Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. Vết sẹo

Chiều xuống, những tia nắng ban trưa đã bắt đầu thưa thớt dần, mây đen kéo đến trải nơi chân trời từng mảng xám vẫn đang chờ hồi chuyển tối.

Tư thục Y có diện tích rất rộng, từ phòng học ra đến cổng lớn phải mất khoảng mười phút đi bộ. Chủ yếu cũng do trong khuôn viên của trường trồng khá nhiều cây, thế cho nên không thể đi một đường thẳng ra cổng mà phải vòng thành nhiều.

Những hạt mưa nhỏ nối đuôi nhau tí tách rơi trên nền đất khô cứng, bắn lên mũi giày của Jaemin, dần dà áo đẫm khiến lớp vải da trở nên đậm màu.

Jaemin không thích dầm mưa, có thể là do khi đi trong tấm màn nước trắng xoá cậu sẽ cảm thấy đơn độc hơn bình thường. Tiếng mưa rơi thường giúp cho đầu óc con người ta thoải mái, lược đi hết thảy những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đôi lúc vô thức lại khiến cho bao người ngâm mình trong mấy hoài niệm cũ. Thứ hoài niệm mà khi nhớ đến lồng ngực cậu sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

- Anh Jaemin không dầm mưa đúng không, anh đợi hết mưa mới đi à? - Haechan đưa hai tay lên đầu chuẩn bị tư thế đội mưa, quay sang hỏi Jaemin.

Jaemin nhẹ đáp bằng một cái gật đầu.

Giờ tan tầm đi qua, học sinh trong trường cũng đã dần về hết, xung quanh Jaemin chỉ dư lại đôi ba người đang mải mê chuyện trò. Jeno trông thấy Jaemin khi bản thân cách cậu còn một khoảng khá dài, hắn cứ thế với giọng hỏi han:

- Không về à?

Jaemin quay sang, nhìn thấy gương mặt ai kia mặc dù chán ghét, thế nhưng chẳng thể bất lịch sự, đành trầm giọng đáp:

- Tội đợi hết mưa.

Jeno nhẹ bẫng ậm ừ, bung ra cái ô trong tay rồi đi thẳng.

Khi vài hạt mưa nghiêng theo chiều gió táp vội bên nơi gò má, đại não như cũng theo đó nhanh chóng xẹt ngang đôi áng suy tư mờ nhạt. Jeno nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quay đầu lại.

- Cùng ra không?

Jaemin ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đã trở màu đen thẫm, ước chừng mưa sẽ ngày càng lớn hơn chứ không tài nào ngưng lại, cậu chỉ có thể gật đầu thuận ý người kia.

Jeno và Jaemin cao ngang nhau, vai sánh vai từng bước xuyên qua tấm rèm mưa giá lạnh. Lặng yên cứ thế rải dọc cho đến tận khi gần ra phía cổng, Jaemin nhớ đến hiểu lầm vẫn còn chưa giãi bày, do dự đoạn dài mới cất tiếng xoáy tan một khoảng thinh không.

- Chuyện tuần trước chỉ là hiểu lầm, bạn tôi không có ý gì với người của cậu.

Jeno hồi tưởng lại những lời kể của cô bé hàng xóm cũ, chất vấn.

- Đè lên con bé mà không có ý gì?

- Ngã.

Jeno cho một tay vào trong túi quần, trông thấy vai Jaemin ươn ướt bỗng vô thức nghiêng ô qua che. Chút hành động nhỏ nhặt ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt của Jaemin, cậu muốn nói hai tiếng "cảm ơn" nhưng lời đến khoé môi rồi thì không thể phát ra được, có hơi ngượng.

Quản gia nhà họ Na đã đợi sẵn bên ngoài, Jaemin nương theo vành ô chui cả người vào khoang xe. Nhìn thấy người đàn ông trung tuổi, Jeno gật đầu một cái thay lời chào hỏi sau đó rời đi.

