Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07. Đánh nhau

Jaemin cảm thấy Lee Jeno cứ như là đang bị chập mạch, mới hôm nào còn khẳng định rằng bản thân ghét cậu nhất, giờ phút này lại quay ngoắt đầu giống hệt một chuyến xe rẽ lầm hướng lỡ đường.

Gạt qua hết những thắc mắc rối bời trong tâm trí, Jaemin nhận ra rằng bản thân chẳng cần phải phí hoài thời gian cho bất kì ai vốn không có lấy ảnh hưởng nào đến cuộc đời cậu, ví như Lee Jeno. Cậu đứng dậy mặt đối mặt với hắn, vươn tay chộp với chiếc áo khoác đồng phục vừa nãy người kia đã treo lên đầu mình.

- Không có hứng thú.

Bốn từ gãy gọn vừa kịp dứt trọn, Jaemin chỉ bỏ lại cho Jeno đôi ba giây chạm mắt ngắn ngủi sau cùng. Cậu xoay người thẳng bước vào trong nhà khi đáy lòng vẫn còn vương những điều cần ngẫm nghĩ.

Jeno dõi theo vóc người gầy rộc đã khuất thật sâu nơi mà đèn sân chẳng thể nào soi rọi, khoé môi vẫn hằn in nét cười rất đỗi ngô nghê.

./.

Trái ngược với các lứa học sinh cuối cấp cả ngày cả đêm đều vùi ôm sách vở, Jaemin thong thả hơn nhiều. Cậu không phải gánh trên vai áp lực nào từ gia đình, hoặc là từ những ước mơ đáng lẽ. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, hai thứ ấy đều quá mức xa vời.

Như lệ thường, tối đó Jaemin ở trong phòng đấu vài ván game với bọn Mark và Haechan trước khi ngủ, vì bởi mỏi mắt sẽ dễ dàng chìm vào giấc hơn. Lúc đang giữa trận thì em gái bỗng dưng chạy vào, con bé nhờ cậu sửa hộ máy tính.

Jaemin chẳng rành, cậu ngó nghiêng màn hình một lúc rồi quay sang nói:

- Không biết sửa.

Em gái đang ngồi trên giường, mặt mày ỉu xìu, vài giây sau hình như chợt nhớ đến điều gì đó, con bé hớn hở hỏi:

- Con trai cô Lee... Không biết anh ấy có thể sửa không nhỉ?

- Không đâu, về phòng đi, ngày mai mua máy mới. - Jaemin không còn đủ kiên nhẫn, cậu kết thúc ghẽ gọn nhất để nhanh chóng đuổi được người.

Mặc dù đối với con bé Jaemin không mấy ghét bỏ, nhưng nếu bảo cậu đối xử với nó thân thiết như em ruột thì hiển nhiên làm không được. Người đời thường hay ích kỉ và Jaemin vốn dĩ chẳng phải thần tiên. Con gái riêng của người đàn bà gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của đấng sinh thành, làm cách nào để Jaemin có thể bày ra gương mặt tươi vui đón tiếp? Tỏ ra không lạ không thân như thế này, dường như đã là quá sức.

Jaemin đưa em gái ra đến cửa phòng, lúc chuẩn bị quay trở vào thì trông thấy Jeno đang bê một đống đồ từ cầu thang đi tới. Cậu vốn định không quan tâm, nhưng vừa xoay người đóng cửa thì nghe thấy hắn gọi:

- Đầu hồng, giúp tí đi chứ.

Jaemin quay đầu, hỏi ngược lại:

- Tại sao tôi phải giúp cậu?

- Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói muốn làm bạn với cậu đó sao? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau!

Jeno nói quá nhiều, rằng như cứ đứng đây đôi co với hắn có lẽ đến tận sáng mai cũng chưa thể hết chuyện nổi. Jaemin không muốn đầu của mình vì người nọ mà phát nổ, cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn.

Cầm một thùng đồ trên tay, Jaemin vẫn không quên phủ nhận.

- Ai muốn làm bạn với cậu.

Jeno bỗng chợt phát hiện ra một điều nữa về Jaemin. Từ chuyện đi ăn hôm cuối tuần vừa rồi cho đến hôm nay, mặc dù đầu hồng luôn bày ra thái độ ghét bỏ, nhưng lại chưa từng lời nào chối từ hắn. Chính xác là cái kiểu người mềm lòng cứng miệng.

Lúc cánh cửa dẫn lên sân thượng bị Jaemin đẩy tung, những cơn gió mát mẻ cuối hạ bắt đầu luân phiên ập thổi, luồn qua từng kẽ tóc xốc chúng bay loạn. Phía xa xa là biển đèn sáng rực thắp lên từ vô vàn căn nhà trong lòng thành phố. Cảnh đêm như cuộn lẫn vào luồng hơi đẫm hè, đẹp đẽ đến mức nao lòng.

Hai người đem ra mấy chậu cây nhỏ trong thùng, cẩn thận đặt từng cây một lên kệ trang trí. Jeno đứng trông loạt cây ấy mà tròn mắt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được phải quay sang hỏi:

- Cái này là cậu đặt à?

