dõi theo đến nỗi ngu người.

Trong lòng bỗng vô thức nhủ thầm thật ra cậu ấy vẫn còn rất đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top