- Chúng ta có đưa thằng bé về cùng không cậu chủ? - Quản gia dõi theo bóng lưng của Jeno, hỏi Jaemin đang ở cạnh.

Bình thường Jaemin nhất định sẽ từ chối, cậu không đủ rảnh rỗi để quản đến việc của người khác. Nhưng Jeno ban trưa mới giúp cậu xử lí đòn chơi lén của Joohyun, nếu không nhờ hắn ra tay e là mũi dao kia chắc chắn đã găm thẳng vào mu bàn chân của cậu.

Dừng xe bên cạnh Jeno, Jaemin hạ cửa kính, nhỏ giọng hỏi:

- Lên không?

Jeno cong môi, chẳng nghĩ ngợi gì đáp gọn:

- Tôi không về nhà, cậu đi đi.

Khi trong lòng dường như đã phủi sạch sẽ một phần gánh nặng ân huệ, Jaemin những tưởng rằng mình sẽ vui vẻ. Kì lạ thay, thẳm sâu nơi bờ đáy của thứ thượng bên ngực trái lại bỗng đối nghịch với bao cảm giác mà Jaemin vốn đoán.

./.

Ban nãy một người bạn của Jeno có gọi đến thông báo rằng cậu ta đang có mối làm ăn lớn, hỏi hắn có muốn hỗ trợ hay không, Jeno dĩ nhiên không ngần ngại gì gật đầu đồng ý.

Nhà Renjun nằm ở một con phố khá gần Trung học X, từ Tư thục Y ghé qua có hơi ngốn mất thời gian. Khi Jeno rẽ chân vào con hẻm nhỏ thì Renjun đã đứng đó đợi từ sớm, trông thấy bóng dáng thằng bạn cậu ta ra sức vẫy tay, cũng kèm theo lời trách móc.

- Lâu thế, đi hẹn hò với em nào rồi mới đến à?

- Hẹn hò với đề thi, muốn không? - Jeno theo chân Renjun bước vào trong nhà, bâng quơ đáp lại.

Renjun là bạn thân của Jeno ở trường cũ, quả thật ban đầu phải chuyển đến Tư thục Y hắn có chút không muốn, bởi chẳng nỡ bỏ lại một Huang Renjun thơ ngây và dễ bị bắt nạt. Sau khi biết được trong mắt Jeno bản thân mình yếu ớt như thế, Renjun đã sửng cồ lên bảo rằng cậu ta vốn đâu phải là con trai của hắn.

Vì nhiều lẽ, Jeno cuối cùng cũng ngẫm ra được rằng, hắn không phải gánh gồng trách nhiệm cho cuộc đời của bất kì ai. Jeno sống cho mẹ, sống cả cho riêng bản thân mình. Bởi thế nên khi vận mệnh rải xuống cho Jeno một bậc thang đến gần hơn với lí tưởng, hắn dĩ nhiên phải đặt chân bước lên đó.

- Mối gì lớn? - Jeno cất tiếng khi đã nghiêng người khẽ lách qua hé cửa mở nhỏ.

Bước vào trong phòng, Renjun ngay lập tức hí hửng chạy đến bàn khởi động chiếc máy tính thế hệ mới vừa nài nỉ mẹ tậu cho, cậu ta cười tươi rói.

- Tao sẽ liệt kê người này vào danh sách khách vip. Má, hình như ai họ Na cũng đều hào phóng, vừa trao đổi một tí là ting ting vào tài khoản tao liền.

Jeno nghe xong cũng hiểu tại sao thằng này lại hối hả đến nỗi ra tận đầu hẻm đợi mình. Bẵng đi vài giây, suy tư như một chú cá lội ngược lại dòng nước, có chi tiết nhỏ trong câu nói vừa rồi gây được sự chú ý của Jeno.

- Họ Na? - Jeno nghiêng đầu, ngờ vực nhíu nhẹ đôi hàng mày dày rậm.

Hỏi xong lại nhủ thầm chắc là bản thân quá nhạy cảm, Jeno định xua tay bỏ qua thì Renjun cất giọng:

- Ừ, Na gì ấy nhỉ... Hình như là Na Jaemin... Đúng, đúng là Na Jaemin!