Nhớ đến ban nãy mình vừa trông thấy Jaemin ngồi bên bồn hoa chăm chú ngắm nghía, Jeno tiếp tục.

- Cậu thích hoa?

Jaemin nhìn đến những phiến lá xanh mướt đang nhuốm tràn hơi đêm, tâm trí đột nhiên trôi nổi đến từng vùng hồi ức cũ xưa đầy ngập vui vẻ.

Kệ hoa này là do một tay mẹ trang trí chăm bẵm, mấy bông hoa rực rỡ sắc màu trong vườn nhà cũng do một tay bà trồng nên. Jaemin không thích hoa, nhưng chúng lại là những thứ thuộc về người cậu yêu còn sót lại trên thế gian này.

Sự đời thật lắm bất công, khi từng ngày trôi qua đều chực chờ thời cơ để tước đoạt lấy biết bao sinh mệnh tốt đẹp. Những tưởng rằng hậu quả chỉ dừng lại ở dấu chấm hết cho một kiếp người bẽo bọt, nào ngờ cũng trùng hợp dập tắt đi ngọn ánh sáng le lói nơi những trái tim ngầu đục vẫn còn đang hoài đập.

Jaemin vốn không quen sẻ chia chuyện riêng của mình với người lạ, huống chi còn là một kí ức tồi tệ vẫn luôn đeo bám giày vò tấm thân cậu ngày càng trở nên xước nát. Jaemin lặng người vài giây, cuối cùng gật đầu một cái xem như cho qua.

- Sở thích của cậu cũng hay ho phết nhỉ?

Jaemin chẳng thèm trách cứ một người ngoài cuộc, nhưng không làm gì thì lại ngược ngạo quá, chỉ đành tiện tay bóc đống phân bón được đặt sẵn dưới đất ném thẳng vào Lee Jeno. Nhìn thấy gương mặt trắng sáng cùng với sống mũi cao ngất của hắn, Jaemin cảm thấy trong lòng bỗng chốc hơi ngứa ngáy, cậu đưa bàn tay đang bẩn của mình lên quẹt thêm vài đường.

- Má nó cậu chơi bẩn thế!

Jeno đích thị là cái kiểu người ưa chuộng sạch sẽ, đòn tấn công này của Jaemin quả thật khiến hắn phải khóc thét. Người trước mặt lúc này khoé môi đã nhẹ cong bởi tâm thế vô cùng đắc ý, Jeno quyết định có ra sao cũng phải kéo tên này theo bằng được. Hắn ngay tắp lự tóm lấy thân thể gầy gò của Jaemin, kéo cậu đổ rạp vào lồng ngực của chính mình. Vòng tay ra sau lưng cậu siết thật chặt, như muốn gắng sức ám thứ mùi hương bát ngát này vào người của kẻ đầu têu.

Jaemin bị hành động trẻ con ấy làm cho bất ngờ, đẫn đờ đôi giây mới bắt đầu khó chịu giãy giụa. Nhưng vẫy vùng cũng bằng vô ích, khi cả cơ thể của cậu ngay lúc này đây đã hoàn toàn nằm gọn vào trong vòng tay của Lee Jeno.

Da thịt cách lớp áo mỏng manh khẽ chạm vào nhau, Jeno âm thầm phát hiện ra người của Jaemin vô cùng mềm, còn có một mùi hương nhè nhẹ theo làn gió đêm thoảng quanh chóp mũi hắn.

- Buông ra! - Jaemin lớn tiếng nói khi chẳng còn cách nào chạy khỏi được vòng tay cứng cỏi.

Jeno vẫn cứ dửng dưng, thái độ thèm đòn của hắn khiến Jaemin buộc phải xoay đầu nhìn, tầm mắt theo đó vô thức va trúng vào nốt ruồi lệ đậu trên gò má người kia.

Ở khoảng cách gần như thế này, từng đường nét ngũ quan tinh xảo của cậu trai đối diện đều hiện ra trước mắt Jeno một cách rành rõ nhất. Lông mi Jaemin dày rậm phủ nơi đôi mắt như là tấm màn che, vén lên sẽ trông thấy ngay một biển trời sao đang nhấp nháy. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu đang dần đỏ lên vì giận tức, Jeno chợt không muốn dừng, lại gan dạ tò mò rốt cuộc cảnh giới tiếp theo của người ta sẽ trông như thế nào.

Mặc kệ kết quả ra sao, Jeno kề mặt mình đến gần gò má Jaemin, khẽ cọ.

Jaemin trong thế bị động tức đến nỗi cơ thể run lên, giới hạn chịu đựng dường như đã bị Jeno đánh gãy. Có lẽ là vì giận nên sức lực trở nên mạnh mẽ hơn, cậu nâng đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn, đợi Jeno đã đau đớn lùi ra xa thì tặng thêm một đấm nữa vào vòm ngực vững chãi.

- Cậu đang chê mình sống quá yên ổn đúng không? - Jaemin xắn tay áo, lạnh mặt hỏi.

Dù gì lát nữa cũng phải tắm gội lại, tối nay Jaemin quyết định sẽ dạy dỗ Lee Jeno, cho hắn biết thế nào là chọc phải người không nên chọc.

Seoul đêm đó nằm gọn trong bốn bề gió lộng, khoảng không vốn đang tĩnh vắng nay lại bị tiếng nói của hai chàng thiếu niên bao lấy.

- Cậu đánh trúng mặt tôi rồi này!

- ...

- Má nó cậu đừng có nhắm vào mặt tôi mà đánh được không Na Jaemin?

- ...

- Na Jaemin! Đau...

- ...

- Anh Jaemin em biết lỗi rồi...

./.

Lúc hai người rời khỏi sân thượng sau gần một tiếng trao đổi thân thiện với nhau, Jeno đã ôm theo đôi gò má sưng đỏ, khoé miệng vấn vương chút mùi vị nồng tanh. Kẻ trước kẻ sau, hắn chạm nhẹ lên bả vai Jaemin vốn muốn ăn vạ, thấy người ta đùng đùng sát khí quay đầu lại lập tức hoảng sợ buông tay.

- Máu... Chảy máu... - Jeno chỉ vào khoé môi có hằn vệt máu đỏ.

Jaemin không có chút nào gọi là quan tâm, mặt mày vẫn vẹn nguyên nét lãnh đạm, cậu nhướn chân mày nói:

- Cậu đang chê tôi ra tay nhẹ quá à?

Jeno hiểu ý Jaemin, lắc lắc đầu sau đó nhanh chân bước về phòng mình.

Cửa phòng vừa khép chặt, Jeno dựa lưng đứng đó cười ngu.

Thì ra lần đầu bị người khác đánh là cảm giác như thế này. Chẳng phải Jeno không thể đánh lại Jaemin, chỉ là đầu hồng ra tay kì thực không nể nang ai cả. Nhiều lần nắm đấm của hắn đã sắp chạm đến gương mặt nõn trắng ấy, nhưng nghĩ ngợi đôi chút bỗng quyết định thu tay về.

Jeno bật cười thành tiếng, hắn rõ ràng biết nghĩ cho đầu hồng đến như thế, vậy mà người ta lại cứ nhắm vào mặt hắn mà đánh!

Ở trên tầng Jaemin đang tắm rửa, mắt ráo qua nhìn vào chiếc gương treo bên tường, cũng dễ dàng trông thấy được vài mảng đỏ dàn trải khắp cả bắp tay và ngực. Nước từ vòi sen trút lên bả vai gầy rộc, cảm giác mát mẻ sạch sẽ khiến cho lòng cậu thấy vô cùng thoải mái. Vì thế cho nên ma xui quỷ khiến thế nào bỗng hiển hiện nghĩ suy rằng, gương mặt đẹp trai của Lee Jeno rất thích hợp làm mục tiêu để nắm đấm này dừng xuống.

./.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, suốt một tuần dài Lee Jeno chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt của Jaemin. Cô Lee bảo hắn về nhà cũ của họ dưới quê giải quyết ít chuyện, bà có hỏi nhưng Jeno không chịu nói là chuyện gì, chỉ bảo bà ở đây đợi hắn quay trở lại. Jaemin không để tâm, nhưng nhìn cô Lee ngày nào cũng ra cửa ngóng chờ, trong lòng cũng trào dâng lên đôi chút phiền muộn đáng ra không nên có.

Mãi cho đến một buổi sáng cuối tuần, Jaemin đang tưới nước cho vườn hoa trong sân thì ngoài cửa xuất hiện cậu chàng lạ mặt nào đó đang hớt hải lao vào.

- Cậu tìm ai? - Jaemin cất tiếng hỏi.

Cậu chàng chống tay thở một lúc, hồi lâu sau mới ngẩng mặt lên, giọng nói vọng vang đứt gãy.

- Cô Lee... Tôi muốn tìm cô Lee...

- Ra ngoài rồi.

Trông thấy người kia nhíu chặt chân mày, vẻ mặt toát đầy bất lực, Jaemin không nhịn được chợt hỏi:

- Con trai cô ấy gặp chuyện gì sao?

Renjun ngạc nhiên nhìn cậu bạn trước mặt mình, cuối cùng cảm thấy thời gian không còn đủ để hỏi han tìm hiểu gì cả nên đi thẳng vào vấn đề.

- Đúng vậy, dưới quê xảy ra chút chuyện gì đó, nhưng có lẽ không phải loại chuyện nào tốt đẹp. Jeno vì công việc nên thường xuyên liên lạc với tôi, nhưng ba ngày rồi không thấy cậu ấy gọi đến. Thú thật, cậu ấy không cho tôi tìm cô Lee, nhưng ngoài mẹ cậu ấy ra tôi không biết tìm ai để nói nữa cả.

Có thể là do không muốn cô Lee phải lo lắng, cũng có thể là do đã vô tình trở thành bạn của Lee Jeno, Jaemin bỗng dưng muốn đích thân xuống xem rốt cuộc hắn đang gặp phải chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top