Là đầu hồng thật luôn kìa?

Vốn định đến đây hỗ trợ một ít, Renjun kêu gì thì Jeno sẽ làm nấy, nhưng nghe đến tên của người nào đó trong lòng bỗng dưng có chút tò mò.

Jeno vứt thẳng ba lô lên giường chạy đến trước máy tính, đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn.

- Làm sao? Cậu ta nhờ làm chuyện gì?

- Cũng không có gì phức tạp, phá mã một tệp nhỏ trong ổ cứng thôi. Mà thằng này kĩ phết, khoá nhiều tầng, tao giải nãy giờ đau cả đầu! - Renjun ngả người ra ghế, tỏ vẻ mỏi mệt.

Jeno rất biết nắm bắt nội dung chính, là "khoá nhiều tầng", đầu hồng đang là học sinh, có cái gì cần thiết phải khoá lại một cách rắc rối như vậy ngoài...

Đầu hồng ngốc quá, không sợ bọn hắn sẽ tung lên mạng đe doạ tống tiền sao? Đã thế còn thanh toán trước, sao suy nghĩ của cậu ấy lại giản đơn thế nhỉ?

Renjun trông thấy thằng bạn ngập ngừng trong đôi giây, mãi mới quay sang hỏi:

- Mày thấy... gì chưa?

- Hả? Thấy cái gì? Tao còn chưa phá xong mà. - Renjun tròn mắt.

Jeno thở một hơi, mạnh tay đẩy Renjun ra khỏi ghế, chợt nhiên lại muốn đích thân giải mã. Renjun nãy giờ bấm bấm gõ gõ đã mệt nhừ người, mặc kệ để Jeno tự mò mẫm, cậu ta lăn ra giường nghịch điện thoại.

- À mày nhớ năm ngoái chứ, có một thằng cũng họ Na nhờ bọn mình phá mã một tệp. Má nó biến thái vãi! Đến giờ tao vẫn còn ám ảnh, sau này gặp mấy thằng tên Na Joohyun tao phải bỏ chạy từ xa.

Jeno nhớ tên này, là một thằng biến thái chính hiệu, trong tệp tin đó của nó chứa ngập những hình ảnh đồi truỵ của cả nam lẫn nữ. Lần đó nó bắt bọn Jeno phải giữ bí mật không được để lộ bất kì thông tin gì liên quan ra ngoài, hắn không định thoả hiệp, nhưng trong lúc chuẩn bị tung lên mạng thì Renjun hốt hoảng chạy tới nói rằng thằng đấy có gia đình chống lưng.

Dù rất muốn đưa những chuyện dơ bẩn mà nó làm ra ánh sáng, nhưng Jeno không có cách nào để tiếp tục. Xã hội này vốn dĩ vẫn luôn rất bất công. Một thằng con trai mười bảy tuổi không có gì trong tay, trên vai còn phải gánh lấy sự kì vọng của mẹ, Jeno quả thật không có can đảm đem ra đánh cược, bởi lẽ người thua cuộc sẽ luôn là người yếu thế hơn.

Thời gian vội vã tháo đuổi nhau, chẳng mấy chốc mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua trong tích tắc. Khoảng sáng mờ nhạt hắt nơi gương mặt của Jeno, hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Khi tầng khoá cuối cùng được phá giải, Jeno căng thẳng xoay người, hít sâu một hơi nói với Renjun:

- Rốt cuộc trong tệp này sẽ chứa cái gì nhỉ?

Renjun không hiểu tại sao Jeno lại căng thẳng, muốn chồm người lên xem thì bị cánh tay cứng cỏi chặn lại.

- Không được!

- Tại sao? - Renjun vẫn cố gắng chồm lên.

- Tao đã bảo là không được, lỡ nó chứa ảnh khoả thân hay những thứ đại loại thế thì sao? - Jeno đưa chân đạp Renjun văng về phía bên kia giường.

Renjun vẫn rất thắc mắc, tại sao mình không được xem mà Jeno lại được xem? Nhưng đối diện với một thằng đánh nhau không ghê tay như hắn, cậu ta đành phải cắn răng nhượng bộ.

Dồn vào lồng ngực một luồng hơi dài sâu, Jeno lấy dũng khí quay đầu đối diện với màn hình. Hiện lên trước mắt đúng là một loạt các tấm ảnh, có điều không phải như hắn đã từng nghĩ.

Jeno nhấn chuột mở từng tấm ảnh ra xem, bỗng chợt phát hiện hoá ra đầu hồng cười lên lại rực rỡ như vậy. Trong mắt cậu ấy như chan đựng bởi một biển sao cao vợi, nhấp nháy sáng bừng cả khoảng trời đêm đen thẫm.

Đứng cạnh đầu hồng là một người phụ nữ rất trẻ trung và xinh đẹp, so với người mà lần trước Jeno gặp khác nhau hoàn toàn.

Di tay nhấp vào bức ảnh mới nhất, thời gian hiển thị là khoảng hơn một năm về trước, nội dung vỏn vẹn chỉ có vài con chữ nguệch ngoạc được viết bằng tay.

"Mẹ có thể đưa con theo được không?"

Trong lòng tràn dâng đôi xúc cảm là lạ, Jeno nhất thời không biết phải miêu tả thế nào. Dường như là đồng cảm.

Khi vô tình trông thấy một đoá hoa úa tàn, người ta chỉ lắc đầu chê nó xấu chứ không hề biết rằng, trước đây nó cũng từng có khoảng thời gian rực rỡ.

Jeno bỗng dưng mộng tưởng về Na Jaemin của những tháng năm về trước, khi dáng hình cậu vẫn chưa ngập ngụa trong muôn vàn giông bão mà mệnh đời xô đẩy đến.

./.

Khi màn đêm chập chạm thâu tóm cả đất trời Seoul, Jeno rời khỏi nhà Renjun với biết bao suy tư hỗn độn.

Lớn lên trong những nứt vỡ của cuộc đời, Jeno sớm đã luôn nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Vì bởi hắn biết rằng, mỗi người đều mang theo cho mình một nỗi đau riêng vẻ, ôm lấy ước mong vỗ về là điều dường như bất thể. Nhưng lần này, có lẽ là do trong lòng có cùng một vết sẹo to lớn đang hằn sâu, Jeno không muốn lơ đi những thứ mình vừa thấy.

Dáng bóng trơ gầy đổ xuống khoảng sân lớn rộng, Jeno chăm chú ngắm nhìn ai kia đang đơn độc ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh bồn hoa. Jaemin ngân nga những giai điệu thuộc về từng mảng kí ức bong tróc mà cậu đang kì công chắp vá lại.

Gió đêm lùa qua, Jeno trông thấy đôi bờ vai mảnh khảnh khẽ khàng run rẩy.

Jaemin vào khoảnh khắc này giống như một đoá bồ công anh yếu ớt chống chọi với hơi thở của thiên nhiên, chực chờ thời điểm bay tan tác. Jeno mau chóng cởi ra áo khoác đồng phục, tiến đến thả nhẹ lên mái đầu hồng đã nhoè màu nơi chân tóc.

Jaemin xoay người rất nhanh, đèn vàng thả xuống tròng mắt cậu từng gợn sáng nhàn nhạt, nhưng Jeno bỗng thấy nó rạng rỡ hơn tất thảy những vì cô tinh hiển hiện trên biển trời.

- Cậu muốn đánh nhau đấy à?

Jeno cong môi cười khi nghe Jaemin hỏi, hắn ngước lên nhìn mấy ngôi sao bé li ti đang le lói chút ánh sáng giữa tấm nền đen đặc.

Lại nhìn xuống ngôi sao nhỏ trước mặt mình, Jeno nhẹ giọng nói:

- Muốn làm bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top